1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Quán bar lớn nhất thành phố vốn đã nhộn nhịp về đêm càng nhộn nhịp hơn. Bên trong tràn ngập mùi khói thuốc và rượu. Thứ mùi mà chỉ cần ngửi thôi cũng thấy lâng lâng cơ thể. Một nơi như thế này tất nhiên là luôn cấm trẻ vị thành niên ra vào thế nhưng cái gì thì cũng luôn có ngoại lệ. Tỉ dụ như Seon Ho và Dae Hwi lúc này. Nghe ra thì có vẻ giống hai tên nhãi ranh tập tành trải đời, nhưng kì thực là bất đắc dĩ mới phải vào nơi đây.

- Hwi! Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi.

Giọng nói của Seon Ho thì thầm bên tai cậu bạn thân. Chết tiệt! Cái thứ tạp âm ồn ào này thật phiền toái.

- Này đồ con gà, trước khi đi cậu hùng hồn lắm cơ mà, còn to mồm bảo sẽ nắm đầu tên Bae Jin chết tiệt về cho ông đây. Vậy mà bây giờ kiếm còn chưa vung, tên còn chưa bắn đã hô rút rồi sao?

Dae Hwi nghiến răng nghiến lợi trừng lại cậu bạn thân. Toàn thân Yoo Seon Ho rùng mình một cái. Cậu có dự cảm chẳng lành.

- Thì đấy là lúc chưa vào. Giờ vào rồi mới thấy sợ. Kia kìa, cậu nhìn anh ta xem... - Chỉ vào anh chàng say rượu đang hất tung mọi thứ. - Đằng kia nữa... - Một cô gái đang cười như điên và nhảy múa lung tung.

Thế nhưng đáp lại chú gà con của chúng ta chỉ là một cái trừng mắt của Lee Dae Hwi.

- Nói ít thôi và tập trung vào việc chính đi Seon Ho thân yêu của tớ.

Cả hai rơi vào im lặng, vô thức tiến về phía trong quán bar rộng lớn. Những bước chân rụt rè đến mức làm Seon Ho tưởng mình đang khám phá khu nhà ma ở công viên trò chơi.

- OA!!!

Cả hai không hẹn mà đồng loạt cảm thán. Bên trong quán bar này không phải là quầy rượu với nữa. Đây đích thực là một vũ trường lớn, dành cho dân ăn chơi muốn dành trọn bản thân trong thú vui tiêu khiển. Từng bàn rượu được kê xung quanh nhưng vẫn nhường chỗ cho vũ trường và sân khấu (*). Tiếng nhạc điện tử xập xình như muốn xuyên thủng cái màng nhĩ mỏng manh của bất cứ ai. Và tất nhiên không thể thiếu những cô ả nóng bỏng lả lướt, đi qua sẽ vuốt vào mặt hay đùi Seon Ho và Dae Hwi rồi buông câu chửi thề khi thấy khuôn mặt non choẹt đang toát mồ hôi của hai đứa.

- Tớ đã bảo về rồi mà. - Seon Ho lí nhí. Đời trai ngon nghẻ của cậu sẽ không vì cái nơi chết tiệt này mà bị vấy bẩn đâu.

- Cậu có im ngay không, muốn chết hả. Tên Bae Jin khốn khiếp...!!!

Dae Hwi lầm bầm chửi tên bạn khốn khiếp. Tại sao nó lại đơn phương một tên nhà giàu thích giấu cái bản chất của "mọi tên nhà giàu khác" sau lớp mặt nạ hiền lành bô giai như Bae Jin Young nhỉ. Để bây giờ phải khổ sở tìm hắn trong cái nơi chết tiệt này. Khổ lây sang cả một con gà tham ăn nhát cáy đang khép nép sau lưng nó.
Nhưng mọi suy nghĩ của Dae Hwi đều bị cắt đứt khi đôi mắt cú vọ đã tìm thấy một thân ảnh đang ngả ngớn ở giữa phòng xung quanh cơ man là vỏ chai rượu và mấy mỹ nữ bốc lửa.

- Dae Hwi yêu dấu! Chúng ta về nh...

- Im! Tìm thấy rồi!

Chỉ cần thế, Yoo Seon Ho quên ngay việc sợ hãi mà đảo mắt tìm.

- Đâu? Bae Jin á? Cậu ta đâu????

- Gượm đã! Ở kia! - Bàn tay chỉ về phía đó.

- Liệu....có nhầm lẫn không?

- Nhầm là nhầm thế nào? Này nhá, cái áo sơ mi màu hồng phấn kia là món quà sinh nhật mà ông đây đã chắt chiu cả mấy tháng trời để tặng hắn. Là hàng giới hạn 200.000 won đấy. Đi cả Seoul này cũng chả tìm thấy cái thứ hai đâu. Được lắm Bae Jin Young, dám mặc quà sinh nhật của tôi đến nơi như này, lại còn để ba bốn con điên dựa vào nữa. Hôm nay ông đây không cho cậu biết tay thì Lee Dae Hwi này không phải thí sinh Produce 101 [ :)))]

- Này Dae...

Seon Ho còn chưa kịp ngăn lại thì tên bạn thân đã hùng hổ lao tới. Hình như khoé mắt còn có chút phiếm hồng. Phải rồi, nó thích Bae Jin Young kia nhiều lắm mà.

- Đợi tớ với.

Hai đứa cùng tiến về phía chiếc áo sơ mi hồng - dấu hiệu nhận dạng của Bae Jin. Gần rồi.

- Bae Jin Young!!!! Cậu đi chết đi.

Một cước nắm lấy tai ai đó kéo lên thật mạnh.

- Aahhhhhh...Đau...đau chết mất...Là ai...mau bỏ.....Mi Yeon....cứu anh....

- À lại còn Mi Yeon cơ...Mi Yeon là con nào? Gọi nó ra đây ông chơi tất. - Nghiến răng nghiến lợi.

Có lẽ là quá đau người kia vùng dậy, gào lên.

- BUÔNG RA!!!

Gượm đã, cái giọng này hình như hơi...lạ. Hình như chưa nghe bao giờ. Hai đứa chột dạ nhìn nhau rồi chạy đến trước mặt nhìn tên đang đau đớn ôm tai mà nước mắt chảy ròng ròng. Không phải Bae Jin Young. Chết rồi!!!

- Tôi xin lỗi...xin lỗi nhiều nhé! Lần sau gặp lại tôi sẽ xin lỗi cẩn thận hơn.

Nói rồi Lee Dae Hwi ù té chạy bỏ lại một Yoo Seon Ho còn ngơ ngác.

- Đợi...Hwi...đợi tớ với...

- Ơ! Seon Ho!

Cậu quay lại khi nghe tiếng gọi. Ngạc nhiên.

- Samuel!

Sẽ chẳng có gì cả khi đây không phải người bạn chung trường chung đội bóng rổ nhưng khác lớp của Seon Ho. Và sẽ chẳng có gì nếu như đây không phải crush của cậu. Đúng rồi đấy, Kim Samuel là crush của Yoo Seon Ho. Là người mà cậu thích thầm bấy lâu. Cơ mà cậu ta làm gì ở đây?

- Samuel! Cậu làm gì ở nơi này?

- Cái này phải để tôi hỏi mới đúng. Tôi phục vụ ở đây. Còn cậu?

- Tôi...tôi...- Chết tiệt Yoo Seon Ho, sao lại lắp bắp thế này?!

- Thôi bỏ đi. Quan trọng là bây giờ cậu nên đi đi.

- Tại sao?

- Đây là tổng giám đốc của tập đoàn CK.ent.- Nói rồi ghé tai cậu. - Và anh ta cũng là một tên ăn chơi máu mặt trong giang hồ đấy, vừa rồi bạn cậu đã làm việc liều lĩnh rồi, giờ thì chạy đi.

- Cái...cái gì?

Toàn thân Seon Ho bất chợt lạnh buốt, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Đã bảo là có dự cảm chẳng lành mà. Lí trí hối thúc cậu đừng nghĩ vẩn vơ nữa mà chạy đi. Lập tức đôi chân co lên lấy đà thoát thật nhanh ra khỏi nơi hỗn tạp này. Một...hai...b...

- Mi Yeon à! - Cái giọng ấy và bàn tay nào đó đang nắm lấy eo Seon Ho. Lực đạo mạnh mẽ kéo cậu về phía hắn. Khuôn mặt từ từ úp vào bụng ai đó, tiếng nức nở khe khẽ phát ra.

- Đừng bỏ anh mà...Đừng rời đi...

Thôi chết rồi! Chết thật rồi. Tên giám đốc gì đó kia còn là dân giang hồ nữa đang dụi cái bản mặt hắn vào người cậu, còn ư ử uỷ khuất như con chó của ông chú Ji Sung "bà tám" hàng xóm. Chẳng lẽ số mệnh Yoo Seon Ho sẽ kết thúc ở đây sao, ở cái tuổi 17 đẹp trai phơi phới này sao.

- Này....- Tay đập đập khẽ.

- Này....chú....

- Này chú kia! Chú dậy đi, tôi không phải Mi Yeon gì đâu....

Người bên dưới không động đậy. Nhưng bất chợt cất tiếng.

- Anh không phải "chú". Sao em lạ thế? Anh là Lai Guan Lin người yêu em nhất thế gian. Đừng bỏ anh mà...

Seon Ho dở khóc dở cười, ông chú này nhìn thế này cũng không giống dân giang hồ xăm trổ đầy mình văng tục tứ tung.Lại còn bị mê sảng và ảo tưởng nặng.Chỉ có điều, gà con của chúng ta còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều cách đối phó đã bị ai đấy tóm lấy gáy, nhấn chìm trong một nụ hôn.

Đại não bị ngưng trệ. Mãi sau mới tỉnh lại thì nội tâm lại không ngừng gào thét rằng đã bị cướp mất nụ hôn đầu ở tuổi 17, trước mặt mấy con điên trong quán bar trước mặt rất nhiều người và...trước mặt Kim Samuel - crush của cậu.

- CHÚ...CHÚ MUỐN BÓC LỊCH HẢ???

--------------- End 1. ---------------

(*) Dành cho những ai muốn tưởng tươnng rõ hơn cái quán bar mà Huy và Chíp đã vào

-Ji Ahn Na: Mấy mẹ ơi! Tôi thấy thật tội lỗi khi cho Lâm già thêm chục tuổi và còn kiểu trẻ vị thành niên thế này. Mong mấy mẹ bỏ qua và ủng hộ!

- Xin chân thành cảm ơn cameo Muối ssi đã góp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro