Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua thanh xuân nhớ về những năm tháng ấy của chúng ta nhưng bây giờ chỉ là chuyện của một người... 

 Năm ấy,  thời gian đã vào mùa đông, trời đã chuyển lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi,  dòng người vội vã bước đi ai cũng bước nhanh tìm chỗ về để tránh cái rét đến thấu xương.
 
Tại ngôi trường GGY nổi danh ở Seoul.

Cậu con trai có dáng người nhỏ tay ôm đống sách chạy vội ra từ thư viện, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, hai bàn tay tê cóng đã chuyển sang đỏ vì lạnh.  Cậu thở từng hơi dài,  trên người cậu lúc này chỉ có mỗi chiếc Áo đồng phục vì sáng nay cậu đã đểquên Áo khoác ở lớp học thêm :'( .

Ra đến hành lang cậu cố bước thật nhanh để mang đống sách này lên phòng thực hành, rồi còn phải đến lớp học thêm để lấy Áo vì còn chịu lâu hơn nữa thì cậu sẽ chết cóng mất. 

Đi được mấy bước thì * RẦM * cậu ngồi bệt dưới nền gạch trắng. Cậu nhăng mặt hai tay chóng ra sau còn thì nhít lên hết nổi vì cú va chạm vừa rồi.

Cậu vừa mở mắt thì đập vào mặt cậu là một nam sinh với mái tóc màu bạch kim, có dáng người cao,  gương mặt thanh tú, nét cuốn hút trên gương mặt ấy có thể khiến con người ta say đắm mãi không thể nào cưỡng lại được.
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, miệng không mở quá to những sự thật là không khép lại được. Còn đang ôm ngực nhìn vào cậu, Thấy cậu đang nhìn mình trân trân. Anh lên tiếng:

" Tôi xin lỗi!  Tôi không để ý cậu có làm sao không? " -  nói chưa hết câu anh đã vội đến bên cạnh đỡ cậu đứng dậy. Tay anh vừa chạm vào... cậu đột nhiên dựng tóc gáy có một luồng điện chả biết từ đâu chạy qua người cậu. (Từ tim anh ạ -mị said). Chợt, cậu rùng mình. 

" Tôi... Tôi không sao"- thấy vẻ mặt cậu không ổn cộng thêm lúc nãy đỡ cậu anh thấy tay cậu lạnh như băng.  Không nói gì anh đưa Áo khoát đang cầm trên tay khoát lên người cậu.

Cậu nhìn anh như nhìn một vị thần, cậu thấy anh như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ :))) Vì anh đã cứu sống được một mạng sắp chết vì rét.

Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn anh .

"Cảm ơn cậu"- cậu gập người. (Kiểu 90° quen thuộc)

vừa nói cậu cuối xuống nhặt mấy quyển sách đang nằm lộn xộn dưới nền gạch ...

Anh gật nhẹ đầu rồi cuối xuống nhặt cùng cậu.

" Cậu là học sinh mới chuyển đến à? " - anh lên tiếng.

"À, Vâng tôi mới chuyển đến hôm qua nên còn chưa hiẻu rõ về trường này lắm " - cậu vội đáp. (Lạc cmn đề)

" Cậu học lớp nào ? "

Vừa nhận được câu hỏi của anh cậu ngẩn đầu lên ... 
Cậu dơ tay *ngón trỏ cậu chỉ lên lớp cuối cùng của tầng ba,  còn ngón út thì là lớp đầu tiên của tầng ba ở dãy b*

"?!" - anh nhìn theo tay cậu rồi nhìn vào gương mặt ngơ ngác kia với vẻ mặt khó hiểu.

" Ý cậu là...?? " - anh cười châm chọc hỏi.

Cậu nhìn lại tay mình... Rồi vội rút tay về,

"Đó... Đó là thối quen của tôi...  Tôi học ở lớp cuối cùng " - lần này cậu đưa ngón trỏ lên phòng cuối cùng ở tầng ba. (chỉ một ngón trỏ chỉ một ngón trỏ chỉ một ngón trỏ: chuyện quan trọng phải nói ba lần :)))) )

" Trùng hợp thật tôi cũng học lớp đấy "- vừa nói anh bê đống sách đứng thẳng người . 

Cậu cũng vừa mới nhặt xong và đứng dậy một cách khó khăn.

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ.

" Cậu định mang sách này đi đâu vậy, tôi không bận gì hay để tôi giúp cậu "- anh tươi cười.

"Phiền cậu rồi"- ...

***
*hai người vừa bước ra từ phòng học thêm

" Cậu tên gì?? " - trên hành lang dài dạ màu nắng hồng của hoàng hôn người con trai có mái tóc bạch kim lên tiếng

"Tôi là Kwon Ji Yong, còn cậu??" - sau một hồi đi cùng nhau hai người con trai cũng đã khá thân thiết vì họ khá hợp về tính cách

"Tôi tên là Choi Seung Hyun, tôi lớn hơn cậu 6 tháng mà nhỉ gọi tôi là *hyung đê~!! " - anh làm vẻ mặt đanh đá (mọi người biết vẻ mặt ấy mà :') ) .
*Hyung là từ để người con trai gọi người con trai (thân)lớn hơn mình

Cậu phì cười
"Vâng~ Hyung~~~ SNS của cậu tên Tabi mà nhỉ, hay tôi gọi là Tabi"- cậu nhướng mà có ý châm chọc

"Tôi chỉ muốn làm cho nó aegyo tí thôi mà"-anh phụng phịu

"Cậu thì aegyo chỗ nào"-vẻ mặt ngàn chấm

" Bỏ qua chuyện SNS của tôi đi.  Mà Ji Yong này sức khỏe của cậu... bị làm sao vậy? "-vẻ mặt anh phân trần nhẹ nhàng hỏi

"Tôi bị bệnh từ nhỏ nên trong người lúc nào cũng không khỏe lắm"- cậu mĩn cười nhẹ nhàng. 

"À, tôi biết rồi. Mà Cậu đói không? "-anh đã cảm thấy đói vì sáng gìơ cứ đi lại lại.

"Đói? "-lúc này Ji Yong mới nhớ lại bụng mình từ trưa đến gìơ cậu chưa có gì vào bụng.  Cậu đưa tay lên bụng thì*ọttt ọt* bụng cậu réo lên

" Lợn ở đâu kêu đấy nhỉ" - anh nhìn JY cười cười

Ji Yong ngượng chín mặt cuối đầu không nói gì.

Anh cười lớn

"Thôi thôi để tôi dẫn cậu đi ăn, tôi cũng đói rồi"- vừa nói anh khoát vai Ji Yong .

Trên hành lang dài rộng, ánh nắng hoàng hôn mờ nhạt hai nam nhân tuấn tú cùng nhau bước đi tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ khó diễn tả được...

--------------

Fic đầu tay mọi người cho mình ý kiến với ạ :))))
💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro