CHAP 5 - CẢM GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi"

Tôi chỉ tay, bảng hiệu nhà hàng mộc mạc và đầy chất thơ, một địa điểm tuyệt vời mà tôi thường tới lui.


Thằng nhóc ngước nhìn, đôi tay nhét sâu vào túi áo len xám tro, trông không có vẻ gì là hứng thú cả.


Tôi cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ ra hiệu cho nó cùng vào trong, vì dù sao cũng là tôi đãi, việc gì phải để tâm đến thái độ nó như thế nào?


Bước gần đến cửa, cảm giác thiếu vắng bất chợt, tôi xoay người lại, trông thấy thằng nhóc đang đảo mắt quan sát hàng xe hơi bốn bánh đậu bên đường, nét mặt có chút khó hiểu.


Tôi vẫn kiên nhẫn ngắm nhìn từng ấy biểu hiện kỳ lạ, đột ngột thằng nhóc như trấn tỉnh, vội quay sang tôi rồi ho khan vài tiếng giả vờ.


"Tôi có việc bận, tôi về trước"

Thằng nhóc đưa tay lên cao tạm biệt, cùng hàng đống cảm xúc mơ hồ chạy khỏi sân nhà hàng trong khi tôi còn chưa kịp nhận thức tình hình xảy ra.


Tiếng nói muốn níu giữ lưu lại nơi cuống họng, thằng nhóc này thực sự biết cách khiến người khác nổi điên và khó chịu.

* * *

Đứng trước cánh cửa điêu khắc quen thuộc, một bên tay cầm nắm bọc thức ăn nóng hổi, một bên cũng là đồ vặt kèm theo nước, tôi khó khăn bấm vào chuông reo.


Thằng nhóc xuất hiện với mái đầu quái dị thường thức, bộ dáng thoải mái trong chiếc áo hoodie mặc nhà, quả thật hiện rõ cái sự nhỏ bé đáng quan ngại đó.


"Lại là anh hả? Có chuyện gì?"

"Tôi đã nói sẽ đãi cậu, cho nên mua cả đống thứ đến đây cùng cậu ăn"

Trước cái vẻ mặt không mấy ngạc nhiên với sự hiện diện đột xuất, tôi nhanh chóng lướt qua nó bước vào nhà, tiến đến bếp, đặt xuống vài bao nặng nề, rồi mới khẽ thở dài một hơi.


"Hm...may thật, tôi đang đói muốn chết"

Khoé môi mỏng chậm chạp mỉm cười, sắc nâu trong ánh mắt dịu dần, thằng nhóc vừa đưa tay gãi bụng vừa bước đến gần tôi hơn.


Trái tim vô thức lạc nhịp, chỉ vì một nụ cười bất chợt hé mở.


Tôi mở to mắt muốn thức tỉnh bản thân, thành ra cái hành động kỳ lạ này lại khiến nó nhìn tôi kỳ thị rồi ra lệnh cho tôi dọn ra bàn phòng khách, thay vì ngồi ăn tại đây.


Tôi vẫn vậy, vẫn luôn lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào, và chấp hành một cách vô thức.


Thằng nhóc vô tư ngồi bệch xuống sàn lót thảm lông, tư thế vừa chuẩn với mặt bàn kính, thuận tiện giúp nó dễ dàng gắp thức ăn hơn.


Tôi ở một bên trên ghế sofa mềm mại, chậm rãi cùng nó xem phim và bắt đầu thưởng thức món ăn của mình.


"Anh trai chưa về à?"

"Chưa"

Ánh mắt tập trung vào lớp màn hình mỏng trước mặt, thằng nhóc lười biếng ngậm chặt chiếc đũa trên miệng, cái dạng khó ăn này thực sự trông như tôi là người giữ trẻ vậy.


"Tối còn chưa về, nếu không có tôi đến thì nhóc ăn cái gì?"

Tôi hỏi nó, chờ đợi biểu hiện nơi nét mặt thường hay lạnh nhạt.


"Nhịn, quen rồi"

Câu từ gọn lọn, mặc nhiên vẫn bình thản và không hề cảm thấy cô đơn dù cho liên tục bị bỏ rơi mỗi ngày như thế.


Kỳ lạ là tôi lại cảm thấy thương cảm, thay vì tiếp tục qua loa cuộc trò chuyện thì tôi lại đưa ánh mắt trìu mến nhìn nó, thực sự muốn nhào đến và ôm siết thật chặt an ủi.


Phát hiện khoé môi dính sốt vì lơ đãng, như một thói quen vụt đến từ tiềm thức, tôi cầm lấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau sạch giúp.


Jiyong không phản kháng, cái tính cách ngạo mạn thường ngày nay chợt ngoan ngoãn và bình yên đến lạ, chỉ im lặng mặc cho tôi chăm sóc.


Đó hẳn là những tình huống quá quen thuộc của người giàu có, được chăm chút từng ly, giữ gìn hình tượng, và luôn hoàn hảo trong ánh mắt từ người khác.


Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn của đồ thừa, chúng tôi lần nữa ngồi bên nhau trên sofa, khoảng cách gần gũi đến mức vai chạm vai, cùng xem một bộ phim kinh dị đầy hứa hẹn.


Tôi không nhớ rõ mạch phim trải dài như thế nào, chỉ biết rằng trong một vài khoảnh khắc, tôi có quay sang lén nhìn thằng nhóc, và nét bình thản khi đón nhận những gương mặt đầy máu và ghê rợn trên màn ảnh khiến tôi chắc nịch rằng nó quả nhiên là loại người vô cảm, không sợ trời không sợ đất.


Bộ phim đến cao trào, tôi cố che giấu cái ngáp dài bất lịch sự, đột nhiên cảm nhận hơi ấm nơi bờ vai lan toả, một thứ gì đó hoàn toàn dựa dẫm vào tôi.


Tôi thực sự bất ngờ, hơn nữa còn mở to mắt như thể vừa gặp phải tình huống vượt ngoài mong đợi, vì thằng nhóc vô tư ôm gối rồi tỏ ra mệt mỏi tựa vai tôi.


Không cần xét nét cũng hiểu, trái tim dường như đang đập nhanh từng hồi, khiến đầu óc bắt đầu trở nên nóng nảy, cái cảm giác gần gũi như thế thật có chút chưa thể quen.


"Phim chán"

Mái tóc hai màu dáy lên hương thơm dịu nhẹ, từ hướng nhìn xuống trông thấy chiếc mũi nhỏ khẽ thở hắt chán chường.


Đột nhiên mọi thứ trước mắt tối sầm, hình ảnh đáng yêu không còn, thay vào đó là một màu đen thăm thẳm. Trước khi nhận thức được sự vụ gì đang xảy ra, cảm giác cánh tay trái bị ôm trọn và níu chặt một cách kỳ lạ.


"Điện có vấn đề à?"

Tôi bật đứng dậy, kéo theo thằng nhóc dính sát không rời, giờ thì tôi phát hiện một nhược điểm quý giá mà khó có thể tìm hiểu trong đời thường.


"..."

"..."

"...Cầu dao nhà nhóc ở đâu?"

"Không biết"

Khi mắt đã quen với ánh sáng hiu hắt qua cửa sổ, tôi quay sang nhìn nó, chính là không thể tin những gì vừa nghe.


"Đây là nhà nhóc mà"

"Mấy chuyện này đều do anh hai quản lý, tôi làm sao biết chứ?"

Jiyong nhau mày đáp trả, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt bên cánh tay tôi. Dường như bóng tối là điều cực kỳ cấm kỵ đối với nó vậy.


"Gọi hỏi mau"

"Không nghe đâu"

"Sao?"

"Anh tôi không bắt máy khi đang làm việc"

Căn nhà này thực sự kỳ lạ, nếu không muốn nói về tình cảm gia đình không mấy khắng khít, cả cái cách thằng nhóc luôn tỏ ra ổn khi mà cô đơn một mình và không thể liên lạc với người thân.


"Vậy làm sao? Chín giờ hơn rồi, tôi còn phải về, ngày mai có tiết sớm"

Thằng nhóc giương mắt nhìn tôi, hơi thả lỏng tay, rồi lại đột ngột nắm chặt, như thể đang phải dằn vặt suy nghĩ giữa buông tha và níu giữ.


"...Ở lại đây đi"

"Hả?"

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, thanh âm nhỏ dần không thể nghe rõ ràng, nhưng đủ để thấu hiểu từng ấy ý nghĩa Jiyong muốn gửi gắm.


"Ở lại với tôi đêm nay"

--------------------------------


"Chắc lát nữa sẽ có điện lại thôi, nhóc không hối hận khi mời tôi ở lại chứ?"

Tôi mỉm cười nhìn Jiyong, cố tỏ ra chút gian xảo định đe doạ tinh thần khi căn nhà rộng lớn chỉ độc mỗi hai người, một thầy giáo gương mẫu và một thằng nhóc nhỏ con yếu ớt.


Chuyện này có thể sẽ nguy hiểm nếu nghĩ theo một hướng nào đó kỳ lạ, nhưng cái cách thằng nhóc luôn tỏ ra bình thản khiến mọi ý đồ trở nên vô hiệu và tôi thì làm gì dám manh động với con nít mới lớn.


"Sao cũng được"

Jiyong leo lên giường, lúc này đã chịu buông thả cánh tay tôi và nhanh nhạy kéo chăn quá vai, dường như đã sẵn sàng nhắm mắt ngủ.


Khoảng lặng mặc nhiên xuất hiện khiến tôi bối rối chỉ biết đảo mắt quan sát căn phòng rộng lớn, trái tim từ lúc được ôm lấy và sánh đôi thực sự đã vượt quá khả năng kiểm soát, huống chi giờ đây, cái quyền hạn được nằm cạnh thằng nhóc trong một đêm dài, quả thật có chút vinh dự.


"Còn chờ gì nữa, mau nằm xuống đây"

Jiyong nhăn mày, bàn tay nhỏ vỗ bộp bên chỗ trống còn lại, vô cùng phóng khoáng với suy nghĩ ngủ chung thì có chết ai đâu.


"À ừ...được..."

Tôi dao động rồi chậm rãi nằm cạnh, tư thế cứng nhắc đến mức chẳng dám nhúc nhích, trong khi chiếc giường kingsize này không quá chật.


Đôi mắt tìm đến trần nhà cao, thời tiết lạnh lẽo không quá bất tiện khi đối diện với tình thế mất điện đột ngột, thành ra lại vô cùng hoản hảo cùng chiếc chăn bông dày ấm áp, và còn có người bên cạnh.


Nghe thấy tiếng thở đều đặn từ thằng nhóc, tôi ngược lại rất khó ngủ vào đêm, chỉ biết trầm ngâm rồi tiếp tục nhắm mắt mong cho cơn mê mau tìm đến.


Một lúc sau cảm thấy chiếc giường khẽ rung chuyển, tôi khẽ hé mở nhìn ngắm động tĩnh, thật nhanh chóng gương mặt xinh đẹp của Jiyong gần ngay khoé mi, bờ má nóng hổi gần như đè nén trên vai tôi.


Phía bên trái lần nữa bắt đầu điên cuồng, cảm tưởng như có thể khiến thằng nhóc thức tỉnh chỉ vì tiếng náo loạn sau lớp da nơi ngực.


Thứ hương thơm quyến rũ này luôn quanh quẩn bên tôi cả ngày, dù cách xa hàng cây số hay chỉ là một gang tay, tôi đều nhớ rất rõ, như in. Dịu nhẹ và mang lại cảm giác dễ chịu.


Tôi cũng giả vờ như mình đã ngủ say, nhẹ nhàng thay đổi tư thế, vòng tay qua sau ót rồi kéo nó vào lồng ngực, như thể đang nâng niu một cá thể nhỏ nhắn và dễ dàng tan vỡ.


Thực sự tuyệt vời, dù rằng trước đó chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường không hơn không kém, tôi rốt cuộc thế nào lại nổi lên ham muốn được chở che và bảo bọc Jiyong nhiều đến thế?


Nếu như có thể thành thật một lần trong đời mình, tôi nghĩ lúc này chính là cảm giác của một người đang yêu.


Có lẽ tôi đã yêu Jiyong mất rồi, một thằng nhóc nhà giàu và vô cùng ngạo mạn. Kỳ lạ nhỉ?


ĐỂ LẠI CMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI NHÉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro