CHAP 6 - NHẬN THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong không thể nằm yên, đó là suy nghĩ của tôi khi ở cạnh thằng nhóc vài tiếng đồng hồ, cứ mỗi năm phút nó lại nhích người hoặc tay chân thì huơ loạn cả lên, thật khó khăn cho tôi nếu muốn ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy trong vòng tay bảo bọc.


Rồi đến lúc tôi cũng mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, đầu óc mơ màng đảo quanh bởi vạn tia sáng phiền nhiễu, đôi khi sẽ nằm mơ thấy ác mộng, giật mình, vầng trán sẽ đổ mồ hôi, nhưng tuyệt đối không hé mở mi mắt.


Vì bóng đêm đen đặc là một thứ gì đó quá đáng sợ, thà để mặc bản thân lạc lối trong ảo ảnh, tôi cũng không muốn phải nhìn nhận khoảng không cô độc lạnh lẽo xuất hiện trước mặt.


Đó là nói là về tôi khi ở tại phòng thuê của mình, đơn bóng và trống rỗng.


Vậy hiện thời có gì thay đổi so với những ngày trước? Có lẽ là Jiyong, thằng nhóc ngạo mạn được ông trời ưu ái để hoà nhập vào cuộc sống thiết hụt của tôi, giúp tôi nhận ra chính mình đâu đấy trong tiềm thức vẫn ham muốn một loại tình cảm mạnh mẽ được bảo vệ và quan tâm người nào đó, chứ không phải chỉ lo toan sống sót với đồng tiền.


Đột ngột bờ vai Jiyong run rẩy, tôi bị ảnh hưởng tỉnh giấc, đưa ánh nhìn mờ nhạt tập trung vào gương mặt xinh đẹp đang nằm trên cánh tay, phát hiện thằng nhóc nhăn nhó chân mày và đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng mím chặt như thể đang phải chịu đựng việc gì đó thật kinh khủng.


Tôi lo lắng hơi nhướn người sang, cố quan sát cẩn thận tại sao thằng nhóc lại tỏ ra sợ sệt đến nhường này.


Nhưng rồi trái tim bắt đầu đập nhanh và đau âm ỉ, tôi trở nên khẩn trương, vô thức lay mạnh Jiyong thức tỉnh chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy nó phải hứng chịu cơn mê tồi tệ thêm nữa.


"Jiyong, ổn không?"

Thằng nhóc chậm rãi hé mở mi mắt ươn ướt, hơi thở loạn nhịp khiến đôi môi khép hờ tìm kiếm dưỡng khí hao tổn, tôi thế nào lại cảm thấy khó chịu hơn cả biểu cảm kiệt quệ đó?


"Nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Tôi hạ giọng thì thầm, lo lắng sự gấp gáp hiện hữu lúc này sẽ khiến nó giật nảy lại càng kinh sợ hơn.


Jiyong bỗng dưng giương ánh mắt nâu sẫm long lanh nhìn tôi, có chút khó hiểu không rõ ràng, rồi cảm nhận bàn tay nhỏ ấy vội vã vòng qua hõm cổ, kéo sát khoảng cách vốn đã gần gũi càng khuất dần, đến khi gò má tôi va chạm với vành tai lạnh lẽo.


"Seunghyun...Seunghyun..."

Thằng nhóc ôm tôi chặt cứng, chất giọng ngang đều thường ngày nay tràn đầy thương cảm đến lạ, ví như đang ra sức níu kéo chút cảm giác an toàn từ người hiện diện bên cạnh, mà người đó may mắn trùng hợp lại là tôi, người vừa vặn phát hiện bản thân đã phải lòng một thằng nhóc cấp ba.


Trái tim đau điếng chỉ vì cảm nhận tên gọi xấu xí ấy được chính miệng Jiyong thốt lên, rồi lại như nứt toạt khi nhận thức thằng nhóc vốn dĩ vẫn còn khao khát cảm giác bảo bọc bởi tình yêu của gia đình.


Jiyong hẳn đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cũng giống như tôi vậy.


"Đừng lo...tôi ở đây...chỉ là mơ thôi"

Vỗ nhẹ vào lưng nó, lần nữa xúc cảm ham muốn chở che một ai đó trong tôi lại trỗi dậy, muốn dùng hết thương yêu nhỏ nhoi của chính mình để bù đắp những gì Jiyong đang phải một mình mang vác.


"Seunghyun...anh không thể đi..."

"Ừ, anh không đi"

Mỉm cười dễ chịu đón nhận vẻ ngoài hoàn toàn khác lạ đang tỏ ra dễ mến ngay lúc này, tôi thành ra lại đặc biệt hạnh phúc chỉ vì Jiyong đang nũng nịu với riêng tôi, dù thằng nhóc có đang mơ màng và sau đó không còn nhớ gì đi chăng nữa.


Vương vấn cảm giác của một người say, tôi nhẹ nhàng điều chỉnh chiếc gối hơi mềm mại trên đỉnh đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bám víu nới lỏng, tôi ở phía trên đắm chìm nơi khuôn mặt xinh đẹp khó cưỡng lại, chỉ biết vươn tay vuốt ngược mớ tóc loà xoà trước vầng trán nóng ẩm.


Thằng nhóc thực sự đáng yêu trông bộ dáng hiền hoà như thế, ngoan ngoãn đặt tay sau lớp chăn bông dày ấm, đưa mắt nhìn tôi lần cuối trước khi chính thức nghe theo lời nói an ủi rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa, dường như muốn chắc chắn rằng khi tỉnh dậy vào buổi sớm, tôi vẫn sẽ còn ở cạnh nó.


"Ngủ ngon, Jiyong"

Đặt một nụ hôn lên mi mắt lo toan, đón nhận cái nghiêng đầu dựa dẫm trên bả vai, tôi mỉm cười dễ chịu rồi để mặc cho cơn say ngủ tìm đến.


Cứ như vậy, tôi cùng với Jiyong ôm lấy nhau bình yên một đêm đến sáng.

.

Chống cằm ngước ánh mắt lạc lõng nhìn phía bảng đen ngự trị những dòng công thức nhức nhối, tôi khẽ thở dài một hơi, cảm thấy không thể tập trung học vào giờ phút này.


"Seunghyun, tối nay đi ca không?"

Tên bạn thân Seungri đến trễ nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, trông không có vẻ gì là đến trường với ý nghĩ nâng cao kiến thức.


"Không, không hứng thú"

Tôi ngáp dài hồi đáp, tỏ vẻ không muốn bị làm phiền.


"Đừng vậy chứ, có gái đẹp đó nha, bạn của thằng Kibum dẫn đến, đảm bảo vui!"

Seungri cười lớn, cố tìm kiếm vài lý do hấp dẫn để khơi gợi tính tò mò của tôi, nhưng cho xin đi, tôi một chút cũng không có ý muốn cần bạn gái, vì tôi...


Nghĩ đến đây thì tôi biết mình thực sự phát điên rồi, tối đêm qua có chút không tỉnh táo lại thừa nhận bản thân là đồng tính, còn mặt dày không biết xấu hổ ôm lấy người ta, tôi thế nào lại muốn vấy bẩn lên một bức tranh tuyệt đẹp như Jiyong?


"Đi không? Mặc dù có tao là đủ, nhưng bọn nó vẫn cần thêm một người đẹp trai, mày hiểu ý tao chứ?"

Làm như tôi quan tâm vậy, cái vấn đề nghiêm trọng lúc này không phải là đi hay không đi, mà chính là dù có gặp gỡ và kết bạn với họ, tôi vốn dĩ vẫn chỉ có cảm giác muốn che chở với Jiyong mà thôi, tôi nghĩ thế.


"Im lặng đi, hôm nay tao bận"

"Gì nữa? Lại dạy thêm à? Mày không phải nên thư giãn một chút sao? Sao cứ làm việc suốt ngày thế!"

"Biết rồi thì đừng mời nữa, tao sẽ không đi những nơi đó đâu"


Sau đó Seungri vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng, đến khi chuông reo báo hiệu chuyển tiết, nó mặc nhiên vẫn bám lấy tôi, dù tôi đã cố xua đuổi.

.

Seungri cảnh báo về việc ở cạnh một người quá lâu sẽ nảy sinh tình cảm và ảo giác rằng bản thân thực sự thích người đó, và nó đoán đúng, tôi thích Jiyong thật.


"Giờ nghĩ lại thì mày luôn từ chối buổi hẹn gặp con gái, vậy mày có từng nghĩ mày thích cái gì chưa?"

Mỉm cười nhìn tôi ẩn ý, không quá khó để nhận biết nó muốn ám chỉ điều gì, và rồi tôi tỏ ra lúng túng, nó lại cười, vỗ nhẹ vai tôi, nói rằng dù tôi là loại người gì nó cũng sẽ mãi là bạn thân của tôi, ý nó là dù tôi có đồng tính đi chăng nữa.


Những mơ hồ ám ảnh không dứt trong tâm não, bước khỏi nhà để mua thức ăn khuya mà đoạn đường trước mặt dường như đều trở nên nhạt nhoà.


Tôi không thể ngừng nghĩ về Jiyong, về cái cách em tỏ ra ngang ngược, cách chọc phá tôi, xem tôi chẳng khác nào món đồ chơi để đày đoạ, cách em mỉm cười khi hài lòng, những chiếc răng trắng đều đặn và chiếc mũi nhỏ đáng yêu, nhưng thứ luôn khiến tôi hồi hộp đến mức tim muốn nhảy loạn ra ngoài chính là ánh mắt nâu sẫm ngước nhìn đầy mê hoặc.


Tôi nghĩ là mình điên thật rồi, điên đến độ ngay lúc này muốn tìm đến căn nhà to lớn ấy và ngắm nhìn gương mặt em, ôm lấy cơ thể nhỏ bé, siết chặt và thậm chí là nâng khỏi sàn gỗ, hôn lên đôi môi mỏng hồng hào, đắm chìm trong vòm họng ướt át, đùa giỡn với lưỡi em...


Thề có Chúa, tôi suýt nữa trở nên căng cứng chỉ vì nghĩ đến những va chạm nóng bỏng với Jiyong, có phải là tôi suy nghĩ đồi bại quá không? Ngay giữa đường.


"Hey! Yo Seunghyun!"

Thanh âm cao vót phía sau lưng, tôi giật nảy theo phản xạ quay phắt lại, nhìn thấy bản mặt vui vẻ tràn đầy sôi nổi của Daesung, người bạn duy nhất từ em mà tôi biết.


"Tôi không phải họ Yo..."

"Đi với tôi không? Chỗ bữa trước chúng ta từng đến ấy! Cực đã!"

Cái tính cách hấp tấp và luôn nhiệt huyết làm tôi mường tưởng đến Seungri, loại người không bao giờ mệt mỏi và luôn hài lòng với những điều nhỏ nhặt.


"À không, tôi phải..."

"Ây không cần phải lo, Jiyong đang ở đó, mọi thứ đều do cậu ấy đãi!"

Vậy ra hoàn cảnh của tôi thế nào thì người khác đều rõ, kể cả tên ham vui chuyên náo loạn và chẳng tồn tại mối quan hệ nào với tôi.


Nhưng thứ tôi quan tâm lúc này chính là Jiyong, em lại đến nơi đó, nơi mà xã hội xem thường những kẻ hay đua đòi và ăn chơi cả đêm, quậy phá cùng chất kích thích, nơi em đã gặp phải tên biến thái suýt chút đã đập vỡ đầu tôi.


Hiểu rằng cuộc sống của Jiyong tôi không thể quản thúc, nhưng cớ gì nỗi nôn nao vì tham vọng muốn biến mình thành một phần trong em đòi hỏi tôi phải gật đầu đồng ý, lẽo đẽo theo sau Daesung mà không có bất kỳ phản kháng nào.

.

Nhạc số inh ỏi tưởng chừng như có thể phá vỡ màng nhĩ, ánh đèn nhiều màu sắc pha lẫn trong đêm tối khiến đoạn đường tìm đến bàn Jiyong trở nên khó khăn hơn.


Tôi nheo mắt cố nhìn kỹ tấm lưng Daesung, sợ rằng trong một lúc hoà mình vào không khí lại lơ đãng lạc mất, vì dù sao tôi đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy Jiyong mà thôi.


Chiếc bàn ngự trị trong góc khuất, có tấm màn mỏng loè loẹt che mờ, Daesung nhanh nhẹn vén cao rồi bước vào, tôi chậm rãi theo sau.


Sau tấm vách ngăn cách giữa các bàn, phát hiện Jiyong nhỏ bé đang khoanh tay vắt chân đầy kiểu cách nơi sofa đen bóng bẩy, một chút rung động nơi ngực trái, len lỏi tia hài lòng nhỏ nhặt, tôi hệt như chết trưng tại chỗ chỉ vì lần nữa đối diện với khuôn mặt nhớ nhung ấy.


Phản ứng ngu ngốc khi giơ tay lên cao toan chào hỏi thằng nhóc mà mình kèm cặp, nhưng trong hoàn cảnh ồn ào và khó định hình, Jiyong giương mắt nhìn tôi, không chút cảm xúc.


"Anh ở đây làm gì?"

Chất giọng ngang ngạnh, xen lẫn khó chịu, thằng nhóc với mái đầu vuốt keo cao ngạo khác biệt thường ngày, trông sang trọng và hoàn toàn khó tiếp cận, đối với một người nghèo khổ như tôi.


"Là tớ rủ! Thấy tớ tuyệt chưa!"

Daesung hớn hở lên mặt, ngay lập tức bị Jiyong liếc ngang rồi im bặt, giả vờ đưa tay lên cao hoà theo nhịp điệu số ầm ĩ.


Tim tôi bỗng chốc đau nhói, vô thức rạn nứt một đường, chỉ vì thằng nhóc đang tỏ ra lạnh nhạt với tôi như thế.


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro