Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***************


"Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai. Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi. Chiều hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng, được trông thấy ai kia trong giây phút. Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây.Cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sớm mai. Và tình em nương theo gió bay tìm lời thơ nối khúc nhạc đó hòa ca đến mai sau tình yêu mãi ngân vang. Rồi từ đây bên em nhé anh của em, em xin yêu mình anh. Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh. Rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau. Con tim vẫn luôn bền lâu. Trao nhau muôn đời về sau. Tình luôn đậm sâu"

*************

Đại Học Seoul.

Seunghyun muốn tìm một góc vắng người ở khuôn viên trường để tránh ồn ào, đồng thời chỉnh sửa lại lyric bài hát mà anh vừa sáng tác, chợt tai Seunghyun truyền tới một chuỗi âm thanh đặc biệt, nó thành công gây được sự chú ý từ anh, buông cây bút trên tay, nhắm chặt mi mắt để cảm nhận rõ hơn thứ âm thanh có sức lôi kéo và thu hút đến kì lạ. Một giai điệu độc đáo, dường như rất quen nhưng cũng rất mới lạ, vừa mềm mại uyển chuyển lại mạnh mẽ phá cách, thanh âm trong trẻo, cao vút và vô cùng ngọt ngào khiến cho Seunghyun cực kỳ ấn tượng. Cứ như thế đôi chân anh bước đi trong vô thức tìm về nơi phát ra âm thanh mị hoặc kia. À kia rồi, ra là một cậu nhóc đang đeo headphone vừa hát và ráp theo giai điệu mới mẻ lạ tai của riêng cậu. Đây chính xác là thứ âm nhạc mà anh mong muốn, và con người kia có lẽ sẽ là người Seunghyun đang tìm kiếm.
Chuyện là anh có một ban nhạc gồm bốn thành viên, là những con người với tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại chung một niềm đam mê âm nhạc, vào mỗi cuối tuần nhóm họ sẽ biểu diễn ở quãng trường thành phố, thỉnh thoảng cũng có vài Club mời họ biểu diễn, tất nhiên ban nhạc lập ra không vì mục tiêu lợi nhuận, chỉ là nơi bốn thành viên thỏa sức vùng vẫy với niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng có một điều mà cả bốn người đều phải thừa nhận, đó là nhóm họ vẫn còn thiếu một nhân tố nào đó để trở nên hoàn thiện hơn, âm nhạc cũng cần trở nên mới mẽ và phá cách, không rập khuôn không nhàm chán, không bị đóng khung trong một khuôn khổ hay giới hạn nào cả, họ cần thêm cả sự tự do và phóng khoáng trong những ca khúc. Và cậu nhóc này sẽ là mãnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho ban nhạc.

- Này cậu.

-............

Vẫn là giọng hát ngọt ngào vang lên đều đều nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào dành cho Seunghyun, đơn giản vì cậu đang nghe headphone và feeling theo giai điệu bài hát, còn chẳng phát hiện có người phía sau đang gọi mình. Seunghyun vốn không phải kiểu người sẽ chủ động làm quen hay bắt chuyện trước với người lạ, nhưng lần này thì ngoại lệ, với ý nghĩ đây là mảnh ghép không thể thiếu của nhóm nên phải "dụ dỗ" cậu bằng mọi giá, từ một kẻ ghét bị động chạm lại chủ động đặt tay lên vai một người chưa từng quen biết.

Đang mãi mê đắm chìm với thế giới âm nhạc của bản thân, Jiyong chợt giật thót cả người vì bàn tay to lớn của ai đó đang vỗ vào vai mình.

- Gì.....gì...vậy ?

- Cậu...có thể tham gia vào ban nhạc của tôi không ?

- Gì ? Ban nhạc ?

- Đúng vậy, tôi nghĩ chúng tôi cần cậu, hãy đi cùng tôi đến chổ ban nhạc, đến đó rồi cậu sẽ hiểu.

- Điên sao, tôi đâu có quen anh.

- Tôi không có ý xấu đâu, chỉ muốn mời cậu tham gia cùng bọn tôi thôi, tôi biết mình có hơi đường đột khi đưa ra đề nghị này, nhưng xin hãy tin tôi một lần, tôi làm vậy là đều có lí do cả, cứ đến chổ ban nhạc của bọn tôi đi , rồi cậu sẽ biết tôi không hề nói dối. Hãy cùng nhau viết nên một giai điệu hoàn hảo, làm cho người nghe biết cái gì mới là âm nhạc thật sự.

- Chúng ta biết nhau ?

Seung thành thật lắc lư cái đầu.

- Vậy cho tôi một lí do tại sao phải đi theo anh.

- Vì chúng tôi cần cậu.

- Nhưng xin lỗi, tôi không có cần các anh._Jiyong toan bước đi thì cánh tay bị nắm chặt kéo lại.

- Nghe tôi nói có được không ?

- Bỏ ra, anh làm phiền người khác quá đấy.

Seunghyun biết mình không khéo ăn nói, càng không giỏi biểu đạt thành ý nên có lẽ khiến cậu hiểu lầm nghĩ anh là kẻ xấu cũng nên, nhưng bỏ cuộc là từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Seunghyun, phải thuyết phục cậu cho bằng được, vì anh tin sẽ không một ai thích hợp với nhóm hơn cậu, và nếu ba thành viên kia ở đây chắc chắn cũng sẽ nghĩ như anh.

- Cho tôi năm phút, chỉ năm phút thôi đuôc không ? Làm ơn đi, tôi tin cậu cũng có niềm đam mê âm nhạc rất lớn mà, đúng không ?_Hai tay anh nắm lấy vai cậu, dùng sự chân thành và ánh mắt thành khẩn như van xin mà nhìn vào Jiyong.

Jiyong cũng không hiểu nổi tại sao cậu lại muốn tin Seunghyun, có lẽ là khi bắt gặp ánh mắt chân thật mang theo một tia hy vọng đang nhìn cậu.

- Được, bắt đầu tính thời gian.

- Tôi...tôi..._Seunghyun có vẻ bất ngờ nên nhất thời quên mất nên nói cái gì.

- 4'55s...4'54s...

- Tôi yêu âm nhạc, và tôi nghĩ cậu cũng thế, tôi tìm thấy những người bạn khác cũng chung niềm khao khát mãnh liệt như thế, chúng tôi cùng nhau lập ra một nhóm nhạc, thỉnh thoảng đi biểu diễn một vài nơi, nhưng tất cả đều cảm thấy vẫn còn thiếu một nhân tố để ban nhạc chúng tôi trở nên hoàn chỉnh và âm nhạc cũng thiếu một ẩn số để có thể bùng cháy.

- Có liên quan gì với tôi ?

- Chính là cậu, mảnh ghép cuối cùng mà chúng tôi đang đi tìm.

- Tôi ? Sao anh dám chắc đó là tôi, gặp nhau được bao lâu, biết gì về tôi và âm nhạc của tôi mà dám nghĩ tôi chính là người các anh cần.

- Tôi vừa nghe cậu hát và ráp, xin lỗi tôi không phải cố ý nghe lén cậu, nhưng nó cứ đập vài tai và thu hút tôi, những người yêu nhạc thường rất nhạy cảm, rất dễ cảm nhận tâm hồn âm nhạc của nhau, cậu có tất cả những thứ mà chúng tôi còn thiếu, sự sáng tạo, phá cách, độc đáo và cả sự ngông cuồng để góp phần tạo nên cú hit bùng nổ. Vì thế mà tôi tin đó là cậu chứ không phải bất kì ai khác, nhân tố quan trọng cuối cùng mà chúng tôi còn thiếu.

Lời nói chân thành cùng ánh mắt như van nài khiến Jiyong thoáng rung động. Đúng, cậu có niềm say mê với âm nhạc không thua kém bất kì ai, nhưng Jiyong chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào một nhóm nhạc, cậu thích một mình, không chịu sự chi phối hay ràng buộc từ bất cứ ai, có như thế mới phát huy hết sự sáng tạo có phần điên rồ và quái dị của bản thân. Với lại Jiyong chỉ mới gặp Seunghyun chưa đến nữa giờ, làm sao có thể vì vài câu nói tạm cho là thành thật mà đồng ý đi theo người ta được, Jiyong không phải kẻ ngốc dễ bị lừa, càng không phải loại người dễ dãi dễ dụ đâu nhé.

- Đã hết năm phút, tôi đi đc rồi đúng không ?

- Cậu......_anh đã có gắn hết sức mà cậu vẫn không đồng ý sao ? Lí nào lại vậy, anh vốn ít nói vậy mà từ nảy đến giờ để thuyết phục cậu, Seunghyun không biết chạm phải nút nào trên người mà bản thân lại có thể nói nhiều đến như vậy, ngay cả anh còn cảm thấy không tin nổi chính bản thân lại có thể nói nhiều và thành cẩn đến thế kia, nhưng cậu ta tại sao lại chẳng có tí xúc động nào trước một con người đẹp trai, tài năng, lại quá đổi chân thành như anh chứ ? Cậu chỉ giỏi về âm nhạc thôi nhưng quá tệ trong khoảng nhìn người đấy nhóc, anh đây sẽ bắt được cậu, bằng mọi giá.

Jiyong vừa đi vừa nghĩ liệu cậu làm vậy có vô tình quá không ? Nhưng rồi bất chợt cậu cảm thấy chân mình thôi không còn chạm đất, cả người bị nhấc bổng lên, à không, nên gọi là bị vác ngang trên vai của cái tên to xác kia mới phải.

- Sao cậu có thể lạnh lùng quay lưng bỏ đi trước tấm lòng chân thành của tôi hả nhóc ? Đúng là rượu mời không uống lại thích bạo lực đây mà._Seunghyun không cho phép mình thất bại, phải đem thằng nhóc này tới trước mặt các thành viên còn lại bằng mọi cách, kể cả bắt cóc cậu như bây giờ, đến đó rồi cậu sẽ biết anh không phải kẻ lứa đảo, tuy cách làm có hơi không đúng, nhưng mặc kệ, Seunghyun hết cách rồi mới phải đưa ra hạ sách này, bắt được Jiyong tới đó đi rồi sẽ xin lỗi cậu ta sau vậy.

- YA....A....A, TÊN ĐIÊN, THẢ XUỐNG._cậu hét lên

- Tôi đẹp chứ không có điên, thả xuống cho cậu chạy mất dép à ?

- Thả nhanh trước khi tôi la lên._cậu nghiến răng rít lên từng từ.

- Tôi đâu phải kẻ xấu, lại rất có thành ý, sao cậu không thử tin tôi một lần, ngoan ngoãn đi theo tôi, hãy cho chúng ta cơ hội để cùng nhau tạo ra thứ âm nhạc có thể khiến người nghe tan chảy.

- Tôi không cần, thả ra đồ khốn. Kẻ xấu nào cũng đều bảo mình không phải người xấu hết, có điên mới tin anh.

- Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác mới phải làm như vậy, chỉ một lúc thôi vậy nên cậu đừng có làm loạn nữa, không thì cậu sẽ hối hận thật đó.

- Cứu.....Cứu...Tôi...., Cứu Với......ới....ới....a....ưm..ưm......ư...

Seung dùng tay bịt miệng cậu lại, có vài người đi ngang qua đang nhìn họ, anh nhanh trí vỗ mông cậu một cái rõ to, cười hề hề "cậu ấy đang giận dỗi nên làm nũng đòi dỗ ấy mà, em thật là hư quá nha, đừng thấy anh cưng rồi nhõng nhẽo mãi như thế"

Tay Jiyong cũng không chịu để yên mà đánh thùm thụp vào lưng anh,  Seunghyun cười nhạt xem như tên còi này đang đấm bóp massage cho mình vậy, sức lực cậu ta cũng chỉ ngang tầm với một đứa con gái mà thôi.(Au:đừng có mà xem thường, đến lúc bị đánh thật thì đừng có khóc)

Ôm Jiyong ra đến xe, vừa đặt cậu ngồi sau xe thì tên nhóc tay chân quơ loạn xạ, cái miệng được giải thoát cũng nhanh chóng hoạt động hết công sức.

- YA...A...Tên Khốn, đồ chết bầm, đồ biến thái, đồ khủng long bạo chúa, cái đồ...đồ tâm thần, tôi sẽ giết anh...

Seunghyun lắc đầu bất lực trước độ đanh đá chua ngoa hơn cả con gái của Jiyong, chỉ cần anh buông tay cậu sẽ nhảy khỏi xe ngay, phải tìm cách nào đó làm cho cái miệng xinh đẹp này ngừng mắng, tay chân dừng hoạt động thì anh mới có thể buông cậu ra mà leo lên xe để rời đi được, "hay là đánh cậu ta ngất xỉu rồi đem đi nhỉ? Không được, không được làm vậy lở cậu ta xảy ra chuyện thì sao ? Phải làm sao bây giờ ?...ôi không biết nữa....." Seunghyun nhìn cái môi nhỏ cứ liên tục la ó chẳng biết mệt mỏi kia, tay chân cứ đấm đá lên người anh, trong lúc bối rối chả biết làm cách nào thì trong đầu anh xẹt ngang cảnh tượng trong bộ phim truyền hình nào đó mà Seunghyun đã vô tình nhìn thấy trên tivi vào hôm qua.

- A....ưm..ư.....

Giữa cái lúc cậu đang dãnh mỏ lên mà mắng, tay đấm vào ngực Seunghyun mà vẫy vùng thì bất ngờ hai cánh tay bị bắt lấy, nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề gì lớn, vấn đề là cậu chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy hình ảnh phóng to của tên kia trước mặt, khoảng cách cả hai bây giờ bằng 0 khi mà môi anh đang khóa chặt trên cánh môi hồng xinh của cậu. Thời gian như dừng lại, đầu óc Jiyong trống rỗng, thậm chí cậu còn chẳng hít thở nữa, mắt trợn to hết cở, đầu quay cuồng, hai tay xụi lơ.

Seunghyun đã thành công trong việc khiến Jiyong ngoan ngoãn im lặng nên cũng nhanh chóng dứt môi mình ra, anh còn không dám tin mình vừa làm việc đó, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy ? Chỉ là tự nhiên nhớ tới tivi hôm qua chiếu cảnh nữ chính đang giận dỗi bỏ đi chả thèm nghe giải thích buộc nam chính phải dùng cách này khiến người mình yêu bình tỉnh lại, thế là trong lúc bối rối Seunghyun đã biến mình thành nam chính trong câu chuyện của chính anh, nhưng đã quên mất một điều rằng Jiyong đâu phải còn gái, sao có thể giống với nữ chính được. Mà đây cũng chẳng phải phim mà đã làm liều như thế, nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi hiệu quả còn vượt trên cả sự mong đợi, vì ngay lúc này đây cậu nhóc đang ngồi yên bất động như ý anh mong muốn. "Biết vậy từ đầu xài chiêu này thì đở phải nhứt đầu."

Sẵn đà Seunghyun cũng được nước mà hù tới luôn, anh cảm thấy nhóc này rất thú vị khiến người ta vừa muốn cưng yêu vừa muốn ức hiếp (Au: ức thôi hiếp cứ để bọn em, ô hô hô).

- Nếu còn ồn ào nữa tôi sẽ "ăn" cậu luôn đấy, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên mười phút thôi, được chứ ?

- ..........

Jiyong sau câu nói của anh thì tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi hắn ức hiếp cậu nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại chẳng hề thấy ghét cái cảm giác môi anh dán lên đôi môi nhỏ nhắn của mình, kể cả Jiyong đang bị cưỡng mất nụ hôn đầu trong hoàn cảnh chả lãng mạn tí nào. Thế nhưng chính câu nói vừa rồi của Seunghyun đánh thức Jiyong, làm cậu thật sự thức tỉnh và giận dữ, "anh là ai chứ ? Là ai mà có quyền làm vậy hả ? Là cái quái gì mà cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi"? Nụ hôn mà cậu đã vô số lần tưởng tượng ra nó lãng mạn đến nhường nào, anh ta lấy cho mình là ai mà dám bắt nạt cậu còn buộc cậu phải phục tùng, Jiyong từ bé đến giờ luôn được mọi người yêu mến cưng chiều chưa bao giờ phải chịu uất ức đến như vậy.

"BỐP" ngay khi Seunghyun tưởng cậu nhóc đã chịu ngồi yên nên cúi xuống đội mũ bảo hiểm lên cho cậu thì Jiyong "tặng" ngay cái tát với năm ngón tay phủ đều một bên má anh. Đến lượt Seunghyun sửng sốt, cứ tưởng là cưỡng hôn con gái mới bị đánh, thì ra làm thế với con trai cũng sẽ ăn đập, giờ thì anh đã biết, nhưng anh cũng là có lí do mới làm vậy chứ bộ, con người này trông yếu ớt thế mà khi điên lên mới thật sự đáng sợ làm sao, đánh cũng mạnh tay như vậy, xem ra câu nói "sức mạnh chỉ ngang với một đứa con gái" anh nên rút lại rồi, thật xui xẻo cho kẻ nào làm người yêu của cậu ta sau này ( Au:á hí hí đúng zòi đúng zòi, k phải anh, nào đâu phải anh SH à, là 1 tên xấu số nào đó thôi à.)

- Anh nói không được ồn ào chứ đâu có nói không được đánh anh đúng không ? Nhắc cho anh nhớ đừng có quá đáng, tức nước thì sẽ vỡ bờ đấy.

Đôi mắt trong veo giờ đây hằn lên tia đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào Seunghyun mà gằn mạnh từng lời khiến anh có chút bối rối và cảm thấy mình như kẻ có tội vậy, có lẽ anh đã rất quá đáng với cậu, thực lòng thì anh cũng chẳng biết vì sao mình lại lám thế, nếu kịp suy nghĩ thì có cho vàng Seunghyun cũng chẳng dám.

Suốt đoạn đường đi chẳng ai nói với ai lời nào, anh định bắt chuyện với cậu để xua tan bầu không khí căng thẳng này, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào, cậu ấy đang giận, mà anh lại không giỏi ăn nói, có khi lại khiến cậu giận hơn thì khổ, thế nên lại thôi. Còn về phần Jiyong thì cậu chả phải kiểu người hay để bụng, Jiyong dễ giận cũng nhanh quên, giận cũng giận rồi, đánh cũng đã đánh rồi, cũng đã nguôi giận phần nào nhưng vẫn là không ưa nên muốn nói chuyện với anh ta.

- Chúng ta đến rồi.

Anh đưa tay muốn đở cậu bước xuống xe (Au: vì cái xe phân khối lớn nó to đùng à, còn Yong ca thì cao quá mà) nhưng cậu phớt lờ bằng cách tự mình nhảy xuống. Seunghyun đưa Jiyong đến một căn phòng dưới tầng hầm, nó khá rộng và sạch sẽ, bên trong còn có thêm ba chàng trai chắc cũng cở tuổi cậu, trông cũng khá giống một ban nhạc chuyên nghiệp với đầy đủ các loại nhạc cụ cần thiết, xem ra tên đáng ghét này thật sự không có lừa cậu.

- Hyung tới rồi à ?

- Hôm nay đâu phải ngày tập, có việc gì mà gọi tụi em gấp vậy ?

- Cậu ấy là ai ?

Young Bae, Dae Sung và Seungri lần lượt lên tiếng khi thấy anh và cậu bước vào.

Jiyong thi đang ngơ ngác dòm ngó mọi thứ xung quanh căn phòng.

- Tôi cũng không biết cậu ấy là ai.

-??????_Cả ba trố mắt nhìn Seunghyun

- Tôi vừa gặp cậu ấy ở trường, và.....nói chung các cậu hãy nghe cậu ấy hát rồi sẽ hiểu vì sao tôi lại đưa cậu ấy tới đây.

- Cậu có thể hát lại bài hát lúc nảy không ? Giống như lúc cậu hát ở trường ấy._anh quay sang nói với Jiyong.

- Sao tôi phải làm theo lời anh ?

Jiyong chính là như vậy, cậu sẽ là một cậu bé ngoan đối với những ai yêu thương cưng chìu cậu, còn với những kẻ ức hiếp mình thì cậu càng trở nên bướng bỉnh và luôn cố tình chống đối lại mọi điều người đó muốn.

Ba chàng kia lại hướng ánh mắt như muốn hỏi "chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?" nhìn hai người họ.

- Này nhóc, tôi xin lỗi cậu về chuyện lúc nảy có được không ? Làm ơn hát đi mà._anh ghé sát tai cầu nói nhỏ.

- Không thích._hứ, cậu là ai chứ, là Kwon Jiyong cơ mà, là người không dễ bắt nạt đâu, càng không phải dạng người dễ dàng nghe lời kẻ ức hiếp mình.

- Làm ơn hát đi mà, xin cậu đấy, chuyện lúc nảy lát nữa tôi sẽ trả đủ cho cậu, tôi hứa.

- Bằng cách nào ?

- Tùy cậu xử lý.

- Được._cậu suy nghĩ điều gì đó, chợt môi nhếch lên điệu cười không mấy thiện chí, hướng về phía anh gật đầu thỏa thuận.

Jiyong bước đến nơi chiếc mic đang treo trên giá đỡ, rồi lại cắm dây loa vào trong chiếc điện thoại có bài nhạc nền mà cậu đã thu âm, cậu bắt đầu cất lên chất giọng cao vút và trong veo, feeling cùng giai điệu tươi trẻ và cá tính, độc đáo và nổi loạn, đúng với tính cách có phần ngông cuồng bên trong con người Jiyong. Các chàng trai đã vô cùng kinh ngạc trước một cậu bạn có vẻ ngoài mong manh và hết sức đáng yêu nhưng âm nhạc lại đối lập hoàn toàn như thế này, bài hát kết thúc trong sự phấn khích và tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng.

- Giọng cậu rất đặc biệt, bài hát rất tuyệt, là cậu sáng tác sao ? Wow

- một từ thôi, Daebak.

- Phong cách rất mới mẽ, nhạc cực chất, đây đúng là loại âm nhạc gây nghiện.

Cả Bae, Dae và Ri đều đang đứng bao vây quanh lấy cậu và đưa ra những nhận xét của riêng mỗi người.

- Có phải các cậu cũng cảm thấy nhóc này cùng âm nhạc của cậu ấy rất đặc biệt ? Chính là lổ hổng mà bọn mình đang thiếu, đúng vậy không ?

- Chính xác, nếu cậu ấy tham gia vào nhóm chúng ta thì hoàn hảo lun._Bae lên tiếng.

- Đúng đúng, thật tốt vì anh đã tìm được cậu ấy hyung à._Ri cũng chen vào.

- Một thiên tài âm nhạc, mãnh ghép hoàn hảo cuối cùng mà chúng ta vẫn luôn đi tìm._Dae chốt hạ.

- Bây giờ các cậu đã hiểu vì sao tôi phải bằng mọi giá đưa cậu ta tới đây, kể cả ép buộc, dọa dẫm chưa ?

- Ép buộc ? Dọa dẫm ? _cả ba đồng thanh.

- Ừ ..thì là như vậy đó.

- Vậy tức là cậu ấy khônh tự nguyện đến đây và cũng chưa đồng ý sẽ gia nhập nhóm ?_Bae hoang mang hỏi.

- Chuẩn rồi._Jiyong im lặng nảy giờ cũng đến lúc lên tiếng.

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cậu, khiến Jiyong có chút bối rối.

- Nhìn...nhìn cái...gì? Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, cứ như là lỗi của tôi chẳng bằng.

- Sao vậy ? Tại sao cậu lại không tham gia cùng chúng tôi ?_Ri hỏi trong khó hiểu.

- Tôi thích hát, nhưng chỉ muốn hát bằng âm nhạc của riêng tôi, và cũng chỉ thích hát một mình, không nghĩ sẽ hát cùng với bất kì ai cả, chung nhóm với tên này thì lại càng không._Jiyong hướng mắt về phía Seunghyun nói.

Mọi người đều đang nhìn Seunghyun như muốn một lời giải thích từ anh.

- Này nhóc, cậu phải thử rồi mới biết có thích hay không chứ ? Chưa thử mà đã khẳng định như vậy có phiến diện quá không vậy ? Hãy cho bản thân cậu cùng chúng tôi một cơ hội để thử sức mình._Seunghyun lên tiếng thuyết phục.

- Đã không thích thì thử làm gì ? Phí thời gian mà lại chẳng có chút ý nghĩa gì.

- Cậu này, bằng bài hát lúc nảy của cậu, chúng ta cả năm người hãy thử cùng nhau hát nó xem thế nào, có được không ? Chỉ một lần thôi, tôi tin cậu sẽ nhận ra sự khác biệt rất lớn ?_ Young Bae ánh mắt cương quyết nhìn cậu thuyết phục.

- Khác biệt ? Tôi chưa từng nghĩ sẽ để ai hát ca khúc của mình nên chẳng có sự khác biệt nào ở đây cả.

- Cậu đã xử lí rất tốt bài hát đó, nhưng đó là tốt nhất đối với cách hát solo mà thôi, khi hát group sẽ còn tuyệt hơn cả thế, tôi muốn cho cậu thấy khi cả năm chúng ta cùng hát thì nó sẽ trở nên mới mẻ hoàn toàn, mỗi người đều có một thế mạnh để xử lí hoàn hảo một phân đoạn trong ca khúc, vậy nên khi đặt mỗi một người vào đúng vị trí của mình, xử lí hay nhất phần đó thì bài hát sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Sao cậu không thử một lần để cảm nhận bài hát của mình đứng trên đỉnh cao của sự hoàn hảo.

- Thế thì đã sao, tôi hát vì tôi thích, tôi chẳng phải ca sỹ đi trình diễn cho khán giả xem thì cần gì sự hoàn hảo tuyệt đối, tôi làm tất cả để thỏa mãn sở thích bản thân nên chẳng có lí do gì phải để ý đến người khác nghĩ gì hay phán xét thế nào về âm nhạc của tôi, nó hoàn hảo với riêng tôi là đủ.

- Cậu cố chấp thật đó.

- Nói xong hết cả rồi đúng không ?
Tôi nghĩ mình chả còn việc gì để phải ở đây thêm nữa, đi được rôi chứ ?

-..........

Nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa Bae và Jiyong thì Seunghyun càng thêm khẳng định nhóc này là người thích ngọt không ưa cứng rắn, với lại vô cùng cố chấp để bảo vệ quan điểm riêng của mình, là người mà càng tranh luận mọi thứ càng trở nên tệ, phải từ từ mềm dẻo mà thuyết phục thì may ra.(Au: là anh đoán vậy hoy nha, chứ Yong nhà em đâu có dễ chiều như vậy, từ từ rồi biết anh ơi)

- Khoan đã.

- Lại gì nữa?

- Hãy hát cùng nhau một lần đi, không phải bắt buộc cậu tham gia vào nhóm đâu, chỉ đơn giản là bọn tôi thích âm nhạc của cậu, thích bài hát đó, nên muốn thử cùng nhau hòa giọng vào đó dù chỉ một lần thôi cũng không được hay sao ? Đợi sau khi hát xong cậu có thể về, bọn tôi hứa sẽ không ép cậu nữa. Xin đừng nói câu "tôi không thích" được không ? Thế giới này có rất nhiều việc chúng ta không thích mà vẫn phải làm đó thôi, giữa bảy tỷ con người chúng ta gặp được nhau cũng là duyên phận, lại cùng chung tình yêu dành mãnh liệt dành cho âm nhạc, cùng nhau hát một bài hát như những người bạn với nhau thôi, thật sự khó như vậy sao ?

-.......

- Hãy hát cùng đi mà, một lần thôi cũng được._mọi người đều đứng trước mặt nhìn cậu với ánh mắt quá đổi chân thành khiến Jiyong xao động (Au: lại lộ ra thêm nhược điểm ngoài cứng trong mềm nữa rồi)

- Tôi....

- Hát nha, cậu không hát tôi sẽ buồn lắm đấy, tôi sẽ khóc, tôi khóc đây._Ri đưa hai tay che mắt vờ như đứa trẻ khóc dối đòi quà.

Jiyong cảm thấy cậu Ri này thật sự đáng yêu nha, bọn họ đều chân thành đến như vậy, liệu có phải cậu đã quá cứng nhắc rồi không ? Chỉ là cùng hát với nhau một bài, giống như cậu và đám bạn thời cấp ba đã từng đi karaoke vậy, chỉ hát một lần thôi mà, dù sao cũng chẳng mất mát cái gì, không phải sao ?

- Hát thì hát.(Au:miệng thì cứng rắn lắm, vậy mà dễ dụ thấy ớn)

Sau câu nói của cậu cả đám vui mừng reo lên thậm chí ba chàng trai kia còn lao đến ôm chầm lấy Jiyong. Cậu mỉm cười, những con người này (à tất nhiên trừ  Seunghyun kia ra) cũng thật trẻ con và đáng yêu, cảm giác đúng là cũng không tệ.

Sau khi chia line xong, thay vì hát trên nhạc nền của Jiyong thì họ trực tiếp vừa chơi nhạc vừa hát, tất cả đều hào hứng kể cả cậu.

Jiyong cũng đang cảm nhận được, các chàng trai kia cùng cậu đều có một cá tính rất riêng và rất khác biệt, mỗi người một thế mạnh nhưng khi kết hợp lại vô cùng hòa hợp, quyện vào nhau hoàn hảo đến khó tin, bài hát của cậu dường như mang một màu sắc khác hẳn, cảm giác hoàn toàn mới lạ, phải thừa nhận rằng nó còn tuyệt vời hơn những gì mà cậu nghĩ. Bài hát kết thúc, tất cả lặng người vì cảm xúc vỡ òa đến không nói nên lời, dường như ca khúc của Jiyong vừa được nâng lên một tầm cao mới.

- Đây là màn trình diễn tuyệt nhất từ trước đến nay của chúng ta, một màn trình diễn đạt đến đỉnh cao của sự chuyên nghiệp _Seunghyun nhìn mấy chàng trai cùng nhóm đang dâng trào cảm xúc nói.

- Cảm ơn cậu vì đã hát cùng chúng tôi,  để tôi có thể một lần trong đời hiểu được thế nào là sự hoàn hảo của âm nhạc._Dae Sung hướng ánh nhìn về phía Jiyong nói.

- Cậu cảm thấy thế nào ?_Bae lên tiếng

- Cũng không tệ._Jiyong cố che giấu cảm xúc đang vỡ òa trong lòng mình, điềm tỉnh mà đáp lời.

- Cậu thật sự sẽ không tham gia cùng chúng tôi sao ? Suy nghĩ lại đi mà, tuy lần đầu gặp cậu nhưng tôi rất thích cậu, cảm giác cứ như đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy_Ri vẻ mặt tiếc nuối nhìn Jiyong

-....._Jiyong cũng cảm thấy rất thích SeungRi, nhưng cậu có lập trường của riêng mình, muốn có thêm những người bạn cùng chung lý tưởng, nhưng cũng không muốn phá vỡ nguyên tắc sống của bản thân.

- Tôi đưa cậu đến đây mà không được sự đồng ý là tôi không đúng, nhưng tôi không gạt cậu mà đúng chứ ? Với lại cậu cũng thấy rồi đó, lần đầu tiên kết hợp lại ăn ý và hoàn hảo đến vậy, cậu không cần đồng ý ngay bây giờ đâu, có thể về nhà từ từ suy nghĩ lại, bọn tôi sẽ đợi cậu, như vậy có được không ?

- Không gạt là một chuyện, còn đồng tham gia ý hay không lại là một chuyện khác nhé.

Jiyong cảm khó xử chẳng biết nên nói thế nào, rõ ràng cũng thích nhưng lại chưa sẵn sàng, cảm thấy mới mẽ thu hút khi diễn cùng họ nhưng lại không muốn phá vỡ bức tường độc tôn kiêu ngạo mà cậu đã xây dựng từ trước đến giờ.

- Chúng tôi sẽ đợi cậu, tôi tin cậu, hãy trở lại đây khi cậu muốn, nơi này lúc nào cũng chào đón cậu_Ri đặt tay lên vai cậu vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối vào cậu.

- Cảm ơn các cậu, tôi sẽ suy nghĩ.

- À, mà cậu tên gì vậy ? _Seunghyun như sực nhớ ra vội hỏi.

- Tôi là Jiyong.

- Còn tôi là Seunghyun, kia là Young Bae, Dae Sung và Seungri.

- Các cậu hay diễn ở đâu?

- Chúng tôi thứ bảy hàng tuần đều ra quãng trường Seoul biểu diễn như một món quà giải trí dành tặng mọi người sau những giờ phút lao động mệt mỏi và cũng để thỏa mãn niềm đam mê của chính mình, thỉnh thoảng bọn tôi cũng nhận được lời mời hát ở Club, số tiền kiếm được sẽ quyên góp giúp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo._Bae thay mặt cả nhóm giải thích với cậu.

- Tôi tin cậu cũng giống như bọn tôi, âm nhạc đã thấm sâu vào tận trong máu mất rồi, chất nghệ sỹ và tài băng của cậu đã là thiên bẩm, một viên ngọc quí mà chỉ được cất giấu trong rương châu báu để ngắm nghía một mình thì sẽ chẳng ai biết được giá trị thật sự của nó, và chúng ta đến với âm nhạc vì yêu thích chứ không vì mục đích lợi nhuận hay gì cả, hãy tin tưởng chúng tôi và hãy cho bản thân cậu một cơ hội bước ra khỏi thới giới mà cậu dựng nên cho riêng mình, biết đâu cậu sẽ khám phá ra nhiều thứ thú vị hơn._Seunghyun nói xong lại cảm thấy chẳng hiểu vì sao khi đứng trước cậu nhóc này anh lại có thể dẹp bỏ lòng tự tôn mà ra sức thuyết phục rồi năn nỉ, lại còn nói nhiều đến vậy, số lượng từ mà anh nói lúc gặp Jiyong đến giờ hẳn phải bằng số từ anh nói trong một tuần, có khi còn nhiều hơn ấy chứ.

-Đúng đó, cảm giác vừa có thể hát lại vừa giúp đở được ai đó khiến tôi thấy mình thật sự đang sống chứ không phải chỉ đang tồn tại, khi chúng tôi đến thăm bọn trẻ, nhìn chúng thay vì chạy nhảy chơi đùa như những đứa bé khác,lại phải gồng mình lên hứng chịu đau đớn hành hạ, lúc đó tôi đã không kiềm được nước mắt, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó nhìu hơn cho các em._Dae chẳng cười như cậu vẫn hay thường như thế, cậu ấy trở nên trầm lặng và nhỏ giọng nghiêm túc nói lên suy nghĩ của mình.

Không khí trở nên trầm lắng, trên mặt mỗi người đều thoáng nét buồn khi nhớ đến những đứa trẻ bất hạnh mà họ đã gặp, có thể nào quên đứa trẻ đã nắm lấy tay họ và nói rằng "khi nào con khỏi bệnh mấy chú dạy con đàn và hát nha, con muốn lớn lên làm ca sỹ", để rồi khi quay lại lần nữa họ đã mãi mãi không còn gặp được thiên thần nhỏ ấy lần nữa.

- Trước giờ tôi thích gì thì làm đó thôi, chẳng thích bị gò bó ràng buộc, vì muốn thỏa sức phát huy sự sáng tạo có chút lập dị của mình, tôi chỉ nghĩ đó là một sở thích cá nhân thôi, nhưng hôm nay mọi người đã cho tôi biết rằng đam mê của mình cũng có thể giúp đở được người khác, nếu có thể làm chút gì đó cho những đứa bé kém may mắn sao tôi có thể không làm chứ. Tôi sẽ tham gia cùng mọi người, nhưng một tháng chỉ có thể diễn hai buổi thôi, vì tôi cần về nhà cùng bố mẹ vào cuối tuần, như vậy  được không ?._Jiyong luôn là vậy, cố chấp nhưng tốt bụng và dễ mềm lòng trước những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, bởi cậu quan niệm so với vô vàng nổi đau của những người kém may mắn kia thì việc dẹp bớt cái tôi cá nhân của bản thân có là gì đâu.

- Yeah....Jiyong, cậu là nhất, chúng tôi yêu cậu Jiyong à._Ri hét lên

Cậu vừa nói xong câu đồng ý đã thấy bốn tên kia nhào tới nhấc bổng cậu lên không trung mà hò hét um trời, cứ quăng cậu lên rồi bắt lấy cậu, đến lúc Jiyong chóng hết cả mặt mới chịu thả cậu xuống, có phải mấy người này phản ứng hơi lố rồi không ? Cậu thật sự quan trọng với nhóm đến vậy ?

Seungri đưa ra đề nghị phải đi ăn mừng nhóm có thêm thành viên mới, cũng để mọi người trò truyện và hiểu nhau hơn. Tất cả đều hưởng ứng kể cả Jiyong, vậy là cả bọn kéo tới một quán ăn quen thuộc của họ (của nhóm bốn người trước kia)

Sau khi ăn uống no nê cười nói vui vẻ thoải mái, Jiyong hiểu hơn về những chàng trai kia, cảm thấy bọn họ năm người không chỉ về âm nhạc mà ngay cả nói chuyện phiếm cũng rất hợp gu, kẻ tung người hứng cực kì ăn ý. Tuy mới gặp chưa bao lâu nhưng Jiyong cảm nhận được họ là những chàng trai rất có ý chí, dám kiên trì theo đuổi đam mê và biến ước mơ thành hiện thực, đem tài năng của bản thân giúp ích cho xã hội, cho cuộc đời, đây đều là những con người lương thiện, có lẽ cậu đã lựa chọn đúng, cũng không đến mức quá vội vàng như cậu vẫn nghĩ.

Cũng đã trễ, Jiyong cần phải về, không thì chị Dami sẽ lo lắng, mọi người cũng đồng loạt ra về.

- Để tôi đưa cậu về Jiyong.

Jiyong suy nghĩ điều gì đó rồi nhếch môi cười phun ra đúng một từ.

- Được.

- Vậy Hyun hyung và Jiyong về nhé, bọn tôi bắt taxi về đây.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

- Jiyong, cậu đứng đây đợi, tôi sẽ đi lấy xe.

- Không đâu, đi cùng đi.

Khi vào tầng hầm để xe thì mắt Jiyong lóe lên một tia gian xảo, nhìn anh cười nữa miệng.

- Seunghyun à, hình như chúng ta còn có việc chưa làm.

- Việc....việc gì ?_thái độ kì lạ này khiến anh khó hiểu kèm lo lắng.

- Đến lúc giải quyết vấn đề rồi.

Vừa nói cậu vừa vung tay tặng hai đấm vào bụng Seunghyun, khiến anh khụy gối xuống và trừng mắt nhìn cậu ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa nảy còn rất vui vẻ mà.

- Sao...cậu lại.....đánh tôi ?

- Không nhớ à ? Nhanh quên đến vậy ?

- Ý cậu muốn nói gì ?

- Là ai lúc nảy nói sẽ trả đủ cho tôi, còn bảo tùy ý tôi cơ mà, là ai, hả ?

Seunghyun hiểu ra vấn đề, thằng nhóc này không ngờ lại nhớ dai như vậy, nhưng đã hứa thì nhất định không nuốt lời.

- Được rồi, như đã hứa với cậu, tôi sẽ đứng yên không tránh né và không đánh trả, cậu đánh tiếp đi, đến khi nào cậu hết giận thì thôi_Seunghyun đứng yên nhắm mắt chờ đợi đòn tiếp theo từ cậu.

Thái độ của anh khiến Jiyong thích thú che miệng cười.

- Về thôi.

- Hả ?

- Hả cái gì ?

- Vậy...vậy ý cậu là...

- Thế nào ? Không muốn về à, xem ra  là anh còn muốn ăn đòn đây mà, được thôi, tôi sẽ không làm anh thất vọng, cứ đứng yên đó.

- Không không, về thôi, tôi còn chưa muốn chết.

Seunghyun cũng bật cười vì những hành động hù dọa đáng yêu của cậu.

Nhà Jiyong cũng ko quá xa, hai người chỉ nói vài chuyện vu vơ về âm nhạc và về ngôi trường chung của họ, thoáng chốc đã về đến nhà. Jiyong xuống xe nói tạm biệt và mở cổng đi vào.

- Jiyong ?

- Chuyện gì ?

- Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu nhiều.

Cậu mỉm cười nhưng cũng giả vờ vu vơ hỏi lại.

- Vì điều gì ?

- Cảm ơn vì đã đồng ý tin tưởng và gia nhập nhóm cùng tôi, và...xin lỗi vì....vì những chuyện tôi đã làm với cậu lúc ở trường.

Mặt Jiyong trở nên ửng hồng, bởi khi anh nhắc đến chuyện ở trường chẳng hiểu sao cậu lại liên tưởng đến cái chạm môi kia mà không phải bất cứ điều gì khác, "rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như thế sao mình lại chỉ nhớ cái việc kia thôi, Jiyong mày thật là biến thái mà". Cậu xấu hổ quay mặt chạy nhanh vào trong.

- Tôi vào nhà đây, anh về đi.

Nhìn Jiyong như thế Seunghyun lại không tự chủ được mà bật cười, sao cậu ấy lại có thể đáng yêu đến như thế, thật khiến người tra muốn trêu ghẹo để được nhìn thấy cái bộ dáng này mà. Chợt anh nghĩ đến cái gì liền lắc lắc cái đầu cố xua đi suy nghĩ kì lạ kia,"sao mình lại khen một đứa con trai đáng yêu kia chứ ? Còn chưa từng khen đứa con gái nào như thế nữa mà, sao trước mặt cậu ấy mình nói và cười nhiều đến vậy ? Sao mình lại hôn cậu ấy ? Sao lại thích bộ dạng khi cậu ấy xấu hổ ngại ngùng ? Sao vậy ? Mình bị cái gì nhỉ ? Có phải mình điên rồi không ? Không đâu, chắc là do mình muốn cậu ấy gia nhập nhóm, muốn âm nhạc trở nên hoàn hảo mới làm vậy, và rồi cậu ấy chịu tham gia nên mới thấy cậu ta đáng yêu, phải phải, hẳn là vậy rồi", Seunghyun là người đã làm gì sẽ làm cho tới bằng được. _anh tự tìm cho mình lí do thật "hợp lí" để lí giải cho những biểu hiện không giống anh của mọi ngày (Au: ờ hẳn là vậy ùi, em "tin" anh, mọi người "tin" anh, nên anh cứ tin như vậy đi, hế)

End Chap 2

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro