Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia, mặt trời đã ló dạng, len lỏi qua tấm màng cửa xanh đậm chiếu thẳng đến thân ảnh hoàn mỹ đang được bao bọc trong đám chăn bồng bềnh say giấc nồng. Đồng hồ chợt reo lên từng hồi giục giã, người trên giường lúc này mới lười biếng thò một tay ra ngoài chiếc chăn ấm áp đầy cám dỗ tắt đi cái đồng hồ ồn ào phá đi giấc ngủ của chủ nhân nó. Theo thói quen cậu lần tìm hơi ấm bên cạnh nhưng cũng không ngoài suy nghĩ của cậu, một khoảng không trống trải, lạnh lẽo, anh rõ ràng đã đi từ sớm rồi.Cậu chậm chạp đỡ thắt lưng ngồi dậy, thật uể oải sau một đêm chẳng mấy ngon giấc. Mặc dù được anh ôm ngủ nhưng hôm qua chính vì vậy mà cậu càng trằn trọc hơn, nằm trong hơi ấm của anh nhưng cậu lại cảm giác lạnh đến khó chịu, không biết phải đối mặt thế nào nhưng cũng không thể tránh né. Vừa xốc chăn bước xuống giường cậu lại nhớ đến những lời anh nói hôm qua, một lần nữa nở nụ cười đắng tự giễu chính mình. Rốt cuộc khi nói ra câu chia tay đó anh vẫn không hề hỏi cậu lý do không để cho cậu có cảm giác anh cũng thật tiếc nuối cho hai người đi. Một lời níu kéo cậu thì càng không, bình tĩnh tự nhiên mà chấp thuận, anh cho cậu cảm giác mình thật đúng khi cuối cùng cũng nói ra. Khi đứng chỉnh lại cổ áo phía trước gương cậu lại cười chính mình, lần nào cũng vậy, anh luôn tự ý để lại mọi dấu tích trên người cậu, bất cứ chỗ nào anh muốn. Ngay cả khi cảm xúc dâng trào, hoang tình điên dại nhất anh cũng chưa từng nói yêu cậu, ngay cả lúc anh muốn cùng cậu bắt đầu một mối quan hệ anh cũng chưa từng nói những điều đó với cậu, anh cứ như thế tự nhiên mà dẫn dắt cậu vào mối quan hệ kì lạ này...

Cậu còn nhớ năm đó, anh và cậu người năm hai, kẻ năm nhất, hai người vốn là bạn thân từ thời cấp hai, nhà cậu chuyển từ tỉnh lẻ đến thành phố lớn do bố cậu được thăng chức. Lần đầu gặp anh là lúc anh đang loay hoay với đám nữ sinh hâm mộ, anh chỉ mới là học sinh cuối cấp hai nhưng lại vô cùng cao ráo, cùng là bộ đồng phục đó nhưng cậu nhớ khi anh khoác trên người nhìn nó khác xa những cậu bạn nam khác. Vốn dĩ chuyện chẳng liên quan gì tới cậu cho đến khi anh bước đến trước mặt cậu bá đạo nói:

"Tại sao đến mà không lên tiếng, tôi đợi cậu đã lâu lắm rồi đấy , ngốc."

Cái đó có tính là duyên nợ không, cậu rõ ràng không biết anh nhưng vẫn cứ mặc anh cong môi bá vai kéo đi xuống canteen trường. Đến khi biết anh chỉ là hết cách nên mới cùng cậu diễn trò thì cả hai đã là bạn thân với nhau từ lúc nào. Cấp ba anh còn hay đến nhà cậu chơi, đôi lúc còn ngủ lại phải nói tần suất "đôi lúc" ấy lên tới 5 lần 1 tuần. Anh lớn hơn cậu một tuổi nên cũng không học cùng lớp với cậu được, ngoài anh ra cậu còn có hội bạn chí cốt với mình ( thật ra là hội thụ chí cốt bà con ạ :'>) trừ cậu Daehwi kia còn thêm 5, 6 người nữa. Bố mẹ cậu quý anh lắm, thế nên lúc anh nói với họ trường đại học của anh kĩ thuật dạy thật sự rất tốt họ liền thuyết phục cậu đăng ký thi vào. Nhớ tới đây, chính là khoảng thời gian cậu trân trọng nhất. Ngày đó cậu vừa kết thúc một khoá học, cùng anh đi xuống hành lang của trường:

"Chúng ta thử đi, là hẹn hò đó, dù gì anh và nhóc cũng không có bạn gái."

Bá đạo như vậy, không hề nói anh thích em, hay anh yêu em chỉ là vì anh muốn thử nên anh cư nhiên cùng em bắt đầu vì cả em cả anh đều không có bạn gái ràng buộc. Mà cậu cũng đúng là tiểu tử ngốc đi, anh nói như vậy cũng chỉ cười cười gật đầu:

"Vậy bắt đầu từ hôm nay đi."

Hỏi cậu có hối hận không, cậu tuyệt đối không hối hận, vì anh cậu tuyệt đối không hối hận...

Ngồi vào ghế tàu điện ngầm, cậu thở dài, cậu có nên thấy vui khi cuối cùng cũng có chút giá trị nhân viên để anh giữ lại công ty không? Nhưng mà tốt nhất vẫn là nên biết rõ vị trí của mình, làm tri kỉ tốt của nhau xem ra không tệ, cho dù không còn quan hệ kia nữa nhưng anh sẽ không bỏ mặc cậu nhỉ, bởi hai người là tri kỉ mà.

================

Đã rất lâu rồi anh không tới trường đại học A. Bởi anh không có thời gian cũng không thích bị người khác hỏi han, vây quanh. Nhưng hôm nay tâm trí anh luôn hướng về nơi này, nơi bắt đầu mọi thứ. Anh đến đây lúc trời còn chưa sáng hẳn, như vậy càng tốt, một mình anh đến đây, tự mình suy nghĩ, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh một mình mà nghĩ về cậu, về hai người, không phải lo sợ ai thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân, không chút giấu giếm cảm xúc mình. Lần đầu gặp cậu, anh đã nói rồi, anh đã đợi cậu rất lâu, nhưng cậu lại không nhận ra anh. Anh luôn tìm cách để cùng cậu ở chung một chỗ. Bố mẹ anh muốn anh đi du học, chắc chắn cậu không biết, anh cự tuyệt quyết định đó bằng cách bất chấp dọn ra ở riêng, cố gắng gấp ngàn lần để đạt được những thành tích chứng minh cho bố mẹ anh thấy anh không lựa chọn sai. Anh thuyết phục bố mẹ cậu để cậu thi vào đại học A cũng chính là muốn học cùng cậu, sau này khi đã lên nắm quyền công ty anh bằng mọi cách đưa cậu vào công ty làm cùng mình, đương nhiên năng lực cậu có nhưng vẫn là phải có cơ hội mới có thể bước vào ARU một công ty quốc tế danh tiếng. Mọi thứ anh đều có thể nắm rõ trong tay nhưng chỉ cậu, anh không thể giữ. Ngày anh muốn cùng cậu bắt đầu mối quan hệ này, anh rõ ràng muốn trói chặt cậu, anh sợ cậu sẽ ghét chuyện hai người con trai hẹn hò, nên anh chỉ có thể bảo cậu thử, nói yêu cậu lúc đó chắc chắn là doạ chết cậu đi. Có lẽ cậu cũng đã quên, năm nào vào Valentine day anh đều cùng cậu ăn tối ở văn phòng của mình. Chỉ để cậu có thể từ cửa sổ sát đất trong phòng có thể ngắm được thành quả anh làm cho cậu, một hệ thống led chạy dọc trên bề mặt toà nhà, hiện lên một trái tim cứ cách 5s chúng sẽ thay đổi chuyển sang

"bảo bối nhỏ"

Rồi lại 5s biến thành

"mau gả cho anh"

Nhưng anh tuyệt nhiên không nói đó là anh làm cho cậu, anh sợ cậu biết anh sến súa, anh yêu cậu đến mờ mắt. Nếu nói anh chưa từng nói yêu cậu là nói dối đi. Lúc còn học đại học, anh đã lén vài lần bỏ thư tình không tên cho cậu, trong đó chỉ vỏn vẹn một câu

"Yêu ngốc."

Những lúc kịch liệt nồng nàn qua đi, chờ cậu đã yên giấc anh mới hôn nhẹ trán cậu nói :

"Thật yêu em."

Cả đêm qua cũng vậy, anh thức trắng, đến lúc phải rời đi anh ôm cậu thật chặt, tay đan vào nhau :

"Hôm nay anh không những nói yêu em mà... Bảo bối nhỏ à, anh thương em thật nhiều."

Cậu tất cả đều không nghe thấy được anh nói yêu cậu nhưng rõ ràng anh yêu cậu rất nhiều. Cũng giống như anh bây giờ vậy chỉ vì niềm kiêu hãnh của riêng mình mà anh để cậu đi, anh sợ nếu giữ cậu lại, cậu sẽ biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, sợ rằng cậu sẽ chạy trốn tình yêu của anh, cho nên anh để cậu đi, bởi vì anh thương cậu, thương sẽ không bao giờ giờ vơi đi, cho nên anh thương cậu thật nhiều... Anh sẽ ổn thôi, đúng chứ?! Yoo Seonho lúc say giấc trong lòng Lai Guanlin mãi sẽ không bao giờ thấy được bầu trời hôm đó, đen kịt nhưng vẫn cố chấp không mưa...

================

Một tiếng thương nặng hơn một chữ yêu bao nhiêu lần. Cho nên đừng tùy tiện thương ai, thiệt đó...

Lai Guanlin: "I'll love him forever!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro