Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đi học lại nên t không sắp xếp được thời gian cho lắm ;;_;; Với cả t đang có vài dự định cho fic mới nên mấy ngày chưa update gì heol ;_; Xin lỗii

-Ngũ-

 "Sao không rep ơ kìa, định đổi trả hàng khuyến mãi à? :)" 

Thiện Hạo mặt tái mét cầm trên tay chiếc điện thoại, răng cắn chặt môi dưới, mặt nhăn nhó cố gắng vặn óc xem nên trả lời anh thế nào. Cậu cứ viết được vài chữ lại xóa đi, quá trình lặp lại liên tiếp khiến Tiểu Hạo càng thêm rối bời. Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trong tay rung từng hồi dài, lần này không phải là tin nhắn đến, là một cuộc gọi luôn rồi. Thiện Hạo trong lòng sốt ruột không thôi, nửa muốn bắt nửa không. Không phải là cậu không muốn nghe máy anh, chỉ là không biết nghe rồi thì nên nói gì.  

Vẫn là con tim chiến thắng lí trí, ngón trỏ đã gạt sang bên trả lời. Điện thoại được đưa lên áp sáp ngay bên vành tai đỏ lự, nóng bừng.

"Sao mãi mới nghe máy thế?"

Thanh âm của anh qua đường truyền điện thoại vẫn không hề mất đị âm sắc trầm khàn, ấm áp mang theo vài điểm trách móc lại có thể khiến trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực Thiện Hạo rung động từng cơn. 

"Mh...hm"

Bao nhiêu lời muốn nói vẫn như vậy nghẹn tắc ở cổ họng.

"Muốn nói cái gì sao không nói đi?"

"Khô...ng...c.ó"

"Nhớ ngày mai 2h"

"Đ...ược"

Tiếng trả lời ngập ngừng của cậu vang lên cũng là khi tiếng tút phát ra, cuộc trò chuyện kết thúc trong 1 phút không dám hít thở của Thiện Hạo. Đưa điện thoại ra xa tai, cậu thở hắt một hơi, trút bỏ hết những dồn nén ban nãy. Thực sự cậu không ngờ rằng, những khoảnh khắc tiếp xúc kì lạ với anh thế này lại khiến cậu cảm thấy khó khăn hơn cả. Đúng là Thiện Hạo quá ngốc khi nghĩ đơn phương thật nhẹ nhàng và đơn giản, chẳng qua trước đó chưa hề dám một lần cùng người ấy giao tiếp. 

[Ngày kế]

1h30p chiều, Thiện Hạo loay hoay đứng trước cửa tủ đồ, tay xoa cằm nhìn chằm chằm vào đống quần áo ngổn ngang trong tủ. Cậu cứ lấy cái này rồi lại cất cái nọ, từ 12h30 đến giờ vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Nếu là ngày thường Tiểu Hạo sẽ vơ đại một bộ thoải mái ngay, nhưng không, hôm nay mang tiếng "có hẹn" thì cũng phải ăn vận sao cho chỉnh tề một chút. Cậu luôn lo lắng phải mặc gì kể từ khi ăn cơm trưa xong, mọi thứ thật khó nhằn. Quan Lâm thích màu gì nhỉ? Cậu thường thấy anh mặc đồ màu xanh, chi bằng bản thân cũng vận đồ như vậy. Thiện Hạo lấy từ trên móc một chiếc sơ mi denim nhạt màu mặc vào người, kèm theo một áo nỉ màu kem bên ngoài cùng jeans đen. Không tệ. Cậu dùng tay cào lại mái tóc đen cho gọn gàng vào nếp rồi cầm theo cặp ra cổng nhà đứng đợi. 

Dù ra sớm nửa tiếng nhưng Thiện Hạo vẫn thấy ổn vì ở trong nhà càng khiến cậu cảm thấy áp lực hơn vì cậu không biết rõ khi nào anh đến để chuẩn bị trước; đứng ở ngoài nhìn thấy anh từ xa có thể ngay lập tức chuẩn bị rồi. Hơn nữa hôm nay thời tiết không tệ, vẫn còn những cơn gió vi vu cùng cái lạnh mùa đông nhưng lại hòa trong màu nắng ấm áp hiếm hoi. Sắc trắng tinh khôi của tuyết đan xen cùng từng tia nắng vàng nhạt không hiểu sao lại dấy lên trong lòng người một cảm giác không tên kì lạ. Một chút xao xuyến, một chút bồi hồi, và cả một thứ xúc cảm mang tên rung động. Thiện Hạo chăm chỉ nhìn xuống đôi giày vải converse, trong đầu không ngừng lập sơ đồ kế hoạch cụ thể các câu hỏi mà có 0.1% Quan Lâm hỏi đến và tập phản ứng, trả lời trước. Hai cánh môi hé mở mang theo từng câu thầm thì nho nhỏ, một cuộc hội thoại không ngờ cũng cần có sự chuẩn bị, luyện tập kĩ lưỡng đến cỡ này. 

"Tiểu Hạo, làm gì vậy?"

"Anh Hiền"

Tiểu Hạo phản ứng theo tiếng gọi ngẩng đầu lên đáp trả. Là anh Hoàng Mẫn Hiền hàng xóm. Thiện Hạo vốn không phải người có nhiều bạn bè thân thiết, ngoài gia đình thì người tiếp xúc cùng cậu nhiều nhất là anh. Hai anh em đã sống đối diện nhà nhau từ khi còn nhỏ, cũng chẳng xa lạ gì; Tiểu Hạo coi anh như anh trai ruột, anh cũng rất yêu thương cậu. 

"Em chưa đi học à?"

"Em chưa"

"Đang đợi ai sao?"

Một câu nói đùa từ anh nhưng cũng đủ để khiến gương mặt người đối diện phủ một lớp hồng nơi gò má, vành tai cũng càng trở nên nóng.

"Em thật sự đang đợi ai sao?"

Chứng kiến những chuyển biến ngại ngùng trên gương mặt cậu em trai nhà bên mà Hoàng Mẫn Hiền có chút giật mình. Thằng bé vốn hướng nội, nay có bạn mới sao?

"Em đợi bạn thôi"

"À mà anh này, anh...đã thích ai chưa?"

"Sao em lại hỏi thế, để ý ai rồi sao?"

"Khô...ng em chỉ hỏi để biết thôi"

"Anh có rồi"

"Khi tiếp xúc với người ấy, anh thường thấy thế nào? Có lo lắng không?"

Câu hỏi của Thiện Hạo vang lên với những tò mò thuần khiết của cậu sinh viên lần đầu biết "yêu". Cậu muốn học hỏi "kinh nghiệm", ít nhất là nên biểu hiện thế nào trước mặt người mình thương.

Hoàng Mẫn Hiền bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu nhóc nhà bên, khóe mắt anh cong lại một đường lưỡi liềm thật đẹp, thanh âm của anh vang lên trả lời mang theo sự ôn nhu, chiều chuộng ẩn giấu.

"Đương nhiên là có lo lắng chứ, anh luôn nghĩ xem người ấy sẽ thích anh ở trạng thái nào, cố gắng để thu hút sự chú ý nhưng vẫn là chính mình. Em thích người ta nhưng cũng mong người ta thích con người thật của mình, không phải sao? Đôi khi anh sẽ thể hiện thật rõ tình cảm của bản thân có điều người anh thích lại hơi "ngốc", không hề nhận ra"

Một bên Thiện Hạo gật gù như đã hiểu, một bên Mẫn Hiền lại không ngần ngại để lộ tư vị mật ngọt nơi khóe mắt, bao yêu thương tồn đọng dán chặt lên đầu nhỏ của Tiểu Hạo ngay ngang tầm mắt.

"Em còn gì muốn hỏi không?"

"A không có gì đâu"

Thiện Hạo xua xua tay, miệng nở nụ cười thật tươi như ánh nắng của ngày hôm nay, dịu nhẹ nhưng đủ khiến tuyết xung quanh tan ra. Và đương nhiên trái tim của Mẫn Hiền trước mặt cũng tan chảy phần nào. 

"Này"

Tiếng nói khác lạ vang lên khiến Tiểu Hạo giật mình và cũng kéo Mẫn Hiền ra khỏi mê lực từ nụ cười xinh ban nãy. Không biết trùng hợp thế nào mà Quan Lâm "vô tình" mặc trên mình sơ mi denim đậm hơn của Thiện Hạo một chút. Anh đứng cách hai người có vài bước chân, đôi đồng tử đen ánh lên chút sắc lạnh mập mờ. Mà ánh nhìn ấy lại không "cố ý" mà đối thẳng với ánh mắt anh Hoàng.

"Mau đi thôi"

Lại Quan Lâm không nhanh không chậm tiến đến, đôi tay to lớn của anh nắm chặt cổ tay của cậu kéo đi khiến một người nheo mắt đứng nhìn, một người lại bắt đầu cảm nhận từng thay đổi nơi lồng ngực, và cả thân nhiệt đang dần nóng lên.

-Hết-

Bình thường mỗi chap t viết không dài ;_; Không hẳn là tại lười mà t nghĩ bản thân không viết hay đến nỗi mà vừa viết dài vẫn đảm bảo người đọc không cảm thấy nhàm chán với bị lan man :))) Nên mỗi chap chỉ tầm tầm này thôi, sẽ update đều





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro