Muốn che chở cho cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Seung Hyun  anh đã biết JY từ hôm trước ...

Khi Ji Yong vừa chuyển đến anh đã có ấn tượng về cậu ấy , chàng trai có dáng người nhỏ,  làn da trắng thanh khiết như làn nước, mũi cao thành tú, ánh mắt cậu sắc sảo lấp lánh... Cậu có một đôi mắt biết cười,ấm áp và dễ chịu.  Bờ môi nhỏ cong cong và một nụ cười tỏ nắng...

Trông cậu lại gầy gò,  làn da cậu mỏng manh đôi khi anh tưởng như có thể chạm xuyên qua làn da ấy vậy.  Từ buổi sáng hôm ấy anh đã sinh ra trong đầu mình dòng tư tưởng * tôi phải che chở cho cậu ấy!!*

Ji Yong cười cậu ấy đang cười một nụ cười thật đẹp nụ cười mê hoặc người nhìn.

Anh ngẩn người nhìn ngắm người con trai ấy . Tai đeo headphone mắt chăm chú nhìn vào smartphone, đôi lúc lại tủm tỉm cười. Những tia nắng chiếu qua những cửa sổ dừng lại trên người cậu.  Tấm màng mỏng bên cửa sổ phất phơ. Cảnh sắc xung quanh không quá đặc biệt nhưng khi có cậu ngồi đó thì trở thành một bức tranh tuyệt tác.

Chợt Ji Yong đưa mắt về phía anh. Phản ứng nhanh nhạy anh liền liếc đi nơi khác, để lại Ji Yong với gương mặt khó hiểu.

Sau khi chắc chắn rằng JY đã không còn nhìn mình anh lại khẽ liếc nhìn cậu. Lòng anh lúc này có chút bồi hồi. Chỉ một khoảng khắc tim anh đã không còn nghe lời anh nữa rồi...

1 tháng sau...
Ngày8, tháng8, năm 20xx

*Reng*-tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc Ji Yong cùng Choi Seung Hyun chuẩn bị ra về.

"Ji Yong hôm nay cậu không bận đúng không?"-đợi mọi người ra ngoài gần hết anh lên tiếng hỏi.

"Ừm"-cậu gật đầu để quyển sách cuối cùng vào cặp.

"Tốt!! Vậy đi với tôi, tôi đưa cậu đến nơi này. "-anh bước sang trỗ cậu hai người cùng bước ra khỏi lớp học.

5:00am

"Chúng ta đi đâu vậy Tabi Hyung? "-cậu ngồi phiá sau anh hai tay nắm vào áo khoác ở phần eo, gương mặt cậu tò mò,nhòm ngó xung quanh để biết sẽ đi đâu.

"Đi đâu đến nơi sẽ biết. Cậu cứ yên tâm câuu thì bán chẳng được bao nhiêu tiền. Thế nên tôi không mang cậu đi bán đâu mà lo"

*tôi chỉ muốn mang cậu về nuôi thôi*lóe lên trong đầu anh chợt rùng mình

"Hế~ hyung cậu (sai sai 😅)nói tôi rẻ tiền đấy à? Bán tôi thì đủ để có Black card luôn đấy nhá!!"- cậu ngồi sao mà lí sự.

"Black card luôn cơ á?  Cậu nghĩ cậu là G-Dragon à?? "

"Thì... "-cậu dừng lại vì cứng họng :))))

"Thì sao nào? "-giỡn nhây :))))

H"Không nói chuyện với cậu nữa "-cậu giận dỗi

Anh phì cười một cái rồi tiếp tục đèo cậu đi.

Được một đoạn cậu ôm cục tức lúc nãy mãi không phục. Cậu nhăn mặt dùng sức véo vào hai bên eo của Anh. Anh đau muốn ứa nước mắt, nghiêng người rồi hét lên "Ji Yong!  Ji Yong!! Ya!! Ya bỏ ra đau... đau tôi "- anh bẻ lái đi khắp nơi lạng qua lạng lại hết cả vỉa hè suýt thì đụng phải người đi đường vô tội :))))

Cuối cùng thì cậu cũng hả dạ thả anh ra .

Tay cậu vừa buông anh bớp thắng xe. Xe dừng lại đột ngột đầu cậu đập mạnh vào lưng anh. Người chúi về trước hai tay cậu choàng vào người anh ôm anh cứng ngắc :'))).

"Ya!! Kwon Ji Yong cậu véo tôi rách hết cả da rồi này!!" vừa định để tay vào chỗ bị véo lúc nãy anh mới chọt nhận ra Ji Yong đang ôm chặt mình thật thì lúc nãy bị véo đến nỗi bây gìơ hai bên eo của anh cũng không còn cảm giác.

"Ji Yong cậu..."

Nhận ra mình đang ôm chặt người con trai trước mặt cậu ngượng đỏ mặt vội rút tay về.

"Ai bảo cậu phanh gắp thế làm gì? " - cậu vội giải thích .

"À... Ờ...  Vậy đi tiếp thôi"- anh lắp bắp vài tiếng.  Rồi tiếp tục đèo cậu đi.

------------------
Nhiêu đây thôi ạ mị lười quá 😢😢đang bị khó ở nữa
Khoe: mị mới mua fanbook đó các mẹ :')))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro