2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

- CHÚ...CHÚ MUỐN BÓC LỊCH HẢ???

Tiếng hét của cậu nhóc 17 tuổi thành công làm thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thẹn quá hoá giận, Seon Ho vội vàng đẩy cái tên rầu rĩ kia khỏi người mình rồi đỏ bừng mặt la toáng lên cho bản thân bớt xấu hổ:

- Mấy người có nhìn thấy gì không? Là ông chú này vừa mới cưỡng hôn tôi đó. Nhất định phải tống cổ vào tù. Người ta là trẻ vị thành niên mới 17 tuổi thôi mà, tên biến thái....

Hình như có gì đó không đúng lắm, hình như Seon Ho đã bỏ quên gì rồi. Đảo mắt ra xung quanh liền thấy mọi người đang nhìn mình. Ánh mắt thực méo mó. Sau lưng nhận được một cái vỗ vai. Một người lạ mặt:

- Chú em là trẻ vị thành niên? Có biết nơi này cấm trẻ vị thành niên không?

[Gật đầu]

- Vậy thì té nhanh đi, để quản lí mà biết thì vệ sĩ nơi đây nhất định sẽ đưa về tận nhà trình diện cha mẹ.

Cậu xanh mặt, lúc đi là bảo với mẹ rằng cùng Dae Hwi dự sinh nhật bạn cùng lớp. Nếu làm loạn ở đây chắc chắn sẽ bị ba bốn cái tên to con mặc vest đeo kính áp về, đến lúc đấy không chết dưới đòn roi của cha thì cũng bị mẹ cho lang thang ngoài đường.

- Vậy tôi đi trước.

Nói rồi giả vờ rút điện thoại: "Ừ...tới ngay đây". Gì thì gì gà con cũng biết sĩ diện mà, dù bị phát hiện nhưng cũng phải ra đi một cách hoành tráng. Có điều chân lại vừa co lên thì "lại" bị tên não gà túm lại mè nheo như trẻ con bị cướp kẹo mười phần thì chín phần uỷ khuất:

- Em lại bỏ anh....Mi Yeon....em đừng tuyệt tình như thế...

Seon Ho thề với trời cao đất dày, cậu hiện tại đang rất muốn chửi thề. Chửi thằng bạn khốn nạn Lee Dae Hwi lúc vào có nhau mà lúc ra một mình, chửi thằng cha khốn nạn Lai Lai gì đó dai như đỉa bên dưới. Cmn, cmn ông chú thối tha! Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách cực kì "có duyên" vậy?

- [Nghiến răng] Này chú! Khi tôi còn nói chuyện tử tế thì mau bỏ ra đi. Mặc kệ chú có là xã hội đen hay gì tôi đây đếch sợ. Bỏ ra!

- Mi Yeon! Không lẽ em đã quên chúng ta từng ân ái. Anh nhớ mỗi lần cao trào em đều gọi tên anh tha th...

" Bốp"

Mặt Yoo Seon Ho khi nghe tên kia nói vốn đã đỏ nay còn đỏ gay gắt hơn. Vốn định bỏ ngoài tai nhưng thực sự càng lúc càng vô sỉ. Không còn cách nào khác đành giáng một bạt tai cho câm cái thứ đang phát ngôn bậy kia lại. Nhưng không ngờ nó kinh động đến những người xung quanh. Đám đông xôn xao, vệ sĩ xung quanh bắt đầu quan sát tình hình. Không xong rồi! Trong đầu Seon Ho lúc này chỉ còn chữ "Chạy". Nhưng chạy ở đâu bây giờ? Chạy hướng lối vào lúc đầu thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Hình như hiểu được tâm ý của cậu, Kim Sameul từ nãy đến giờ bị bỏ qua nhẹ giọng nhắc:

- Hướng bạn cậu chạy vừa nãy cũng có lối ra.

Như chết đuối bắt được phao, Seon Ho rối rít cảm ơn co giò định chạy. Nhưng thân mến ơi! Cậu quên là còn một đống đang bám lấy cậu à? Người kia ôm một bên chân Seon Ho gắt gao làm cậu suýt ngã đập đầu xuống nền.

- Chú ơi! Tôi xin chú đấy! Làm ơn buông tôi đi rồi tôi gọi Mi Yeon của chú đến cho. Làm ơn đi tôi sắp chết rồi..

- Ứ ừ...em là Mi Yeon, đừng hòng gạt anh.

" Đù!"

Thôi thì hết cách, cậu đành xốc ông chú dậy cao chạy xa bay.

- Mi Yeon! Em đưa anh đi đâu? Về nhà em hay ra khách sạn?

Thực sự là Seon Ho rất muốn dừng lại tát cho ông chú mấy phát tát cho tỉnh nhưng nghĩ đến ba bốn tên vệ sĩ to như bò mộng đang đuổi đằng sau lại xoắn chân chạy.

- Hộc...dừng...dừng....đã...

Chạy được một đoạn khá xa, Yoo Seon Ho mới kêu gào dừng lại, vốn dĩ lúc trước chỉ có sợ mà cắm mặt chạy, bây giờ ngẩng lên nhìn xung quanh đã thấy bản thân đang đứng giữa con phố tteokbokki lớn nhất Seoul (*).

- Daebak!

Cậu chỉ biết cảm thán như thế thôi! Khi ra khỏi nhà là 9h tối, cơm ăn ít vì Dae Hwi đã bảo khi túm được BaeJin sẽ dẫn đi ăn. Cái bụng một ngày năm bữa thật không chịu nổi nữa, huống hồ mùi cay nồng của tteokbokki đã luồn lách vào khứu giác. Sẵn tiện như vậy cậu đập vai người nửa tỉnh nửa mê bên cạnh.

- Chú! Chú có tiền không? Đưa tôi đi ăn đi! Dù gì chú cũng lấy mất nụ hôn đầu của tôi. Bây giờ đền bù đi!

- Em muốn ăn gì cũng được! Nhưng phải gọi anh là oppa như trước í! Guan Lin oppa~

Với bản tính vốn có của Seon Ho, không những cậu không gọi mà tên kia còn bị đánh cho phù mỏ. Nhưng hiện tại cái bụng đang réo ầm ầm đành hạ mình ỏn ẻn gọi:

- Guan Lin oppa~....Được chưa?- Miếng ăn là miếng nhục. Nhịn! Nhịn!

Tên kia cười đến ngu si, rút ví từ trong túi áo khoác da đưa cậu.

" Trời đất! Ông chú này hào phóng quá thể! Gọi oppa một tiếng đưa ví, nếu mình sinh con cho ông chú chắc được dâng toàn bộ tài sản mất. Úi bậy nào mình là đàn ông!" ( biết rồi nhá!!!😏)

Tất nhiên là những lời này đều được Seon Ho giữ trong đầu thôi.

- Daebak!!!

Lần này là cậu mở ví của ông chú kia ra, tiền thì không nhiều nhưng thẻ thanh toán thì vô cùng nhiều...về cả số lượng và màu sắc.

- Có khi nào mình tán ông chú không? Giàu nứt vách!!

Lại nghĩ bậy, đến khi cái bụng gào lên như nước sôi thì gà con của chúng ta mới tỉnh, tay dìu người bên kia vào quán.

- Một phần tteokbokki lớn, thêm chả cá với mì ạ! (**)

Rồi quay sang.

- Ông chú ăn không?

Người kia im lặng rồi lầm bầm:

- Anh ăn em!

Âm lượng nhỏ nhưng đủ để cô chủ quán đang nhanh nhẹn múc thức ăn ngưng trệ hoạt động và để cho mặt Seon Ho đỏ lựng đến mang tai. Cũng may mà cả quán ăn không nghe thấy. Cười chữa ngượng với cô chủ quán, cậu dìu hắn vào một bàn trong góc, cố tình hất thật mạnh cho bõ ghét. Người kia kêu "A" một tiếng rồi gục xuống ngủ như chết.

- Ờ, ông chú ngủ đến chết đi. Cả tối hôm nay làm tôi mất mặt mấy lần. Cũng may cho chú là hào phóng trả tiền ăn cho tôi, không thì tôi sẽ mặc kệ chú là xã hội đen hay xã hội hồng xiên cho một phát!

Nói rồi cầm cây đũa đang lau dở chĩa về phía con người đang ngủ đến chảy cả nước dãi ra bàn.

Khi Seon Ho ăn xong cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ khuya. Kéo tên kia dậy, cậu rút bừa một cái thẻ thanh toán (Rốt cuộc mày đã ăn những gì để đến nỗi tiền trong ví họ Lai cũng không đủ trả😒) Cô chủ quán vẫn nhìn hai người họ bằng ánh mắt như tra hỏi. Ơ mình đã làm gì đâu? Hay tại câu nói của tên này lúc trước. Quả thực đúng là bà chủ có ngạc nhiên với loại tình cảm này nhưng còn một điều nữa. Nhìn Seon Ho ăn quả thực đã khiến bà và thực khách trong quán mở mang tầm mắt. Bái phục! Thanh toán xong xuôi hai người lại dặt dẹo nhau ra khỏi quán! Bây giờ mới thực gian nan này! Yoo Seon Ho đâu có biết nhà ông chú kia.

- Này chú! Làm ơn tỉnh rượu đi! Nhà chú ở đâu vậy?

- Nhà anh ở cạnh nhà em. Cách nhau một rặng mồng tơi xanh rờn! (😂)

Đệt! Ông chú có vẻ rất thèm đòn nhỉ?

- Dừng dựa vai tôi đồ biến thái!

Hiện tại cả hai đang ngồi ở một gốc cây bên đường tên mặt thớt kia thì cứ dựa vào vai cậu mà ngủ.

- Dừng có chảy nước dãi ra áo tôi đấy!

Đang thất thểu suy nghĩ xem xử lí tên bên cạnh như thế này thì điện thoại hắn kêu.

- Chú không định nghe máy à?

Im lặng. Cậu thở dài một hơi, lấy điện thoại người kia nhấn nút nghe.

- Alo! Tôi đang ở cùng cái gì Lai í nhỉ! Ừ Lai Guan Lin của mấy người. Mau đến hốt ông chú về ngay đi, tôi mới 17 tuổi thôi đến giờ giới nghiêm thì phải về vậy mà ông chú cứ bám theo mãi. Vậy nên....mau đến phố Sindang - dong quán Kim's Tteok Tteok đón đại ca mấy người về đi.

Đầu dây bên kia hình như còn chưa kịp hồi đáp đã bị cúp máy. Có điều đúng là xã hội đen, làm ăn nhanh gọn, chỉ năm phút sau xe đã đến đón.

- Cậu là người nghe máy?

Người tóc hồng vừa xuống xe đã hỏi, ngữ khí đều đều nhưng lông mày nhướn lên tỏ ý chất vấn.

- Không tôi thì ông chú này à? Ngủ đến quên mặt cha mặt mẹ còn gọi người ta bằng ba cái Mi với chả Yeon.

"Tóc hồng" ho khẽ, vẻ mặt có chút buồn cười nhìn cậu.

- Cậu biết ông chú là ai không?

Cậu im lặng nhếch môi vẻ mặt như muốn nói là tổng thống ông đây cũng không sợ.

- Cảm ơn vì đã đưa nó về, Guan Lin là em họ tôi, không phải đại ca đâu.

- Ờ vậy thì hốt giùm đi.

Người tóc hồng đến gần định lôi tên kia khỏi người Seon Ho nhưng không được, hắn như con Koala bám dính lấy cậu.

- Guan Lin! Daniel hyung đây! Đi về thôi!

- Không thích! Em muốn ở với Mi Yeon muốn em về thì Mi Yeon cũng phải về cùng.

Daniel gì đó thấy tình cảnh như vậy liền có chút khó xử, ngập ngừng mở lời:

- Hay là cậu...

- Không!

- Tôi đã nói gì đâu.

- Anh bảo tôi về cùng xe với hắn í gì. Never. Ever nhé!

- Quả thực cậu không về cùng cũng không sao nhưng giờ này bắt taxi thì không an toàn lắm đâu.

- Làm như về cùng mấy người thì an toàn ấy.

Nhưng quả thực lời Daniel cũng có lí. Seon Ho đành mềm lòng mang theo cục nợ kia lên xe. Mà công nhận nhà tên này giàu thật, cái xe này chắc cũng phải đắt "xắt ra miếng". Mải ngắm nghía, cậu không để ý là còn một người nữa trong xe ngồi ghế phó lái.

- Chào! Tôi là Ong Seung Woo!

Người này phải nói sao nhỉ. Đẹp! Không chỉ đẹp đâu, còn mang nét ôn hoà phảng phất, trông giống một người tử tế không như hai người kia.

- Anh là?

- Vợ tôi!

Daniel đóng cửa xe, nhẹ nhàng thốt ra lời giới thiệu ngắn gọn. Lập tức người tên Seung Woo và cậu cùng đen mặt. Ờ bây giờ thì cậu biết tên Guan Lin này giống ai ở khoản vô sỉ rồi!

- Nhà cậu ở đâu thế?

Seung Woo nhìn qua gương chiếu hậu hỏi khẽ.

- Số 4, đường X ạ!

- Cậu là người yêu Guan Lin à?

- Không...Làm gì có ạ?

Nói rồi còn đẩn đẩn đầu tên vô lại đang khò khò trên vai. Nặng muốn chết!

Xe dừng lại trước cửa nhà cậu. Thôi xong! Mẹ đang đứng ngoài đợi, kiểu này thì mai nát đít rồi.

- Đừng Mi Yeon! Em lại đi đâu?

- Chú ơi! Cho tôi về đi! Mẹ tôi cầm chổi đợi sẵn kia kìa. Xin chú đấy...!!

Seon Ho nhìn thấy mẹ đứng ngoài cửa đợi thì xoắn xuýt cả lên tay gỡ con người dính chặt lấy mình nhưng không tài nào.

- Guan Lin!

Tiếng gọi cực kì nghiêm túc (đáng sợ) vang lên là Ong Seung Woo. Người kia có chút phản ứng nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu. Tại sao có thể say đến mức hỗn loạn giới tính con người ta thế nhỉ. Hắn rốt cục là đã uống mấy chai rượu vậy?

- Guan Lin! Mau bỏ thằng bé ra! Nó không phải Mi Yeon!

Cậu thoáng ngạc nhiên, tên bên dưới đang từ từ nới lỏng vòng tay, gương mặt vốn chìm trong men rượu cúi đầu uỷ khuất. Ong Seung Woo rốt cuộc vì sao lại trị đừng tên này nhỉ? Thôi suy nghĩ miên man, cậu cầm tay nắm định mở cửa xe bước xuống.

- Gượm đã - Là tên họ Lai. Muốn gì nữa??

- Em hôn chúc ngủ ngon anh đi!

Không khí trong xe nhất thời hoá đá. Seon Ho khoé miệng giật giật. Cái loại tình huống gì thế này? Nhìn sang Seung Woo định cầu cứu thì thấy anh và Daniel đã ngoảnh mặt làm ngơ. Quả thực những chuyện như này họ quản không được. Thôi thì bất chấp vậy, coi như hắn đòi lại số tiền mình vừa ăn.

- Muốn ở đâu?

"Phụt" - Kang Daniel vô duyên vô cớ nhịn không được phụt cười.

- Hôn tất nhiên là vào môi rồi.

Guan Lin trả lời vô cùng hào hứng.

- C*t! Má thôi!

Đồ họ gà ngố tàu đã hôn còn mặc cả. Quả thực Ong Seung Woo và Kang Daniel có nhịn mấy thì nhịn cũng không ngừng tủm tỉm, hai tên ngốc này đáng yêu quá rồi.

"Chụt"

- Được chưa?

Chắc là do xấu hổ quá hay sao mà một mạch mở cửa chạy lại chỗ mẹ Yoo đang đứng rồi mới cúi đầu chào. Có một tên ngốc trong xe cười hềnh hệch thoả mãn.

- Này Yoo Seon Ho! Mày uống rượu hả con?

Thôi chết là mẹ.

- Nào có chỉ là con bị ông chú say trên xe kia dựa vào nên bị ám mùi.

Mẹ Yoo liếc mắt dò xét rồi buông lời:

- Mày có bạn trai hả? Trên xe kia!

- Không...không phải.

- [Thở dài] Thật là! Tiếc thế nhà giàu thế kia mà không bắt.

Khoé môi Yoo Seon Ho giật giật. Mẹ có còn thương con không vậy. Có điều, cô Yoo ơi, con trai cô đã bị tên nhà giàu đó cướp nụ hôn đầu rồi đấy!

Ở một diễn biến khác.

- Guan Lin! - Seung Woo nhẹ giọng gọi.

- Tỉnh được chưa? Người ta đi rồi giả vờ đến bao giờ nữa.

- Seung Woo hyung! Sao biết?

Hai người ở trên đã quá quen với thằng em này rồi.

- Tỉnh từ bao giờ?

- Từ lúc em ấy kéo em chạy, lòng vòng mấy khu không tỉnh mới lạ!

- Sao còn giả vờ lừa lọc người ta?

- Tại xinh quá! Đúng là tiểu mỹ nhân ngây thơ đanh đá. Lại còn bị em lừa mất hai nụ hôn. Hôm nay quá lãi!!!

- Sao thế? Mi Yeon gì gì kia thì sao?

- Em vừa chia tay nhưng thôi kệ đi. Từ mai em sẽ cưa cẩm tiểu mỹ nhân kia, phải đòi cả vốn lẫn lãi. Bữa ăn vừa nãy tốn không ít đâu. Có điều em đây sẽ nuôi hết. Aigoo người đâu mà quyến rũ đanh đá nhưng lại bị lừa dễ dàng. Người còn thơm, bụng còn mềm. Nói tóm lại là chân mệnh đời Lai Guan Lin đã đến. Hị hị!

Thở dài. Người ta nói cậu biến thái có sai đâu.

-------------- End 2. ----------------

Dành cho các mẹ thích tìm hiểu Hàn Quốc nhá!
(*) Phố Sindang - dong, khu phố tteokbokki nổi tiếng ở Seoul.

(**) Set chíp đã gọi.

Các mẹ đọc vui vẻ!!!
_Ji Ahn Na_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro