Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của buổi sáng thật khiến người ta dễ chịu. Gió se se lạnh thổi phất phơ trên từng ngọn cây, đùa bỡn với lá, chọc ghẹo vài cánh hoa rồi lại vào trong những quán coffee mà mang đi mùi hương ngọt ngào của những tách capuchino nóng hổi còn toả khói. Vài ánh nắng bắt đầu trải xuống mặt đường, nhẹ nhàng nhảy nhót trên tóc trên vai của khách qua đường. Tiếng chim sẻ cũng ríu rít trong nắng sớm dưới những tán cây cao, tuy không nhiều nhưng chúng vẫn đủ khiến người ta thấy vui tai . Chân người đi trên đường cũng nhiều hơn, tiếng xe cộ lại bắt đầu khoả lấp đi cái yên bình ban đầu.Cậu cũng như bao người khác, cũng hoà trong dòng người tấp nập, người thì bận rộn với bữa sáng trên tay, còn người thì thong thả đi mà thưởng thức ly coffee ấm nóng. Hay vài ba cô cậu mọt sách vẫn cố chấp vùi đầu vào những trang sách dày cộm tưởng chừng chẳng có vẻ gì thú vị, nhưng thi thoảng cậu lại thấy bọn họ bất chợt mỉm cười , bộ dạng rất thích thú .

Cậu, chàng trai 24 tuổi, có nghề nghiệp, vóc dáng không tệ nếu không muốn nói là quá đẹp, thậm chí rất giống với các mẫu nam tiêu soái trên tạp chí. Mái tóc nâu cùng khuôn mặt cực kì ưa nhìn, mắt to tròn thêm hàng lông mi dài tô điểm khiến nó càng nổi bật hơn thật cả phụ nữ còn phải ghen tị, đôi má có thịt a, tròn tròn trắng trẻo có phần mềm mại đáng yêu, mũi thẳng có điều lỗ mũi hơi to nhưng lại khiến người ta không khó chịu mà còn thấy rất dễ thương, hai cánh hoa đào hồng hồng mỏng manh mềm mại lại có chút cong cong cùng khoé môi đặc biệt duyên dáng khiến người khác thật mong chờ cậu cười một cái để họ chết mê a. Cậu, phong cách ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ với chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cùng chiếc quần dài vừa ôm, khoác ngoài một chiếc áo khoác nâu dài, vừa đẹp. Yoo Seonho, phải đó là tên cậu. Cái tên đẹp đẽ , ẩn chứa mọi điều tốt lành trong sáng như mặt trời nhỏ ấm áp toả nắng khắp mọi nơi cậu đến.

Chẳng mấy chốc, toà nhà to lớn quyền lực đã ở trước mặt cậu, công ty ARU - chuyên về bất động sản, mua giới nhà đất gần đây tập đoàn còn mở rộng sang ngành quảng cáo, gia dụng, mỹ phẩm đủ thứ, nghe nói sắp tới còn dự tính cho mở một trung tâm mua sắm của công ty thành lập ra. Chính cậu cũng phải ngạc nhiên sao anh lại tài giỏi như vậy a, mọi thứ anh làm đều thật tốt đẹp, hoàn hảo có phần to lớn. Khác hẳn với cậu, làm gì cũng chỉ có thể ở mức bình thường, chẳng chút gì hấp dẫn, đáng lưu tâm. Ấy là chính cậu nghĩ thế, cái suy nghĩ ấy đã có từ lúc cậu cùng anh học đại học, đúng hơn là lúc cậu và anh chính thức quen nhau 3 năm, khi ấy cậu năm nhất, anh đã năm hai rồi. Luôn luôn là vậy, cậu không bao giờ theo kịp người ấy, chẳng thể nào cùng anh đi ngang bằng nhau, bởi cậu không thể nắm bắt được anh, luôn chỉ phía sau nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh bước đi trước cậu, dù chỉ một bước cậu cũng chưa từng dám thử chỉ vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Cậu chẳng nhớ nổi mình đã bước vào văn phòng và làm việc với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy như nào. Hiện giờ cậu rốt cuộc cũng kết thúc công việc của mình và như nhớ ra cả ngày nay mình chưa có cốc coffee nào, cậu thong thả bước vào phòng nghỉ mà pha cho mình một cốc thơm lừng. Không quên ngó ra ngoài nói to :

" Có ai uống coffee Yoo Yoo không đây? "

Sẵn tiện khuyến mãi thêm nụ cười bé con mẫu giáo được cho kẹo. Pha coffee cho mọi người là thú vui của cậu đi. Mọi người vẫn không ngẩng mặt khỏi máy tính của họ nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc này, họ cũng mỉm cười. Trong đó có người ngồi đối diện cậu lên tiếng :

" Seonho của chúng ta hôm nay nếu có tinh thần hăng say làm việc như vậy sao không thử đến đây đánh máy số liệu hợp đồng giùm tớ đi a, hay đi mua giùm mỗi người ly trà chiều đi a. "

Người này bộ dạng cười tuy ngọt ngào nhưng vẫn có chút gian tà. Cậu tay cầm cốc coffee thơm ngát đang nghi ngút khói đi ra, tiến tới bàn mình, cậu vừa kéo ghế ngồi xuống vừa đưa cốc lên miệng nhấp một ngụm nhỏ lấy vị, buông cốc xuống, cậu hướng người đó cười nói :

" Daehwi, cậu bớt ăn hiếp em út như tôi một chút có được không? Nói cậu biết, số liệu đánh giúp cậu là chuyện nhỏ, tiền trà chiều hôm nay cậu thanh toán đi, tớ sẵn sàng bỏ ra buổi tối nhàn rỗi ăn snack xem phim ra giúp cậu, thế nào? "

Người kia nhìn cậu bằng nửa con mắt, khoé môi cũng co giật tự nhiên, trả lời trong cay đắng :

" Ờ, mời mọi người uống trà chiều còn chấp nhận được, Yoo tiểu tử, cậu tới giờ mới cho tôi thấy việc xem phim ăn snack hưởng thụ cuộc đời của cậu rốt cuộc còn quan trọng hơn cả việc sống chết của thằng bạn thân a. -_- "

Cậu sau khi nghe người bạn thân của mình tâm sự, trách móc chỉ mỉm cười lắc đầu. Đưa tay qua ra hiệu cho người kia đưa cậu bảng số liệu, cậu đem tập tài liệu màu xanh ấy bỏ cẩn thận vào cặp mình rồi đứng lên nói :

" Em đi gọi trà chiều cho mọi đây, hôm nay em về sớm a nên không uống cùng mọi người được. Đừng vì nhớ em mà không ngon miệng a ~ "

Cả phòng khi nghe cậu tự luyến cũng đồng thanh cười, không còn lạ với cách nói đó nên cũng chỉ biết lắc đầu cười, nói cậu đi cẩn thận rồi cũng nhanh chóng quay lại với công việc của mình.

Cậu bước ra khỏi phòng, tay lấy điện thoại ấn vào phím số 1 rồi áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng trầm ấm vang lên như không chờ đợi được cậu nói :

" Tan tầm rồi? "

Cậu mỉm cười, người ấy lúc nào cũng nhanh như vậy, còn chưa để cậu chào một tiếng :

" Ừ, anh hôm nay có rảnh đi ăn cơm không? Em đang ở dưới này, nếu tiện thì đi chung đi. "

Người bên kia ngay lập tức buông cây viết trên tay xuống, đóng lại bảng báo cáo đang đọc dở, nhưng giọng vẫn đều đều trả lời như rất bình thản :

" Được, dù gì anh cũng xong việc rồi, vừa lúc đang đói, em lên đây đợi anh thu dọn, chúng ta có thể cùng đi rồi. "

Cậu chỉ cười đại loại nói ừ một tiếng rồi cúp máy. Bước thẳng vào thang máy đi lên tầng quyền lực nhất trong toà nhà này. Cửa thang máy vừa ting một tiếng cậu ngước mặt lên vừa vặn thấy cô gái ăn mặc tươm tất, makeup không quá đậm nhìn chung rất đẹp mắt. Người con gái đó nhìn thấy cậu sắc mặt liền biến đổi, trưng ra bộ mặt chán ghét miệng kéo lên một góc 30° hướng cậu chất vấn :

" Lại đến. Tôi nói cậu ấy, không thấy ngượng hả? Làm ở đây bao nhiêu lâu rồi? Cũng có quan hệ với giám đốc vậy mà tới giờ cũng không lên nổi chức trưởng phòng. Tôi thật không hiểu Guanlin tại sao lại chịu nổi cậu, tầm thường. Mà này, cho dù cậu với anh ấy đi xa tới đâu thì cũng vậy thôi, người anh ấy cưới chắc chắn là tôi, là Lee Nayoung tôi. Nói cậu biết, hai gia đình chúng tôi đã cùng ăn một bữa rồi, rất nhanh sẽ đám cưới, không chừng là cuối năm nay đó. Biết điều một chút. "

Cô gái đó nói một tràng, thái độ cực kì coi thường cậu. Nhưng cậu cũng đã quen với giọng điệu của cô ả, phải từ lúc cậu biết anh thì cô ta đã luôn nói khích cậu như vậy. Cậu chỉ mặc kệ đi thẳng cho tới khi cậu nghe tai mình đầy những lời "người anh ấy cưới là tôi, là Lee Nayoung tôi.. " thì tay cậu bất giác nắm chặt, có phần rung rẫy môi cũng cắn đến đau nhói. Nhưng cậu không khóc, cậu tuyệt đối không khóc vì người như cô ta. Cậu chợt mỉm cười không chừng đi ăn hôm nay là để chia tay cũng nên, cuối năm sẽ cưới sao, càng tốt, cưới nhanh một chút đầu năm sinh nhật cậu vậy là không vướng bận rồi. Nhưng mà có điều Guanlin à anh cho em quyền kết thúc nó được chứ, mối quan hệ của chúng ta, một mối quan hệ thật vô định, vốn nhìn ra thì từ đầu em đã không đồng ý cùng anh bắt đầu nó...

* Cốc, cốc

Cậu đưa tay gõ cửa sau đó liền xoay nấm đấm bước vào khi bên trong nói vào đi. Anh ngồi đó, vẫn không ngước lên nhìn cậu. Cậu chợt thấy lòng mình càng buốt giá đúng là vẫn nên để anh đi, chỉ là Guanlin à em muốn ôm anh, ôm thật chặt, anh muốn em nói không? Là câu em yêu anh đó. Phải, Lai Guanlin, em yêu anh... Rất nhiều. Nên chúng ta, chia tay đi.

================

Chắc sẽ có bạn đọc fic này rồi. Bây giờ up lại mình sẽ thay đổi một xíu ở kết thúc, mình sẽ làm dài ra hơn và làm cả extra nữa ^^. Hãy góp ý nếu có sai sót nha ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro