Chương 8: Thiếu niên lạ mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Huy thân mến, cậu cũng đang yêu à?"

Một câu đó của Hữu Thiện Hạo thành công làm Lý Đại Huy bật hẳn người dậy như thể dưới ghế ngồi có gắn kim châm, hai vành tai đỏ ửng cả lên, đảo mắt một vòng mới hắng giọng, "Yêu đương khỉ gì! Làm như ai cũng giống cậu vậy!"

Hữu Thiện Hạo không dưng lại bị quát một tràng vào mặt đương nhiên cảm thấy oan ức, cũng không hiểu mình đã nói gì sai. Rõ ràng trước đó hai đứa vẫn còn nằm dài ra bàn nhẹ nhàng nói chuyện, mặt đối mặt gần sát nhau lãng mạn như phim truyền hình Hàn Quốc cơ mà.

"Hơ, không yêu thì thôi, sao nhảy dựng lên vậy? Tớ còn tưởng cậu sắp hóa thành Spider Man bám lên trần nhà luôn chứ!"

Lý Đại Huy biết mình phản ứng thái quá càng ngượng chín mặt. Cái tên Hữu Thiện Hạo trời đánh, còn không phải do cậu! Lý Đại Huy giận cá chém thớt liếc mắt nhìn ví tiền của mình, sau đó giận dỗi ném vào nơi sâu nhất trong hộc tủ, cuối cùng bực dọc nhảy lên giường trùm chăn kín đầu luôn.

Hữu Thiện Hạo tự hỏi, ai biết yêu cũng cư xử lồi lõm như vậy à!? Cuối cùng âm thầm vỗ ngực bật ngón cái, hóa ra trên đời này chỉ còn có Hữu Thiện Hạo là yêu trong tỉnh táo nhất!

Sau đó không quá một phút Hữu Thiện Hạo cũng nối gót Lý Đại Huy lên giường trùm chăn đi ngủ. "Đại Huy thân mến ngủ ngon!"

===

Lại Quan Lâm tựa người vào ban công, ánh mắt lơ đãng thả vào không gian nơi bầu trời đêm. Hắn không ngủ được.

Lại Quan Lâm nghĩ bản thân từ lâu đã không còn để tâm quá nhiều đến những việc đã xảy ra trong quá khứ. Quả thực là như vậy. Từ lúc lên trung học đã nhanh chóng vứt hết mọi phiền muộn ra sau đầu, bắt đầu một cuộc sống cao trung hoàn toàn mới. Nhưng rốt cuộc ngay lúc này lại bị quá khứ quấy rầy.

Quá khứ của Lại Quan Lâm không tươi đẹp như những người bạn cùng trang lứa khác. Từ nhỏ đã phải học cách tự lập, lúc nào cũng đơn thân độc mã làm việc. Cũng bởi cha mẹ chỉ lo làm kiếm tiền. Người lớn khi làm ra tiền lại cho mình cái quyền được áp đặt con cái, cha mẹ của Lại Quan Lâm chính là như vậy.

Lại Quan Lâm còn nhớ như in bạn cùng bàn hồi tiểu học đã nằng nặc kiến nghị đổi chỗ, vì hắn chẳng bao giờ hé răng lấy một lời. Chẳng đứa trẻ nào muốn bản thân lại trở nên tàng hình trong mắt những người xung quanh đâu!

Cứ thế, Lại Quan Lâm một mình trải qua hết mấy năm tiểu học rồi sơ trung, đầu cao trung cũng chẳng có gì khác hơn. Lại Quan Lâm không rõ bản thân trở nên trầm lặng như vậy từ bao giờ. Ít cười, ít nói, lại sống theo chủ nghĩa cá nhân, kết quả là không có mấy người muốn cùng hắn làm bạn. Phác Vũ Trấn ngoại lệ có thể coi như là một tên thần kinh mới có thể tiếp nhận hắn. Lại Quan Lâm đôi khi rất biết ơn điều này.

Quá khứ của hắn đã chẳng mấy tươi đẹp, lại không muốn bất cứ ai tổn thương đến mình, cuối cùng là đem trầm mặc làm áo giáp để bảo vệ bản thân.

Lại Quan Lâm khẽ khàng nhắm mắt, hắn không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản để đầu óc được thanh thản một chút sẽ tốt hơn. Kết quả trong tâm tưởng lại xẹt ngang hình ảnh của thiếu niên tươi sáng nào đó.

Lại Quan Lâm giật mình, đưa tay tự cốc đầu mình một cái. Hừ, tên nhóc Hữu Thiện Hạo đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ còn lạc trôi sang suy tư của hắn làm gì không biết.

Lại Quan Lâm nghĩ nghĩ, Hữu Thiện Hạo thật ra lại rất có bản lĩnh. Cậu bước vào cuộc sống của hắn theo một cách mà hắn cho là rất đáng ghét. Mặc cho hắn có ghét bỏ thế nào cậu vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, quan tâm và yêu thích hắn một cách trong sáng như một đứa trẻ chính hiệu. Bản lĩnh của Hữu Thiện Hạo chính là phá vỡ những nguyên tắc cứng nhắc của Lại Quan Lâm, thay thế những nguyên tắc đó bằng những ngoại lệ.

Hữu Thiện Hạo là ngoại lệ của Lại Quan Lâm.

Lại Quan Lâm ngẫm nghĩ, cuộc sống của hắn vốn dĩ vẫn bình lặng như trước. Thế nhưng trong cái bình lặng ấy lại có điều sôi nổi, chính là Hữu Thiện Hạo. Cậu là suối nguồn tươi mát chảy qua vùng đất tâm hồn cằn cỗi của Lại Quan Lâm, là gam màu nổi bật chen vào bức tranh vốn chỉ có hai màu đen trắng. Với một Lại Quan Lâm vốn dĩ cô độc, như vậy là quá đủ.

Phiền muộn của hắn vài phút trước bỗng nhanh chóng tan biến như hoa trong gương, như trăng trong nước. Ánh mắt lại hướng lên bầu trời đêm, khóe môi nhẹ câu lên.

Hữu Thiện Hạo, bầu trời đầy sao này thật sự rất giống ánh mắt tươi sáng của cậu.

===

Sau hai ngày dưỡng thương, Lại Quan Lâm rốt cuộc cũng quay lại phòng tập. Hữu Thiện Hạo vui vẻ ra mặt, nhưng nhìn đến miếng băng trắng vẫn ngự trên đầu hắn vẫn không khỏi thương tâm. Lại học trưởng đã chịu cực khổ rồi.

Hữu Thiện Hạo đứng khởi động ngay cạnh Phác Vũ Trấn, chốc chốc lại quay sang hỏi thăm về Lại Quan Lâm dăm ba câu đại loại như "Lại học trưởng khỏe chưa", "Ăn uống có ngon miệng không" rồi "Ngủ có đủ giấc không" và tỉ tỉ điều liên quan đến Lại Quan Lâm. Dĩ nhiên cái miệng hoạt động không ngừng của Hữu Thiện Hạo đã lọt vào mắt đội trưởng khó tính kia.

"Hữu Thiện Hạo, còn không lo tập trung khởi động!"

Hữu Thiện Hạo bĩu bĩu môi, "Em vẫn đang khởi động mà. Cơ miệng cũng hơi mỏi nên mới tán gẫu với anh Trấn chút thôi à!"

"Vậy thì tôi khởi động cơ tay!" Câu nói vừa dứt là quà tặng đính kèm cho Hữu Thiện Hạo, một cái cốc đầu đau thấu trời xanh.

Toàn đội chia làm hai nhóm đấu tập với nhau, Lại Quan Lâm nhóm một, Hữu Thiện Hạo nhóm hai. Điều này làm cho bạn học Hữu bĩu môi dài cả cây số, cậu thích chung đội với Lại học trưởng hơn, làm đối thủ với hắn luôn khiến cậu thấp thỏm, hô hấp không thông nha.

Nếu nói về đối thủ, Lại Quan Lâm chưa bao giờ cho rằng Hữu Thiện Hạo là đối thủ của mình. Trên thực tế, hắn cao hơn cậu, kĩ thuật đánh bóng đương nhiên tốt hơn cậu, lại có thâm niên lâu dài, Hữu Thiện Hạo tay ngang đương nhiên không có chỗ chen vào danh sách đối thủ của hắn.

Thế nhưng nếu cần một người phối hợp nhịp nhàng với mình, Lại Quan Lâm sẽ chỉ chọn Hữu Thiện Hạo.

Khả năng quan sát và đoán ý đồng đội của Hữu Thiện Hạo là cực kì tốt. Trận đấu với Phác Chí Huân lần trước là minh chứng rõ rệt nhất. Thật sự khiến cho Lại Quan Lâm nổi hứng muốn huấn luyện tên nhóc kia bài bản ra trò.

Chính vì vậy mà khi đối mặt với Hữu Thiện Hạo, Lại Quan Lâm luôn nói những câu mang tính hướng dẫn, chỉ dạy cho cậu, hoàn toàn không phải mấy câu khiêu chiến như với những đồng đội khác.

Hữu Thiện Hạo tiếp thu rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn qua một lần liền copy y hệt những gì Lại Quan Lâm làm mẫu. Hữu Thiện Hạo nhảy lên ném rổ, hậu vệ nhảy lên cản bóng, cậu khéo léo luồn lách đưa bóng vào rổ, thế nhưng bản thân lại va chạm với đối phương. Lúc ngã xuống cổ chân lại bị người kia vô tình đè lên.

"A!"

Một tiếng đó của Hữu Thiện Hạo vừa vang lên cả đội bóng ngay lập tức vây quanh cậu. Lại Quan Lâm đỡ cậu ngồi lên, cậu bạn ban nãy thì rối rít xin lỗi, những người khác thì lo lắng quan tâm hỏi xem cậu có ổn không.

"Không sao, mọi người đừng lo, em ổn mà! Nhiêu đây thì thấm vào đâu!" Hữu Thiện Hạo xua xua tay, biểu tình trên mặt cũng không có gì bất thường. Cậu nhóc muốn chứng minh cho mọi người thấy mình không sao liền bật dậy, một bước đứng thẳng lên. Nhưng còn chưa đi được nửa bước đã đau thấu trời xanh, cả người nhào xuống sàn phòng tập.

Thôi rồi, chút nhan sắc tội nghiệp của Hữu Thiện Hạo dễ thương, ta mặc niệm cho mi.

Hữu Thiện Hạo nghĩ bản thân sắp biết được cảm giác ngã sấp mặt là như thế nào. Thế nhưng có cái đệm mềm mềm thơm thơm ở đâu xuất hiện che chắn cho cậu. Cảm ơn trời phật đã bảo vệ chút nhan sắc nghèo nàn của con!

"Học trưởng…"

Lại Quan Lâm quay sang gật đầu với Phác Vũ Trấn, ý bảo giúp hắn quản lí đội bóng một chút, bản thân mình đỡ Hữu Thiện Hạo đi đến phòng y tế. Phác Vũ Trấn cười cười đưa mắt nhìn theo cặp đôi hoàn cảnh đang rời khỏi phòng tập kia, một tên thì đầu còn quấn băng trắng, một tên thì cổ chân bị thương. Hợp nhau phết chứ đùa.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập!"

===

Hữu Thiện Hạo bị bong gân, tình cảnh hiện tại khiến tâm tình của cậu nhóc bay đến tận mây xanh, mọi đau đớn trước đó đều vứt hết ra sau đầu. Vì Lại Quan Lâm đang giúp cậu bôi thuốc. Lại Quan Lâm ngồi hẳn lên giường, kéo chân Hữu Thiện Hạo đặt lên đùi mình, sau đó tiến hành bôi thuốc. Hữu Thiện Hạo âm thầm cảm thán, nếu biết mình bị đau sẽ làm học trưởng động lòng như vậy thì cậu nguyện chịu đau suốt đời.

Lại Quan Lâm tay làm thì miệng cũng không để yên. Lúc nào cũng phải mắng tên nhóc kia một hai câu mới không thấy bứt rứt trong người. "Chỉ là bong gân thôi mà cũng ầm ĩ lên! Cậu đúng là đồ phiền phức!"

Hữu Thiện Hạo bị mắng oan đương nhiên giãy nãy lên, "Em có ầm ĩ đâu, em đã bảo mọi người em không sao chứ bộ!"

Lại Quan Lâm tay phải bôi thuốc thì tay trái búng vào trán Hữu Thiện Hạo, "Còn trả treo, không sao mà vừa đứng lên liền ngã xuống như vậy à?"

"Ai biết đâu chứ! Trước đó nó còn chẳng đau gì cả mà, em còn nghĩ là không hề hấn gì luôn cơ!"

"Cậu yên lặng cho tôi tập trung chút đi!"

"Anh là người khơi chuyện trước mà! Oan cho em!"

Lại Quan Lâm thực sự thắc mắc là tên nhóc trước mặt có bị đau thật không. Cơ miệng vẫn hoạt động hăng hái lắm, cứ dẩu mỏ lên trả treo khiến Lại Quan Lâm rất muốn cầm kéo tém cái mỏ nói nhiều kia đi. Đồ bát nháo!

Lại Quan Lâm chơi bóng rổ đã lâu, không ít lần xử lí chấn thương cho đồng đội cũng như cho bản thân mình, thế nên bôi thuốc và xoa chân cho Hữu Thiện Hạo rất mát tay. Cậu nhóc có cảm tưởng bàn tay của Lại học trưởng là bàn tay vàng ẩn chứa thuốc tiên, chạm vào vết thương nào cũng lành lại như cũ. Hình ảnh đẹp trai phú soái giỏi bóng rổ Lại Quan Lâm lại oanh liệt tăng thêm ngàn bậc trong lòng Hữu Thiện Hạo, rất chu đáo.

Ngồi ở phòng y tế được một lúc thì cái bụng không biết đúng sai phải trái của Hữu Thiện Hạo đánh trống vang trời, cậu nhóc đưa tay khều khều gấu áo của Lại học trưởng, cười ngu một tiếng, "Học trưởng, em đói rồi, mình đi ăn đi!"

Lại Quan Lâm nhìn Hữu Thiện Hạo bằng ánh mắt không thể ngán ngẩm hơn. Cái miệng tên nhóc này nếu không nói như bắn rap thì cũng sẽ ngậm thức ăn đầy họng như hamster. Nói cái miệng của Hữu Thiện Hạo cạp cả thế giới có khi không sai một li.

"Ăn thì ăn! Nhưng hôm nay cậu trả! Là công của tôi đưa cậu đến phòng y tế và bôi thuốc dán cao cho cậu!"

Hữu Thiện Hạo lại được dịp trưng ra cái bĩu môi dài như Vạn Lý Trường Thành, "Xì, em nghĩ lại rồi, học trưởng không tốt bụng cũng chẳng đáng yêu!"

Lại Quan Lâm đưa ngón trỏ lắc lắc trước mặt Hữu Thiện Hạo, "Đáng yêu không no bụng! Không cần phải đáng yêu!"

Trời đã sẩm tối, căng tin của trường đã đóng cửa từ bao giờ, thế nên Lại Quan Lâm cam chịu để Hữu Thiện Hạo nắm cổ tay kéo đi hết chõi này đến chỗ kia để tìm quán ăn ưng ý.

Hữu Thiện Hạo quay đầu nhìn Lại Quan Lâm ở phía sau, hớn ha hớn hở, "Học trưởng, nay anh cực khổ vì em nhiều rồi nên em sẽ chia cho anh món gà mà em yêu thích!"

Lại Quan Lâm lại nhìn Hữu Thiện Hạo bằng một phần tư con mắt, "Sao không phải món gà tôi thích mà lại là món gà cậu thích?"

"Vậy mới tình thú! Mau vào thôi!" Nói rồi kéo Lại Quan Lâm đi một nước vào tiệm KFC quen thuộc.

Lại Quan Lâm không hứng thú với việc ăn uống đến sáng mắt như Hữu Thiện Hạo, thế nên vừa vào quán liền chọn một chỗ thoáng đãng đặt mông xuống, tên nhóc kia muốn gọi gì thì gọi.

Hữu Thiện Hạo sau khi gọi món thì thanh toán luôn, có hơi hoảng khi không tìm thấy ví tiền của mình ở trong cặp, lúc sau mới nhớ ra bản thân quăng ví ở nhà, lúc chiều đã mượn ví của Lý Đại Huy xài đỡ.

Hữu Thiện Hạo sợ nhân viên đợi lâu nên rất gấp gáp, động tác rút tiền hơi luống cuống, kết quả là làm rơi xấp giấy gì đó ra ngoài.

Lại Quan Lâm thấy Hữu Thiện Hạo nhặt sót một miếng giấy khuất sau chân ghế mới cúi người nhặt lên. Biểu tình lập tức đen lại, hệt như bầu trời vốn dĩ đã chẳng trong xanh mấy nay lại còn có mây đen ùn ùn kéo đến, hắc tuyến bốc lên đầy đầu.

Mảnh giấy mà Lại Quan Lâm nhặt được là tấm ảnh chụp nghiêng của một thiếu niên lạ mặt. Nhưng thực tế chỉ lạ với Hữu Thiện Hạo thôi, còn với Lại Quan Lâm đương nhiên quen mặt bạn học lầm lì ngồi cách mình một dãy bàn ở trong lớp.

"Này, cậu thích Bùi Trân Ánh đấy à?"

===

Enjoy đi các mẹ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro