Day 2[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng 25, phòng tổng giám đốc...

Không gian im ắng đến đáng sợ, dường như chỉ có tiếng giấy được lật đều đặn cùng tiếng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn nhịp nhàng vang lên. Con người ngồi sau bàn giám đốc ấy toát lên vẻ mị hoặc lạ thường. Mái tóc đen có chút rối rũ phía trước trán, không che đi đôi chân mày đậm cùng đôi mắt ma mị chết người, mũi cao cùng môi mọng da lại trắng càng làm cho gương mặt anh thêm phần hút hồn. Chiếc áo sơ mi đen không cài hai khuy trên để lộ xương quai xanh nam tính cùng đường viền hàm thêm rõ rệt, người này chỉ thở thôi cũng quyến rũ đến lạ. Tổng giám đốc công ty ARU, Lai Guanlin năm nay anh mới chạm cửa đời thứ 25 vậy mà những thứ anh có được hiện giờ khó người bằng tuổi nào sánh bằng thậm chí tiền bối trong ngành còn phải hạ mình nịnh nọt anh thầm mong dựa thế, ỷ quyền quen biết anh mà làm càn. Phụ nữ vây quanh anh thì không thiếu, từ lúc còn đi học đã không biết bao lần anh bị thư tình, quà cáp trong tủ đồ xém nữa đè chết ( hơi lố tí :'>) hiện giờ là tổng giám đốc tài cao trẻ đẹp, phụ nữ càng không dễ gì buông tha anh. Mà anh chưa từng để ý tới bọn họ, trong số đó có vô vàn mỹ nữ, tiểu thư nhà gia giáo, vẻ ngoài trong sáng có, quyến rũ mê người không thiếu, hơn nữa còn có một cái đuôi Lee Nayoung bám sát. Vậy mà... Tâm anh chỉ động vì cậu, chàng trai học cùng trường kém anh một tuổi, anh cùng cậu không chênh lệch nhau là bao, đủ để anh tựa cầm trên vai cậu mỗi lần từ sau ôm cậu vào lòng, vừa đẹp để ngắm khuôn mặt cậu đối diện anh. Khoảng cách lí tưởng để anh hôn cậu nồng nàn, cũng có thể như vậy ôm cậu chặt hơn. Năm đó người bắt đầu chính là anh...

Tâm trạng hiện giờ của anh cực kì thoải mái, từ ngày anh cùng một số cổ đông khai triển dự án mở rộng công ty sang nhiều lĩnh vực, thật sự không có thời gian cho anh nghỉ ngơi cùng cậu nữa. Nay anh nhất quyết trốn việc để cùng cậu một bữa thật vui vẻ. Anh rất kì lạ, rõ ràng lúc nào cũng mong chờ điện thoại của cậu, thậm chí còn để riêng nhạc chuông cho số của cậu chỉ cần gọi đến anh lập tức nghe máy mà không cần suy nghĩ, số điện thoại của cậu trong máy anh cũng là số một với cái tên "bảo bối nhỏ" đủ để hiểu anh đối cậu là như thế nào. Vậy mà trước mặt cậu, anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm, anh lí giải là vì anh có sự kiêu hãnh của riêng mình nên anh tuyệt nhiên không hề cho cậu biết anh yêu cậu thế nào. Bởi anh sợ câu nói theo tình tình chạy, Yoo Seonho, bảo bối nhỏ ấy làm sao anh để vuột mất được.

Hôm nay cậu rất lạ, thường khi chỉ cần nghe tiếng cánh cửa kia đóng lại thì ngay lập tức cậu đã hỏi anh đủ thứ, chỉ cần anh bảo hôm nay công việc thật nhiều, mệt quá cậu liền cười cười vương tới méo mũi anh một cái không quên bảo em sẽ bù đắp a đừng có mà than thở nữa. Vậy mà hôm nay tuyệt nhiên không có, hơn nữa anh nghe tiếng bước chân cậu thật khẽ, tượng như rất mệt mỏi, cậu cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đứng cách bàn làm việc một khoảng rất xa lạ, là khoảng cách ba bước, khoảng cách tổng giám đốc và nhân viên, chính là khoảng cách rõ ràng ấy. Anh ngước lên nhìn cậu, cậu rất nhanh nở nụ cười nhìn anh, như hiểu ý, cậu tiến gần lại, đi vòng ra phía sau bàn làm việc ôm anh thật chặt, tay cậu đặt sau gáy anh siết chặt, nửa ngồi trên đùi anh nửa chống chân xuống sàn. Anh thật bất ngờ, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lưng cậu vỗ vỗ :

"Có chuyện?"

Mỗi lần quan tâm cũng chỉ vỏn vẹn hai từ, cậu chậm rãi lắc đầu, rúc vào cổ anh thì thầm :

"Làm sao có chuyện được, ai dám đắc tội với thê tử của giám đốc Lai chứ."

Anh thật bị cậu chọc cười, đưa tay lên vuốt tóc cậu, anh hỏi vu vơ:

"Thế cậu đã ăn đậu hũ tôi đủ chưa hả thê tử Yoo nhỏ? Mẹ cậu rốt cục phải gả cậu cho tôi đó, đã ăn sạch sẽ tôi rồi mà không lấy tôi thì Lai gia nhà tôi biết ra đường nhìn mặt ai đây?!"

Không chịu nổi lời bông đùa của anh, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh phì cười:

"Mẹ tôi bảo anh lưu manh thật không sai đi. Yoo gia còn lâu mới nhận con rể, mẹ tôi còn chê anh dài dài đấy ngài giám đốc ARU ạ."

Anh mỉm cười méo mũi cậu, sau đó cúi đầu áp lên môi cậu, nhẹ nhàng khai vị, từ từ dụ hoặc đưa lưỡi vào miệng nhỏ tinh nghịch của cậu, anh tham lam ngấu nghiến cánh hoa đến khi mặt cả hai vì thiếu khí mà đỏ bừng anh mới thôi. Cậu cũng đứng dậy lấy áo khoác cho anh rồi cả hai cùng đi ra khỏi văn phòng. Lúc này đã lái được một nửa đoạn đường đến nhà hàng truyền thống nơi có món canh bò hầm kim chi cay nóng mà cả cậu lẫn anh đều ương thích. Thật ra vì cậu nên anh càng thích hơn, cũng vì cậu nên anh mới mất công đi từng nhà hàng được đề xuất trên mạng rồi mới tìm ra nhà hàng truyền thống làm món canh cực ngon này, nhưng cậu chẳng hề biết bởi anh chỉ nói với cậu ông chủ quán là người từng hợp tác, ông ấy cho anh thẻ VIP nên anh dùng thử không phải tốn thời gian phiền phức đặt chỗ chỉ vì một bữa cơm. Suốt từ lúc lái xe tới giờ cậu đều chỉ nhắm mắt dựa người vào ghế, anh nghĩ cậu mệt nên bảo cậu ngủ một lát đi, khi đến nơi anh sẽ gọi cậu dậy. Nhưng cậu không ngủ, cậu đang nghĩ về anh và cậu, mối quan hệ giữa hai người, kì thật nói không có cảm giác hạnh phúc hay nuối tiếc thì là nói dối, cậu vốn cho anh quá nhiều tình cảm nơi cậu, trong cuộc chơi này rõ ràng cậu đã đặt cược quá nhiều vượt cả mức vốn cậu có. Cậu luôn hỏi thế anh có như cậu, cũng đánh đổi hơn mức bản thân? Hay chỉ mình cậu lầm tưởng cho mối quan hệ 5 năm này? Cậu không phủ nhận những thứ anh mang đến cho cậu, nhưng cậu tự hỏi anh có bao giờ quan tâm để ý những thứ nhỏ nhặt mà cậu vu vơ nói với anh không? Anh có bao giờ tỉ mỉ dò hỏi tìm hiểu những điều cậu thích, tìm tòi những nơi với những món cậu thích chưa? Hay anh chỉ dẫn cậu tới nhà hàng đó vì được người khác cho thẻ VIP vì được để bàn sẵn mà không cần đặt, không cần tốn thời gian phiền phức cho một bữa ăn cùng cậu? Anh thật nồng nhiệt khi cùng cậu trên giường, vậy có phải đối với anh mối quan hệ của hai người cũng chỉ đến đó là cùng?! Cậu thật muốn nói anh trả lời giùm cậu, trả lời giùm cho trái tim cậu, hiện giờ như rỉ máu.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu siết nhẹ đủ để cậu mở mắt:

"Anh đã nhắn bảo họ đem đồ ăn đến nhà em, anh thấy có vẻ hôm nay ra ngoài không thích hợp, ăn ở nhà một bữa cũng không tệ."

Gật đầu với anh rồi cậu xuống xe bước vào nhà, mở tất cả đèn lên, cậu chậm rãi đi đến bàn ăn rót cho mình một cốc nước. Lại lê thân mình đi tắm rửa để gội rửa đi hết những hỗn độn trong trí óc. Lúc anh trở vào nhà và bày thức ăn còn nóng hổi ra bàn cậu vẫn chưa xuất hiện. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng gọi cậu :

"Nhóc con, mau ra ăn cơm, không tắm nữa."

Thấy cậu một thân trắng nõn ẩn hiện dưới dòng nước chỉ lộ mỗi phần vai trần trở lên. Mắt lại nhắm nghiền, vẻ mặt bình yên có chút thư thái, môi lại hồng hồng do dư chấn của nụ hôn ban chiều càng thêm hấp dẫn. Anh bước đến, hôn cậu thật mãnh liệt, đầu lưỡi trêu đùa khoang miệng cùng chiếc lưỡi lười nhát say ngủ của cậu, chà đạp cắt liếm đôi môi mềm mại, cậu từ từ tỉnh lại, vừa ưm vài tiếng đã bị anh cởi áo mình quấn người cậu sau đó bế lên, đem vào phòng ngủ đặt lên giường. Anh cởi bỏ hết những thứ còn sót lại của bản thân, rồi mau chóng áp lên người cậu. Những nụ hôn ấm nóng cháy bỏng từ cổ trải dài xuống xương quai xanh, anh cắn mút, làm cho mỗi nơi anh đi qua là một vết tích đỏ chói pha lẫn tím tím ý nói cậu là của riêng anh, chỉ anh thôi. Di chuyển đến hai điểm nhạy cảm thứ hai của cơ thể cậu anh càng điên cuồng, hăng hái đụng chạm, tỉ mỉ hôn lên nhưng anh càng như vậy cậu càng ngứa ngáy. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên la khiêu khích, mặt cậu nóng bừng, đỏ lên vì ngượng cả vì những khoái cảm anh mang lại. Anh càng hôn càng gay gắt, từ dịu dàng nâng niu đến mạnh mẽ chà đạp, khiến cậu chịu đựng không nổi đành nắm chặt ga giường thảm thiết rên la:

" ưm... a.... Lin.... Đủ....ha.... Đủ rồi... a..."

Anh lại một lần nữa hôn môi cậu, tay tìm xuống cúc hoa bé nhỏ của cậu mà ma sát mở rộng hòng giúp cậu chấp nhận được anh. Cậu thoát khỏi đôi môi đang điên loạn tâm trí mình :

" Lin... đau... đừng... đừng mà... a... Linnie.... ưm..."

Rốt cục những câu chữ đứt quãng ấy vẫn bị con người ham lam này nuốt chửng, ăn sạch sẽ. Sau một hồi giúp cậu mở rộng, anh từ từ tiến vào, như con sói dụ mồi, ban đầu anh thật chậm rãi, ôn nhu thì thầm bên tai cậu :

"không đau nữa, thấy chưa bảo bối, rất nhanh sẽ thấy thoải mái a... "

Khi cừu non bé bỏng đã sập bẫy anh liền lập tức thoả mãn bản thân, thoả mãn cơn đói khát trong mình. Nhiều lần xỏ xiên tiểu cúc hoa của cậu, làm cậu càng rên la không ngừng, cầu xin anh đủ cách nhưng chỉ khiến tiếng cơ thể chuẩn xác va đập càng thêm lớn :

" Linnie...ưm....mau dừng.... a... cầu anh.... nóng... ha... nóng quá... Linnie..."

Cậu không biết anh thật muốn nghe giọng điệu cầu xin của cậu lúc này, nhưng tham thì thâm, trong lúc không để ý bị tiểu cừu non kẹp một cái anh liền nhanh chóng rót hết những tinh hoa nóng bỏng vào sâu bên trong cậu. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà, đợi qua một lát anh xoay người đem cơ thể mềm mại không còn chút sinh lực ôm vào lòng. Hai cơ thể đầy mồ hôi dính chặt vào nhau, qua một lúc nhịp thở cùng nhịp tim của cả hai cuối cùng cũng ổn định. Cậu nằm trong lòng anh bỗng lên tiếng khe khẽ, có chút chậm chạp :

"Guanlin..."

Anh lười biếng mở mắt :

"Hửm?"

Cậu siết chặt eo anh, hôn lên cổ anh một cái :

"Chúng ta, chia tay đi..."

Cuối cùng lại rất dứt khoát, cậu nói ra mà không ngập ngừng. Anh lúc này mở to mắt, kéo cậu ra khỏi lồng ngực nhìn thật lâu như dò xét :

"Được, anh thuận ý em. Chỉ là em là nhân viên của công ty, tốt xấu làm việc cũng đã 2 năm công cũng không phải không có, hi vọng anh sẽ không thấy đơn từ chức của em."

Cậu mỉm cười như không bộ dạng có chút tự giễu :

"Em mới là không muốn chết đói. Yên tâm!"

Anh lại ôm cậu vào lòng :

"Tốt, nhưng mà hiện giờ, chúng ta sáng mai mới bắt đầu chia tay đi, hôm nay anh rất mệt không muốn về nhà."

Vậy anh có từng nghĩ em mãi mãi không muốn chia tay cùng anh, mãi mãi muốn anh ở bên em không. Nhưng chính là không thể, Yoo Seonho em coi như nợ anh, nợ Lai Guanlin một lời yêu...

================

🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro