Ổn rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Seungri nè, sao cậu không về nhà đi" Trời cũng đã tối rồi,  thấy Seungri cứ ngồi trông cậu mãi. Thắc mắc cậu nhìn về phía y mà hỏi.

     "Tôi về thì lấy ai chăm sóc cho cậu. Hiện tại cậu vẫn chưa khỏe đâu." Vừa an nhàn trả lời, y vừa bóc cam đưa cho cậu.

     "Cảm ơn! Vậy Seung Huyn chưa biết tôi ở đây à?" Cậu vô tư hỏi mà quên để ý sắc mặt của Seungri đã tối sầm đi lúc nào.

     "CẬU LÀM ƠN ĐỪNG NHẮC TÊN HẮN TRƯỚC MẶT TÔI ĐƯỢC KHÔNG?!" Chẳng hiểu vì sau Seungri nóng giận quát to vào mặt cậu.

     "Tôi đã làm gì đâu mà cậu to tiếng như vậy?" Giật mình, cậu bỏ múi cam trên giường. Xoay qua nhìn y.

     "Chẳng lẽ nhưng thứ tôi làm, cậu không hiểu sao..."

     "Là tôi đang mù quáng yêu cậu đó Ji Yong à"

     "Tôi... Tôi..." Cậu cảm thấy khó xử mà ú ớ nói.

     "Cậu là người gieo cho tôi hy vọng, gieo cho tôi cái niềm tin vào tình yêu. Nhưng cũng chính cậu là người đã dập tắt nó. Tại sao cậu lại chọn Seung Hyun chứ? Chẳng lẽ tôi không bằng anh ta? Cậu nói gì đi chứ Ji Yong" Càng nói Seungri càng tiến gần đến cậu hơn. Mới đây đã chạm lên đôi vai gầy của cậu.

      "Đừng chạm vào tôi như vậy. Cậu tốt nhất nên về nghỉ đi" Cậu hất tay Seungri ra. Cố giữ bình tĩnh mà khuyên y.

      "Không cần. Tôi có thể ngủ chung với cậu ở đây mà" Gương mặt thật ranh ma, nhanh chống đẩy cậu nằm im trên giường.

     "NÀY, cậu làm gì vậy hả" Bất ngờ Ji Yong kháng cự hết sức nhưng vô ích, sức lực hiện tại của cậu rất yếu.

     "Thì cậu bảo tôi đi nghỉ mà, tôi đang làm theo ý cậu đây. Không muốn à!?" Vừa dứt lời, Seungri nhanh chống chiếm lấy đôi môi của cậu.

     "Cậu tốt nhất... Tránh xa tôi ra đi. Làm ơn..." Cậu cố tránh né, vẫn kiên nhẫn khuyên bảo. Mong rằng Seungri sẽ dừng hành động nhất thời của mình lại.

     "Cậu hiện tại nên nhìn lại mình đi. Thân xác đã không còn trong sạch, bộ dạng con nít nhìn vào còn thấy sợ. Liệu rằng cái tên Seung Hyun kia sẽ bỏ qua mà chấp nhận cậu? Chỉ có tôi là người chấp nhận cậu thôi. Cậu hiểu chứ?" Từng lời Seungri nói ra như đánh trúng vào tâm lí của cậu.

      Cậu đơ người ra, nhìn thẳng vào mắt Seungri. Thất vọng đến lời nói vì nghẹn ngào mà chẳng thốt ra được. Con người này cậu từng biết sao? Những lời tàn nhẫn này tại sao lại phát ra từ miệng Seungri chứ? Đau lòng, quả thật rất đau lòng...

     Còn chưa dừng ở đó, Seungri liên tục lần mò vào trong áo cậu. Xé toang đi những cái cúc áo trắng xóa, gương mặt của Seungri không khỏi thỏa mãn khi nhìn vào hai nhũ hoa xinh đẹp kia. Tùy tiện mà cúi xuống chỉ để mút máp nó, chơi đùa đủ cậu ta tiết nuối mà nhã ra. Chỉ chốc lát hai nhũ hoa đã ửng hồng, xung quanh thứ chất lỏng nhầy nhụa từ trong miệng Seungri tiết ra càng làm cho y thấy hưng phấn thêm. Đã chán, y mới ngước lên nhìn cậu. Nút mạnh lên vùng hõm cổ của của cậu, khiến nó nhanh chống đỏ ử lên. Giống như người ta đang đánh dấu chủ quyền lên thân hình nhỏ nhắn của người mình yêu vậy. Nhưng sao chỉ mỗi y là cảm thấy vui vì đều đó!!

      Nước mắt rơi ròng rã, ướt đẫm gối nhưng chẳng ai để ý đến. Cậu im lặng chịu đựng tất cả. Không cầu xin, không than vãn, không chống cự,... Ji Yong nuốt nước mắt vào trong mà nhỏ giọng lên tiếng, mong rằng Seungri sẽ nghe thấy và thấu hiểu cho cậu.

     " Seungri à..."

     Không chú ý đến những gì cậu nói. Y tiếp tục với hạnh động khiến y thỏa mãn cơn dục vọng đang thèm khát của mình.

     "Làm như vậy... Cậu thật sự thấy vui?... Hicc" Lại là những cái nấc đáng thương.

     Ngỡ ngàng với câu hỏi của Ji Yong, Seungri từ từ hạ tốc độ của mình xuống mà lắng nghe cậu.

     " Cậu bảo chính bản thân cậu yêu tôi là thật?... Hiccc... Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ hứng thú? Hay chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của cậu?..."

     "​Cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi... Hicc... Vậy cậu hiểu tình yêu là gì? Là sự thỏa mãn dục vọng cho cả hai à..."

      "Thất vọng quá nhỉ Seungri! Tình yêu không phải chỉ đến từ một phía. Mà là cả hai phía cùng hướng về nhau, chỉ cần người này hạnh phúc thì người kia có bán đi linh hồn cũng chả sao cả! Đó gọi là một sự hy sinh  thầm lặng... Tình yêu bị bắt buộc liệu có hạnh phúc?"

     Gương mặt Seungri thoáng cười nhẹ đau khổ, đứng dậy y cầm lấy chiếc áo khoác đang để trên ghế mà bước đi. Không quên trả lời cậu.

     "Xin lỗi cậu, hiện tại tôi đã đi quá giới hạn của nó rồi"

      "Hicc... Hicc..." Vội vàng kéo mềm lên che đi phần trên cơ thể đang trần trụi. Cậu co ro vào một góc khuất trên giường bệnh, những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng suốt cả đêm...
_____________________

    Bước ra khỏi bệnh viện, Seungri đi quanh quẩn như người mất hồn. Bao nhiêu suy nghĩ ngưng tụ ở đại não khiến y khó chịu.

     "Mọi thứ mình làm đều coi như công không rồi..." Y nhếch miệng, đôi chân tùy tiện đá bay vài chiếc lá khô rụng trên đường.

     Một suy nghĩ chợt lóe ra, y vội vàng lấy điện thoại bấm vào một hàng số tưởng chừng không bao giờ gọi đến.

*Tút tút*

     "Tôi nghe"

     "Seung Hyun à, tôi sai rồi. Trong lòng cậu ấy chỉ có mỗi anh..."

     "Cậu hiện tại biết Ji Yong ở đâu?" Giọng nói bên kia có chút bất ngờ, lên tiếng hỏi y.

     "Anh không phải lo, hiện tại cậu ấy ổn rồi. Nhưng sức lực vẫn còn rất yếu..."

     "Mau... Mau nói cho tôi biết Ji Yong đang ở đâu."

     "Anh không phải vội. Tôi có một câu hỏi nghiêm túc muốn hỏi anh"

     "Có chuyện gì không hay sao?"

     "Anh thực sự yêu cậu ấy"

     "Không sai. Vì yêu tôi có thể bỏ tất cả chỉ để ở cạnh bên em ấy kể cả có mất đi gia tài đồ sộ của mình"

      "Haha... Tôi thật sự thua anh rồi. Tôi giao cậu ấy lại cho anh, mong rằng anh không làm tôi thất vọng. Hiện giờ cậu ấy đang ở bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, anh mau đến đi. Cậu ấy đang cần anh lúc này"

     "Này! Đã có chuyện gì xảy ra. Mau nói tôi biết đi..."

     "Này . Này Seungri..."

*Tút...tút*

     Hết câu của mình y liền tắt máy, gương mặt mang một nỗi sầu miên man.

     Trời đã khuya và bắt đầu lạnh, mọi người nhanh chóng về nhà với lò sưởi của mình. Chỉ duy nhất Seungri vẫn còn lang thang như một kẻ mất hồn giữa lòng thành phố đầy tấp nập và bộn bề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro