Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ku xinh sao không cmt cho vui nhà vui cửa :)))))) Bạo dạn lên khéo quen được bạn mới. Nơi yêu thương đong đầy hjhj

-Lục-

"Lần sau đừng có nói chuyện với người lạ"

"Nhưng...đấy là...người...que..."

"Biết thế"

"..."

Thiện Hạo im bặt, cánh môi mỏng xinh ngậm chặt không kẽ hở, đến thở cũng không dám, cả người đều thu lại. Mà Quan Lâm lại bị bộ dạng của người bên cạnh làm bật cười thành tiếng. Câụ ngây ngốc nhìn nụ cười nở rộ trên môi anh, đẹp tựa nắng mai, hoàn hảo khiến trái tim ai kia dứt áo ra đi. 

"Tên gì?"

"Hữu...Hữu Thiện Hạ...o"

"Ai ăn thịt mà cứ nói lắp thế hả? Học năm mấy?"

"N...ăm h...ai"

"Bé hơn một tuổi, mau gọi anh Quan Lâm"

"..."

"Mau gọi"

"Anh...L..âm"

Thiện Hạo cả mặt đỏ lự chứng kiến mái tóc vào nếp của mình bị người kia vò cho rối tung, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lưu lại trên da đầu, trên từng chân tóc.

Cả quãng đường đến trường chỉ vỏn vẹn 10 phút nay lại dài đằng đẵng không tưởng, vì có anh ở cạnh. Mọi thứ thật khác lạ đối với Tiểu Hạo, không còn những khoảng lặng khi lững thững lết bộ đến trường, không còn những giây phút nhàm chán nhìn xuống đất đếm kiến. Thi thoảng hai đứa sẽ không nói gì, bóng đen một cao một thấp đổ dài trên mặt đường, bình yên đến lạ. Rồi đôi khi anh sẽ hỏi đôi ba câu về lớp học, về những khó khăn của sinh viên khi học năm hai mà anh đã từng trải qua. Từng giây từng phút, từng khắc người ấy nở nụ cười, hay nói ra những lời khuyên thật lòng cùng đôi tay vung lên mình họa; tất cả từng chút một đều được Thiện Hạo chụp ảnh lưu giữ trong tâm trí, cất vào nơi sâu thẳm nhất như một thứ đồ bảo vật. Cậu đơn giản lắm, cậu cảm thấy yêu thích và trân trọng từng khoảnh khắc này, không màng trước đó chưa từng nằm mơ đến hay tương lai liệu có còn cơ hội. Hiện tại là thứ chân thực, sinh động nhất, bản thân không nắm giữ còn lo quá khứ, tương lai làm gì. Mọi chuyện dù có xảy ra âu cũng là cái duyên, cái số.

"Vào lớp đi, lát tan học xuống thẳng sân mà xem đừng có nhìn qua cửa sổ thư viện nữa"

"A?..."

Tiểu Hạo chưa kịp phản ứng thì người kia đã vội xoay lưng đi qua khu B đối diện. Cậu đứng như trời trồng một lúc. Khuôn mặt ngay lập tức đỏ lự, cậu hoang mang, hóa ra bị anh phát hiện rồi. Hai bàn tay nhỏ đưa lên che kín khuôn mặt nóng bừng, Thiện Hạo xoay người rời đi, đôi chân rón rén từng bước như sợ ai phát hiện bộ dạng xấu hổ của mình.

"Reng"

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Nếu như mọi hôm Thiện Hạo nhanh chóng rời đến thư viện thì hôm nay đôi chân dài lại có chút chần chừ, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Tim cậu hiện tại đập rất mạnh, bao lo lắng, hồi hộp cứ thế tồn đọng trong tâm trí cậu sinh viên. "Xuống hay không xuống?". Câu hỏi nghe đơn giản lại khiến chàng trai trẻ của chúng ta vắt não tìm câu trả lời. Thay vì việc để lí trí tính toán mọi việc chi li cẩn trọng thì trái tim lại tranh thủ thời cơ đưa đẩy cơ thể vô thức xuống sân tập, không nhanh không chậm.

Đến khi Tiểu Hạo nhận ra bản thân mình đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa với tư cách khán giả thì cũng đã muộn. Mông đã đặt xuống, ánh mắt chưa chi đã nhanh chóng tìm bóng dáng cao gầy thân thương, chính là một khắc không còn đường lui. Thiện Hạo tìm thấy anh, và anh cũng ngay lập tức "bắt sóng" tìm thấy cậu. Anh đưa cánh tay dài lên vẫy, môi nở nụ cười như có như không, hoàn hoàn lọt vào tầm mắt u mê của thiếu niên họ Hữu. Cậu gật đầu máy móc đáp lại và khom mình ngồi im như đang bị ai chiếm chỗ. Dáng người Thiện Hạo thuộc dạng trung bình, giống các chàng trai sinh viên khác duy chỉ có đứng cách Quan Lâm mới nhỏ bé đi vài phần. Thân người ấy thế mà hiện giờ lại co ro rụt cổ, tứ chi chụm lại ngay ngắn theo hàng lối; bộ dang e dè khiến người khác nhìn vào đều bật cười thích thú. 

Vì một lí do nào đấy mà Quan Lâm hôm nay chỉ chơi một hiệp liền bảo với đồng đội mình về sớm. Thiện Hạo ngạc nhiên không hết, dáng vẻ tập trung cùng trái bóng mọi ngày đều rất năng nổ, nhiệt huyết cớ sao bữa nay lại bỏ dở dang.

"Về thôi"

"Sao...hôm nay, anh...uhm chơi ít thế"

Câu nói thoát ra khỏi miệng Thiện Hạo như một kì tích, cậu cũng không nghĩ bản thân lại dũng cảm đến nhường vậy. Nói xong liền ngay lập tức cắn chặt môi dưới, đầu nhỏ cúi thấp như sợ bị mắng hay điều gì đó tương tự. 

"Không muốn chơi lâu thôi, đi trà sữa không?"

"Được"

Vẫn là quãng đường quen thuộc hàng ngày hướng tới "Quan Lâm Quán", có anh sánh bước cùng vẫn mang lại một cảm giác kì lạ không tên. Một converse một vans sóng đôi trên mặt đường khô cằn, hòa hợp đến lạ, như có một sợi tơ duyên mỏng tang nối nơi đế giày. Chỉ cần người này bước nhanh một chút, ngồi kia hụt một bước sợi dây liền đứt. Nhưng không, nhịp chân trùng khớp đến run người, như một sự dung hoa hoàn hảo.

"Vẫn trà xanh xoài chứ?"

Anh đã đứng vào trong quầy, tay áo được xắn lên gọn gàng, chiếc tạp dề đen yên vị trước ngực, đôi lông mày kiếm nhướn lên, nhàn nhã cất tiếng hỏi. Em gật đầu thay cho câu trả lời, anh kêu em ra bàn ngồi đợi. Chỉ tầm 3 - 5 phút sau, người ấy cầm trên tay cốc trà xanh nghi ngút khói tiến lại bàn nhỏ trong góc quen thuộc. Anh cũng kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu, ngón tay thon dài khẽ đẩy cốc về phía đối diện, cằm anh hất lên ý bảo cậu hãy uống đi. Tiểu Hạo một dáng vẻ ngoan ngoãn, hai tay nhỏ cầm lấy thân cốc ấm nóng, đưa lên đầu môi nhấp một ngụm nhỏ. Tư vị ngọt ngào, ấm áp lan tỏa vòm miệng, khiến trái tim trong lồng ngực bồi hồi khó tả.

"À...Anh không phải ra đứng quầy sao?"

"Sớm mà, làm gì đã có khách, bố anh sắp ra rồi"

Khoảng không im lặng lại một lần nữa bao trùm, Thiện Hạo chăm chỉ uống cốc trà nóng hổi, muốn mở lời cũng không biết nói về vấn đề gì. 

"Em với người sáng nay là như thế nào?"

Quan Lâm cất tông giọng trầm ấm mang theo chút tra hỏi, đôi mắt sắc xoáy thẳng vào người trước mặt.

"Hàng xóm, sao anh lại hỏi...vậy?"

Tiểu Hạo giật mình hạ cốc trà trong tay xuống, đôi đồng tử nâu qua lớp kính dày mang theo thắc mắc, tò mò. Có khó hiểu không khi tự nhiên anh hỏi như thế?

"Để biết thôi, không có gì đâu. Uống xong đi anh đưa em về, hôm nay anh bao"

"Ách...Không cần thiết đâu, em phải trả chứ. Cả nữa...anh còn phải trông quán mà"

"Có ai ngốc như em không? Hàng khuyến mãi không tranh thủ tận dụng từ chối cái gì?"

Anh bật cười và em cũng cứ thế ngây ngô cười theo. Không gian "Quan Lâm Quán" vắng vẻ bỗng chốc lấp đầy bởi tiếng cười nhạt vu vơ, như mang đến luồng gió mới, một sự hiện diện bất ngờ của thứ xúc cảm kì lạ gắn liền với tháng ngày thanh xuân. Nắng rọi qua khung cửa sổ, vắt vẻo nơi khóe môi hai thiếu niên, khung cảnh rung động một màu hường thắm.

-Hết-

Hết ngọt ngào yêu thương rồi các trị, các trị biết chưa :)))))))) Anw ai đang đợi Urgo thì ngày mai có chap đầu nhé ;_; Yêu thương nồng nàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro