Nên nếm thử cảm giác đó chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh nhanh chóng lấy chiếc BMW màu bạc của mình, lao nhanh với tốc độ ánh sáng thoáng đã bỏ xa những chiếc xe trên đường. Cấp tốc chạy đến chỗ cậu. Nhưng lần này anh lại có một cuộc gọi khác đến.

     "Alô, con nghe" Anh vội vàng nhấc máy.

     "Ta suy nghĩ cả rồi, ta sẽ giao lại 40% cổ phần cho người đó. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng cậu nhóc kia chỉ có một thôi và ta tin tưởng vào tình yêu của hai con. Đợi khi ông bà Kwon về ta sẽ nói chuyện. À mà người bắt Ji Yong là ai vậy? Chúng ta có quen biết?"

     "Là Lisa và ba cô ấy đã lên kế hoạch"

     "Không ngoài dự đoán của ta. Cuộc chiến khi xưa ta đã nhân nhượng mà không khiến hắn thân bại danh liệt vậy mà còn không biết điều, hôm nay lại bắt người của ta..."

     "Ta đã nghĩ lại rồi, nhất định phải khiến hắn hối hận"

     "Appa à, con cảm ơn người nhiều lắm đã hiểu cho tình yêu của con. Nhưng giờ con đã biết em ấy ở đâu rồi, hiện tại con đang trên đường đến đó."

     "Ông trời cũng đang giúp ta. Được rồi, có tin gì phải báo liền với ta. Còn bây giờ ta sẽ làm cho hắn từ thế chủ động mà chuyển thành thế bị động."

     " Dạ, vậy con tắt máy đây. Người nên nghỉ ngơi đi"

      "Được rồi "

      Cuộc nói chuyện kết thúc, anh chạy nhanh về hướng bệnh viện. Trong lòng không khỏi nôn nao và lo lắng.

     "Ji Yong à, em tốt nhất đừng xảy ra chuyện nhé"
_________________________

     Chiếc xe thắng gấp đổ ngay trước cửa bệnh viện. Anh mở cửa xe, chạy một mạch đến đại sảnh. Nhanh chân bước đến hỏi cô y tá đang túc trực ở đó.

     "Xin hỏi, bệnh nhân tên Kwon Ji Yong vừa được đưa vào cách đây vài hôm đang ở phòng nào vậy?" Gương mặt anh không giấu nổi vẻ vội vàng, lo lắng khiến cho cô y tá trông thấy vừa khó hiểu mà nhìn anh.

     "Anh chờ tôi một vài phút..." Cô y tá vội kiểm tra sơ yếu lý lịch trên máy tính, nhanh chóng đã có kết quả.

     "À, bệnh nhân này được đưa vào cách đây hai ngày, thân thể hiện nay rất yếu. Anh cứ rẽ trái đi lên tầng 3, ở khu hồi sức đặc biệt, phòng 418."

     "Cảm ơn cô" Vừa dứt lời anh nhanh chóng rời đi.
______________________

     "Appa, lỡ chuyện này bại lộ chúng ta sẽ không có đường sống sao?" Vẻ mặt Lisa lo âu, hai tay tùy tiện cầm chặt túi xách. Thần thái ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

     "Mẹ kiếp! Làm sao mà để nó chạy thoát như vậy. Nếu thật sự nó tìm được nơi an toàn ở Choi gia kia, cuộc chiến chắc chắn sẽ một mất một còn..."

     "Vô tích sự" Đập mạnh tay xuống bàn làm việc, gương mặt ông hiện lên vẻ tức giận tột độ.

     "Con, con xin lỗi. Vì bản thân quá chủ quan. Đã cho người tìm khắp nơi liền không thấy, khả năng đã về được Choi gia rồi"

     "Thôi được, ngày mai con gọi cho tên Seung Hyun kia đem điều kiện thỏa hiệp trước đó của chúng ta đến để lấy người về, đã mấy ngày không có động tĩnh xấu ta chắc bên kia cũng không nhanh hơn phía ta là bao. Cậu ta hiện tại coi như là con ách chủ bài..." Sau hồi lâu trầm mặt, ông bình tĩnh suy nghĩ gì đó rồi an nhàng nói. Còn chưa hết câu, Lisa bất ngờ phản ứng ngắt lời ông.

     "Sao có thể? Người đâu có ở nơi chúng ta! Hơn nữa chuyện vài năm trước con không quên, ông ấy rõ ràng đã nhượng bộ... Hay là chúng ta bỏ đi, dù sao đi nữa công ty đang rất phát triển không hề thua kém ai"

     "Im miệng! Kế hoạch ta đã lên rất rõ ràng. Con cứ việc làm theo, ta không tin bản thân lại thua kém Choi Bong-am. Dù biết sẽ chỉ có một người thắng nhưng dù có chết ta cũng phải thử." Ông kiên quyết giữ lấy kế hoạch của mình, bất luận có xảy ra chuyện gì ông cũng đều bỏ ngoài tai lời khuyên của Lisa.

    "Vậy cứ theo ý của người..." Bất lực Lisa đành lặng lẽ đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc của ông, vẻ mặt mang nặng tâm tư.

     Ông ta không để ý nhiều đến cô, mặc kệ cô muốn đi đâu đều không liên quan đến mình.

     Lúc trước, khi mẹ cô mang thai cô bất cẩn đi qua đường lại không nghĩ có một chiếc ô tô chạy ngang với tốc độ dường như rất gấp gáp đụng vào một bên hông khiến bà ngã trên mặt đường mà dẫn đến sinh non, khiến cả hai mẹ con đều lâm vào đường nguy kịch. Bác sĩ cũng chỉ đàng vội vã bước ra khỏi phòng cấp cứu hỏi ý ông.

     "Tình trạng hiện tại rất nguy hiểm, anh chỉ có thể giữ lại một trong hai. Nếu kéo dài thời gian e rằng đến tính mạng của người mẹ và đứa con đều khó giữ được"

     "Làm sao có thể như vậy!? Bác sĩ à tôi xin cô, bằng mọi cách phải cho mẹ tròn con vuông. Dù có mất bao nhiêu tiền cũng được." Ông hốt hoảng cầu xin bác sĩ, nước mắt người đàn ông đã rơi ra từ lúc nào. Chỉ bất lực nhìn vợ của mình đang cắn răng chịu đựng đau khổ.

     "Không quan trọng ở vấn đề tiền bạc, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ trông chờ vào quyết định của anh, trường hợp này chúng tôi cần anh phải sáng suốt lựa chọn." Vị bác sĩ chỉ đành ôn tồn giải thích với ông.

     "Bác sĩ, tôi có thể vào trong với vợ mình không?" Vẻ mặt ông lo lắng không thôi.

     "Được, cần thiết anh có thể hỏi ý của người mẹ"

     "Y tá, đem quần áo mặc vào phòng mổ đưa cho vị này"

     Ông nhanh chóng bước vào, đôi chân không khỏi rung rẩy khi thấy cạnh tượng trước mắt.

     "Vợ à, em... Em không sao chứ" Giọng nói của ông mang hơi thở lo lắng. Chua xót nắm chặt tay bà.

     "Em không sao... Anh đừng khóc" Lời nói của bà đứt quảng, trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng. Trông bà đã mệt lắm rồi.

     "Anh sẽ giữ em lại nhé... Rồi sau này chúng ta lại cùng nhau sinh ra một thiên thần khác."

     "Không nên, em biết anh đã rất trông chờ đứa bé này ra đời. Anh hãy coi đây là tâm nguyện cuối cùng của em, làm ơn..." Giọng nói của bà càng ngày càng gấp rút.

     "Đều này càng không nên... Vợ à, đừng bỏ anh" Nắm chặt tay bà, nước mắt không ngừng tuông ra.

     "Anh mau quyết định nhanh lên. Sắp không kịp rồi, tình trạng rất không ổn"

     "Đừng như vậy, nghe lời em đi..."

      "Vợ à..."

      "Được rồi bác sĩ, cô cứ việc giữ lại đứa bé cho tôi" Không đợi ông nói hết câu bà đã vội quyết định.

     "Nếu như vậy, xin mời anh ra ngoài. Để chúng tôi làm việc."

     "Anh sẽ thực hiện nguyện vọng cuối của em" Ông lặng lẽ bước đi ra ngoài, gương mặt như người mất hồn.

    Sau một hồi lâu ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, chiếc đèn màu đỏ sáng ở trên cửa vội tắt, ông nhanh chóng chạy đến.

     "Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã không giữ được tính mạng của mẹ, nhưng đứa con đã bình an chào đời." Bác sĩ bước ra, trên tay bồng đứa bé gái xinh xắn vừa chào đời.

     "Cảm ơn cô... Sau này ba sẽ thay mẹ chăm sóc cho con" Lấy đứa bé từ trên tay cô, ông vội nhìn nó, đôi chân ông ngã quỵ xuống, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Trái tim đau như cắt.

     Trong cuộc sống ai cũng có một hoàn cảnh riêng của mình, nếu không phải là người từng trải, bạn sẽ không hiểu được cảm giác mà người ta phải chịu đựng. Hãy dành một chút thời gian để thấu hiểu nhau hơn, để biết họ cần gì và muốn gì. Lắp đi phần nào đó khoảng trống trong tim của họ.

     Người ta đã từng thề non hẹn biển với mình là sẽ cùng nắm tay nhau đi hết con đường, mặc cho có bao nhiêu sóng gió đi nữa. Nhưng đó chỉ là một lời nói, rồi họ cũng lặng lẽ bỏ mình. Ra đi không một lời từ biệt, họ chưa bao giờ thực hiện trọn vẹn lời thề non hẹn biển đó. Nhẫn tâm buông tay khi đã nắm gần hết cuộc đời.

______________________

     Lên đến phòng cậu, tim anh đập mạnh liên hồi. Đứng trước cửa anh đã rất hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu sau bao nhiêu lâu xa cách.

*Cạch*

      Tiếng cửa phòng phát ra, cậu giật mình ngồi dậy ôm chặt hai chân, mặt cúi xuống đầu gối. Thân hình khẽ rung rẩy, không dám mở mắt nhìn xung quanh.

     Còn anh như đứng chết lặng, có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, khiến anh không thốt ra lời. Trong hốc mắt nhanh chóng hiện lên một tầng nước mỏng , hồi lâu mới có thể lên tiếng và bước gần đến phía cậu.

    "Ji Yong đã không sao rồi"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro