Chương 7: Thiếu niên lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại Quan Lâm bị thương rồi..."

Một câu đó cũng khiến cho tim Hữu Thiện Hạo co thắt dữ dội, cậu ngay lập tức chạy đến chỗ Lại Quan Lâm. Lại Quan Lâm nằm sấp bất động trên sàn, mặc cho Hữu Thiện Hạo gọi khản cả giọng cũng không hề nhúc nhích.

"Học trưởng, học trưởng à!"

Phác Vũ Trấn sốt sắng lật người Lại Quan Lâm lại, Hữu Thiện Hạo vào thời điểm nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt liền đưa tay che miệng. Gương mặt Lại Quan Lâm đã nhuộm một màu đỏ, hai mắt hắn đã nhắm nghiền từ bao giờ.

"Mau gọi cứu thương!"

===

"Thiện Hạo, cậu đến nhà Lại học trưởng đấy à?" Lý Đại Huy miệng còn đang ngậm kẹo, lười biếng ngồi dậy khi thấy Hữu Thiện Hạo vội vã từ phòng đi ra.

"Ừ!" Hữu Thiện Hạo đáp gọn lỏn, cũng không biết phải nói gì nhiều hơn.

Lý Đại Huy đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ đơn giản dặn dò Hữu Thiện Hạo đừng về trễ quá.

Tính từ lúc Lại Quan Lâm bị thương cũng đã trôi qua hai ngày. Hữu Thiện Hạo mắc chứng sợ máu, hôm đó nhìn thấy Lại Quan Lâm một thân bê bết như vậy liền không chịu được mà ngất xỉu. Thẳng đến hiện tại mới hoàn toàn tỉnh táo mà hỏi thăm tình hình của người ta. Phác Vũ Trấn bảo rằng đã về nhà rồi.

Hữu Thiện Hạo đến ngay lúc Lại Quan Lâm đang ngủ, bản thân lại không biết cách chăm sóc người bệnh, kết quả là chỉ ngồi ngốc cạnh giường nhìn hắn ngủ say. Nhìn dải băng trắng còn thấm chút máu trên trán Lại Quan Lâm, Hữu Thiện Hạo không khỏi đau lòng. Lúc đó vì cứu bóng mà hi sinh cả bản thân mình như vậy, thật sự cảm thấy không cam lòng.

Ngồi không ngắm Lại học trưởng mãi như vậy thật ra cũng không tệ, chỉ là Hữu Thiện Hạo muốn làm cái gì đó giúp ích hơn, cuối cùng quyết định nấu cho Lại học trưởng ít cháo bò tẩm bổ.

Phác Vũ Trấn khi nghe Hữu Thiện Hạo nói muốn vào bếp nấu cháo liền xoắn xuýt ngăn cản. Hắn đương nhiên nghe được từ Lý Đại Huy trình nấu ăn "đỉnh cao" của cậu, tưởng tượng thôi cũng không dám, hắn thật sự chưa có sống đủ nha!

"Anh Trấn, em đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra! Là Đại Huy đã dạy em nấu cháo rồi!"

Phác Vũ Trấn biết bây giờ có là ông trời cũng không cản được Hữu Thiện Hạo lo lắng cho Lại Quan Lâm, cuối cùng đành ngậm ngùi cố gắng tin những điều Hữu Thiện Hạo nói là thật.

Quả thật Hữu Thiện Hạo không có nói điêu, nửa tiếng sau đã hoàn thành nồi cháo bò rất hấp dẫn. Phác Vũ Trấn hai mắt mở to nhìn chuyện lạ trước mặt, nhưng ngón cái lại mạnh mẽ bật lên tán thưởng thành tích ngoạn mục của Hữu Thiện Hạo.

Lại Quan Lâm vẫn còn đang ngủ rất say, Hữu Thiện Hạo đơn giản chỉnh lại chăn ngay ngắn hơn thì cũng rời khỏi phòng. Dù sao cũng phải đợi người ta thức rồi mới bôi thuốc thay băng được, đành trở ra phòng khách xem ti vi với Phác Vũ Trấn.

"Anh Trấn, học trưởng có bao giờ bị thương nặng như vậy chưa?"

Phác Vũ Trấn lục lọi trí nhớ một hồi thì thành thật trả lời, "Bị thương thì đương nhiên rồi, nhưng cùng lắm là bong gân, trật khớp hoặc trầy xước, chứ chưa bao giờ phải đổ máu đầu như lần này!"

Hữu Thiện Hạo lo lắng thấy rõ, không che dấu thở dài một hơi, đương nhiên lọt vào mắt của Phác Vũ Trấn. "Tiểu Hạo, em thích Quan Lâm lắm sao?"

Hữu Thiện Hạo bị hỏi thẳng thừng như vậy có chút xấu hổ, ánh mắt liền liếc đến cố định nơi gầm bàn, hai má nóng lên, hai tai thì đỏ hơn bao giờ hết, hai bàn tay vân vê gấu áo, hơi thiếu tự nhiên mà trả lời, "Học trưởng tài giỏi lại phú soái như vậy ai mà không thích chứ!"

Phác Vũ Trấn thật sự rất muốn cười nhưng không nỡ, lại tiếp tục tra hỏi, "Mà sao em cứ gọi cậu ta là học trưởng thế? Nghe nghiêm trọng chết đi được!"

"Học trưởng chưa bao giờ muốn cùng em thân thiết, được phép gọi hai chữ đó là phúc lớn rồi!"

Phác Vũ Trấn thấy ánh mắt Hữu Thiện Hạo khi nói ra câu đó thật sự rất buồn, có chút không quen! Hữu Thiện Hạo ngày thường rất sôi nổi ồn ào, ở bên cạnh Lại Quan Lâm thì luôn luôn bày trò ngã cây, hiện tại lại an tĩnh như vậy. Thật sự khiến người khác thấy đau lòng nha!

===

Lý Đại Huy ở nhà một mình không có gì để làm, cơm chiều cũng đã ăn rồi, dọn rửa cũng xong xuôi thế nên quyết định đem đống ảnh trong thẻ SD lưu vào máy tính.

Lý Đại Huy thật ra là một chân "phóng viên" của ban tuyên truyền nhà trường. Việc ghi lại hình ảnh lễ hội của nhà trường không chỉ là sở thích mà còn là nhiệm vụ được giao phó trong ban.

Ngày hội thao hôm đó Lý Đại Huy chụp rất nhiều ảnh, từ hình ảnh thầy hiệu trưởng phát biểu cho đến tiết mục hợp xướng của ban văn nghệ và các môn thi đấu đều lần lượt được Đại Huy ghi lại không sót một khoảnh khắc nào. Hiện tại phải tiến hành chọn lọc những bức ảnh xuất sắc nhất để đăng tải trên diễn đàn của nhà trường.

Vì là bạn thân nên Lý Đại Huy đương nhiên ưu ái chụp cho Hữu Thiện Hạo rất nhiều, lại còn đẹp đến xuất thần. Lý Đại Huy ngẩn ngơ, thật sự người trong ảnh và tên lắm mồm sống chung với cậu là cùng một người sao!? Thật là, đời này cũng vô thường quá đi!

Lựa ra được những bức ảnh đẹp nhất là chuyện của một tiếng sau, Đại Huy cho đăng tải lên mạng xã hội, sau đó chọn những khoảnh khắc dễ thương của mình và các bạn học đem in ra làm kỉ niệm. Có khoảnh khắc Hữu Thiện Hạo đội cục xù cổ động đủ màu lên đầu này, Phác Vũ Trấn vừa chạy điền kinh về đích cố đưa tay che ống kính ngăn không cho Đại Huy chụp ảnh, cậu bạn Chu Hắc Niên lớp bên cạnh vì mải ăn mừng chiến thắng mà ngã luôn xuống hồ bơi...

Lý Đại Huy vừa xem ảnh vừa cười, mấy khoảnh khắc vui vẻ này được ghi lại thật khiến con người ta cảm thấy tiếc nuối. Dẫu sao cũng là chút kỉ niệm thời niên thiếu điên cuồng nhất, sau này muốn cũng không thể trải nghiệm một lần nữa.

Lý Đại Huy bỗng phát hiện ra một bức ảnh chụp góc nghiêng của một thiếu niên mà cậu không hề quen biết. Giữa ánh nắng nhàn nhạt của trời thu dịu nhẹ, cậu ấy mỉm cười rất đẹp, rất thuần khiết. Nhưng đáy mắt lại chứa đựng nỗi niềm không vui, như thể nhìn về một điều gì đó rất đẹp đẽ nhưng lại gợi cảm giác đau lòng.

Lý Đại Huy chỉ biết rằng, mình chính là đã bắt được kiệt tác có một không hai trên đời. Quyết định đem in ra hai bức ảnh, một là dán ở lưu bút, hai là cẩn thận để vào một ngăn trong ví tiền.

Bằng hữu lạ mặt, cậu thực sự rất đẹp!

===

Lại Quan Lâm lúc tỉnh dậy còn đang ngái ngủ thì bị Phác Vũ Trấn nhét vào tay một bát cháo nóng hổi, nói là của Thiện Hạo nấu cho, phải ăn bằng hết!

Lại Quan Lâm nhíu mày hỏi lại, "Cậu ta tới đây sao?"

"Ừ! Tấm lòng của người ta đó, ăn hết đi!"

Lại Quan Lâm tâm tình dường như tốt hơn hẳn, có gì đó nhộn nhạo trong lòng khi biết tên nhóc kia vì mình mà cất công như vậy. Hắn thỏa mãn chu môi thổi từng muỗng cháo đưa vào miệng, cảm xúc vui vẻ vài giây trước cư nhiên lại bị dập tắt không thương tiếc.

Hừ, tôi biết tôi nhạt nhẽo, không cần cậu nấu cháo mặn thế này để mỉa tôi!

Hữu Thiện Hạo đúng là mèo vẫn hoàn mèo nha, tuy nấu được nồi cháo xuất thần như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi lỗi kỹ thuật, đổ muối lố tay!

Mắt thấy biểu cảm khó ở trên mặt Lại Quan Lâm, Phác Vũ Trấn ngay lập tức thắc mắc, "Sao vậy, cháo có vấn đề à?"

Lại Quan Lâm khóe môi giật giật, cuối cùng nhịn xuống cơn giận mà trả lời Phác Vũ Trấn, "Không, cháo ngon mà, không vấn đề gì cả!"

Lại Quan Lâm sau khi ăn xong thì mò xuống bếp tìm nước uống. Ai nha, thật sự là uống nước đến kiếp sau vẫn không hết khát, cái vị mặn chát còn ám đầy miệng hắn đây.

Lúc trở lại phòng Lại Quan Lâm vô tình liếc qua phòng khách, lại thấy Hữu Thiện Hạo nằm co ro ở sô pha ngủ ngon lành. Thế là quyết định đi đến bế người ta vào phòng.

Hữu Thiện Hạo ngủ rất say, bị ôm đi như vậy cũng không thức giấc, còn vô thức dụi dụi vào trong ngực Lại Quan Lâm như con mèo nhỏ.

Đáng, đáng yêu quá!

Lại Quan Lâm, nhà ngươi nghĩ bậy bạ cái . Tên nhóc phiền phức này không bao giờ đáng yêu được đâu!

Đặt Hữu Thiện Hạo xuống giường, Lại Quan Lâm trực tiếp ngồi xuống ngay bên cạnh ngắm nghía. Hữu Thiện Hạo lúc ngủ thật sự rất giống trẻ con, hai má phúng phính hơi phồng lên, đôi môi hồng nhuận thì cứ chu ra. Nói Lại Quan Lâm không nổi tà niệm trong đầu là nói dối.

"Tên nhóc nhà cậu, không ngờ cũng có lúc an tĩnh lạ thường như vậy!"

===

Hữu Thiện Hạo thức dậy đã là tám giờ tối, cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh phòng, trong phút chốc không thể nhận ra mình đang ở chỗ nào.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói trầm ấm này dù có ở chốn đông người Hữu Thiện Hạo cũng sẽ nhận ra. Lại Quan Lâm xếp cuốn sách để lại trên kệ, đi đến ẩn ẩn ngón trỏ của mình vào trán Hữu Thiện Hạo, "Ngủ say như vậy, xem cậu bây giờ có khác con lợn chỗ nào không!"

Lại Quan Lâm rời phòng xuống bếp tìm nước uống, cũng ung dung tự tại ngồi ôm di động chơi bắn súng.

"Học trưởng, em đói bụng!"

Lại Quan Lâm đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi, nhớ không nhầm là thời điểm tên nhóc kia ăn bữa thứ năm. Lại Quan Lâm lười biếng trả lời, một bước giơ chân phải lên, chỉ về phía nồi cháo trong góc bếp, "Tác phẩm của cậu đó!"

Hữu Thiện Hạo bĩu bĩu môi, phong thái của Lại học trưởng cao cao tại thượng, giơ tay nhấc chân cũng toát ra mùi quý tộc đâu rồi chứ! Còn có, đã cất công chăm sóc như vậy rồi mà cũng không thèm tự tay múc cho người ta chén cháo. Hữu Thiện Hạo sâu sắc cảm thấy bản thân bị bóc lột sức lao động nha.

"A, mặn quá!" Hữu Thiện Hạo nhăn nhó khi vừa nuốt xuống muỗng cháo đầu tiên. Thật sự không nghĩ đến cháo mình nấu lại mặn như vậy.

Lại Quan Lâm lườm Hữu Thiện Hạo một cái rõ dài, "Còn không phải cậu tính ám sát tôi nên mới bỏ muối nhiều như vậy?"

Hữu Thiện Hạo đương nhiên cảm thấy oan ức, bản thân cậu thẳng đến hiện tại mới biết nó mặn chát chúa như vậy cơ mà, "Em không có mà! Người ta thương anh không hết sao dám ám sát anh được chứ!"

Ọe, sến súa quá thể đáng!

Sau khi xong bữa thì Hữu Thiện Hạo oanh liệt bị đuổi về với một lí do không thể chính đáng hơn: "Ở lại cũng chẳng có việc gì cho cậu làm đâu!" Hữu Thiện Hạo cũng thấy đúng như vậy thật, đành ngậm ngùi tạm biệt Lại học trưởng ra về.

===

Chín giờ tối, Hữu Thiện Hạo và Lý Đại Huy mỗi người một bàn ngồi giải bài tập về nhà. Đây đích thị là công việc mà Hữu Thiện Hạo cho là tốn chất xám nhất. Nếu trong từ điển nhân loại không có bốn chữ "bài tập về nhà" thì cậu đã không khốn đốn suốt bao năm như vậy.

Lý Đại Huy siêng năng chăm chỉ hơn Hữu Thiện Hạo, đống bài tập đó chỉ mất nửa tiếng đã giải quyết xong xuôi, im lặng ngồi một chỗ đợi chờ Hữu Thiện Hạo. Thực ra Lý Đại Huy khi làm xong bài tập sẽ lập tức đi ngủ mặc cho Hữu Thiện Hạo khổ sở vò đầu bứt tai thế nào. Chỉ là hôm nay có điều muốn hỏi Hữu Thiện Hạo, suy đi tính lại rất lâu cũng không biết phải mở lời thế nào.

"Đại Huy thân mến, sao còn chưa đi ngủ?" Hữu Thiện Hạo nhác thấy Lý Đại Huy loay hoay suốt buổi cũng thấy lạ, không để cho người ta kịp trả lời liền bồi thêm một câu với bản mặt không thể hãm tài hơn, "Hay cậu định làm bài tập giúp tớ? Không cần ngại, đây làm đi!"

Lý Đại Huy khóe môi giật giật, cầm lấy vở bài tập Hữu Thiện Hạo chìa ra, một phát đập thẳng vào bản mặt hãm tài kia, "Chưa ngủ mà mơ à!"

Hữu Thiện Hạo bị tổn thương sâu sắc, chút nhan sắc tồi tàn này kiếp trước có gây thù chuốc oán với Lý Đại Huy hay sao mà kiếp này cứ đè ra đập miễn phí như vậy chứ!

Lý Đại Huy chìa ra một tấm ảnh trong khi Hữu Thiện Hạo đang ôm mặt xuýt xoa, "Bạn tốt, cậu có biết đây là ai không?" Hữu Thiện Hạo còn chưa kịp nhìn tấm ảnh đã bị Lý Đại Huy chen vào, "Mà cậu thì làm sao biết được chứ!"

Ơ hay, biết vậy sao từ đầu đến cuối còn nhọc công vậy con rái cá kia!?

Tấm hình mà Lý Đại Huy đưa cho Hữu Thiện Hạo chính là tấm hình của thiếu niên lạ mặt kia. Hữu Thiện Hạo sau khi nhìn tới lui xuôi ngược cuối cùng lắc đầu một cái, "Tớ không biết đâu!"

Lý Đại Huy giật lại tấm ảnh, nằm ra bàn thở dài thườn thượt. Suốt cả buổi tối lùng sục khắp diễn đàn nhà trường vẫn không thấy thiếu niên này xuất hiện dù chỉ là một bức ảnh, lại không có bất cứ thông tin gì về người ta. Vì sợ thiên hạ dị nghị mà chỉ dám hỏi tên Hữu Thiện Hạo ngốc, kết quả thu về là con số không tròn trĩnh.

Hữu Thiện Hạo cũng nằm ra bàn, mặt đối mặt với Lý Đại Huy, "Đại Huy thân mến, cậu cũng đang yêu à?"

===

Tận hưởng đi các chị mẹ 😂😂😂😂 cả ngày ăn ngủ chung với laptop của tuôi đọ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro