Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn bình thường, trái đất vẫn quay, muôn vật vẫn còn đó, chúng ta vẫn thở, chỉ là trái tim đã vỡ vụn từ bao giờ... 

Ánh bình minh rơi đầy dãy hành lang u tối, chiếu sáng cả con người với trái tim tan nát kia. Anh ngồi đó, ngắm nhìn từng sợi nắng vàng càng lúc càng dày đặc phủ kín cả con người anh, bắt đầu một ngày mới rồi, bắt đầu một hành trình không có cậu, đã đến lúc anh phải đeo lại chiếc mặt nạ gai góc, tự bảo vệ bản thân mình không bị tổn thương khỏi những xúc cảm, đến đây nào cô đơn, ta với ngươi cũng chẳng khác gì nhau. 

Bước ra khỏi cổng đại học A, cũng là bước ra khỏi những suy nghĩ, cảm xúc lộn xộn của một người đàn ông cô đơn vì tình, đã yêu nhưng lại sợ, phải nói thông minh quá cũng là một điểm yếu của anh đi. Yêu không giống như một liều thuốc, nó là cảm xúc, nên anh không thể nào cứ tin tưởng và làm theo bảng hướng dẫn tình yêu của người đời, luôn phòng bị mọi tổn thương. Yêu là dựa vào con tim thôi, đôi lúc nên bỏ qua mọi nguyên tắc của bản thân, cho mình ngốc nghếch, dại khờ một tí, dẫu biết tổn thương nhưng vẫn cố chấp nếm thử. Sẽ không có nhiều những cuộc tình như vậy nữa đâu, những rung động khi ta còn trẻ, hăng say đắm chìm, vô lo mà trải nghiệm mọi cảm xúc , bởi tuổi trẻ như chiếc đồng hồ cát xoay ngược, từ tốn nhưng chớp mắt một khắc rất nhanh sẽ vơi đi tất cả ...

Khi anh trở về với phong thái là một tổng giám đốc gai góc thì đã là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau đó. Nhưng bây giờ đã là giờ cho bữa trưa văn phòng rồi, anh hình như không hề có ý định sẽ ngừng lại công việc đang giúp anh quên đi mình đã trở thành kẻ thất tình, trở thành một người lớn cô đơn. Mà thật ra còn có hôm qua anh đã trốn việc, hôm nay cũng vì chuyện hôm qua mà anh đi làm trễ phá lệ hoàn toàn kỷ luật từ trước tới nay của anh, cho nên công văn chồng chất thêm chồng chất. Chỉ khi đắm chìm mình trong công việc anh mới không có thời gian để ý đến chuyện khác, chẳng hạn như bây giờ, ngoài cửa truyền tới ba tiếng gõ rõ mồn một nhưng anh không hề quan tâm, người ngoài cửa thôi gõ, tiếng cửa mở đánh cạnh cuối cùng cũng thành công có được chút chú ý của anh. Cô gái nhẹ nhàng bước vào :

"Giám đốc Lai, hôm nay anh có hẹn dùng bữa trưa với ông bà chủ tịch, em cũng chuẩn bị địa điểm rồi ạ, chỉ chờ anh xong việc hai chúng ta liền đi đến đó."

Cô dịu dàng mỉm cười xinh đẹp nhìn anh mong chờ. Nhưng từ lúc cô bước vào tới nay anh cũng chưa từng ngừng công việc đang làm mà tương tác với cô. Thật ra cô cũng đã quen với việc bị anh lạnh nhạt, đã từ khi còn nhỏ đã vậy, cô luôn làm cái bóng sau anh, anh chỉ cần để mắt người nào cô liền cảnh cáo người đó nếu còn lại gần anh thì chắc chắn không yên với cô. Cách đó thật hữu dụng, áp dụng người nào người đó liền chạy mất, chỉ có vô hiệu với mỗi cậu. Cứ như vậy, bên cạnh anh luôn có một người luôn cùng anh đi khắp nơi và như vậy là sau lưng hai người cư nhiên cũng tồn tại một cái đuôi cứng đầu. Cô nhớ lúc tìm cách hâm doạ cậu :

"Nè, cậu nếu không muốn ăn đòn thì từ giờ đừng bám Guanlin nữa."

"Vì xem cậu là bạn nên tôi không ngại cùng cậu làm một trận đâu, Lee tiểu thư."

Trước giờ nếu có phản bác nạn nhân bị cô cảnh cáo cũng chỉ nói những lời như tớ và anh ấy là bạn thôi, cậu đừng hiểu lầm... Chứ chưa từng có người dám cùng cô tranh luận, bởi họ biết cô là con cưng của Lee gia, Lee Nayoung. Độc chỉ có cậu biết rõ gia cảnh, tính cách cô cũng không hề e de, khuất phục. Điểm này của cậu làm cô có chút giật mình : 

"Cậu dám, tôi nói rồi đó, liền tránh xa anh ấy cho tôi."

Cậu chỉ đơn giản cười tươi với cô một cái rồi quay lưng đi thẳng không để tâm lời cô nói nữa :

"Nayoung, tớ không thích."

Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Rốt cục cô vẫn không bắt nạt được cậu, từ đó cô cứ thấy cậu ở đâu là lại tìm cách nói khích, chọc tức cậu với những lời nói thật cay độc. Những lúc như vậy cậu cũng chỉ cười cười chẳng thèm tranh luận cùng người bị ghen tức che mờ mắt. Có phải vì vậy mà cái tính chịu đựng mỗi lời nói xấu xa của cô dần hình thành trong cậu? Những lúc anh dùng ánh mắt ôn nhu, cùng cậu ở một chỗ trái tim cô ngập tràn trong sự ganh tỵ, khung cảnh người mình yêu rất nhiều đi cùng với người anh ta yêu thật chua xót, cớ sao hình ảnh cô đi đằng sau hai người lại thừa thãi như vậy, cô không can tâm. Tuyệt đối không. 

"Tôi đang rất bận, thư ký Lee cô bảo họ chiều tôi sẽ cùng họ ăn cơm."

Như chẳng có gì ngạc nhiên, cô cứ vậy mà mà gật đầu rồi bước đến cửa :

"À , cô Lee, phiền cô để ý lời nói mình một chút, thế nào là chúng ta? Tôi và cô không phải quan hệ đó, đừng nhầm lẫn nữa, thư ký Lee." 

Tay ở nắm đấm cửa nặng trĩu, cô như hoá đá trước lời nói của anh, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, một hàng nước mắt rơi cùng nụ cười đắng nghét. Guanlin, em cũng là con gái mà, rất nhanh sẽ thấy đau lòng đó, anh vẫn chưa từng nương tay, lúc nào cũng đánh em một đòn chí mạng...

================

"Seonho, cậu xem hôm nay sao lại bị tăng ca chứ, aish..."

Cậu chỉ biết mỉm cười lắc đầu cái cậu bạn đáng ghét này a. Dừng tay đang gõ máy tính liên tục lại, cậu ngước mắt nhìn khung cảnh chiều tà ngoài cửa sổ, thật may mắn cho cậu, làm việc ở tầng có tầm nhìn khá tốt, có đủ không gian ngoài cửa sổ để thấy được cảnh hoàng hôn với sắc đỏ lấn đi màu xanh vốn có của bầu trời thêm chút tím lan toả làm khung cảnh ngoài cửa sổ thật khiến cậu mê mẩn, mặc dù có chút buồn. Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, cậu cúi xuống cố gắng làm cho hết công việc nhàm chán này. 

Lúc đó, ở bên trong nhà hàng pháp cổ điển giữa lòng Seoul phồn hoa này, căn phòng với một chiếc bàn tròn lớn được bày biện muôn vàng mĩ vị ẩm thực truyền thống Hàn Quốc. Cùng hai bên gia đình họ Lai và họ Lee. Hai bậc trưởng bối của hai gia đình vui vẻ trò chuyện, trong khi đó anh vẫn chỉ lễ phép gật đầu hưởng ứng, Nayoung cũng không tự nhiên mà góp vài câu nói. Thời gian còn lại, họ dùng thức ăn trên bàn, không khí như vậy cũng chùng xuống. Ăn được vài đũa, ông Lai chợt lên tiếng :

"Hai đứa đã tính toán đến chuyện kết hôn chưa?"

Bà Lai cũng bồi thêm một câu :

"Tụi con phải xem trọng ngày cưới đó, nhất định phải chọn ngày thật đẹp. Lần trước ta đã có nói với Nayoung một số ngày tốt để tham khảo đó. Còn đây..."

Bà đưa cho cô tấm thẻ 

"Địa chỉ của một nhà thiết kế áo cưới có tiếng, họ nổi tiếng là thiết kế sang trọng đẹp đẽ nữa. Hai đứa nhất định phải đi thử đó."

Lee gia cũng hăng hái với chủ đề này :

"Nhà hàng thì nên sang trọng một chút nhỉ? Hai đứa thấy..."

Không để không khí vui lan toả thêm nữa. Anh lên tiếng dập tắt mọi niềm hạnh phúc của họ cả nụ cười ngọt ngào của cô :

"Con thật xin lỗi khi cắt ngang. Nhưng con vốn chỉ đối Lee thư ký, à không Lee Nayoung như bạn bè bình thường, đồng nghiệp không hơn không kém. Nên con không muốn mọi người nhầm lẫn thêm nữa, Nayoung cô ấy cũng phải cần có bạn trai, các trưởng bối đừng như vậy gán ghép con với cô ấy. Thật không tốt cho danh tiếng của cô ấy."

Mọi người đều chỉ biết đơ ra, tay cô tự bao giờ đã nắm thật chặt, biểu cảm gương mặt ngày một đáng thương, nước mắt trực chờ tràn khoé mi ửng đỏ. Ông Lee cất tiếng :

"Guanlin, con nói gì vậy m..."

Lần này đến phiên cô lên tiếng cắt đứt mọi thứ :

"Bố, mẹ, cô Lai, chú Lai... Đúng như anh ấy nói, sẽ không có bất cứ đám cưới nào. Con xin lỗi mọi người, con không thể đứng chờ phía sau anh ấy nữa, con không thể tiếp tục ngốc như vậy nữa. Lai Guanlin, em sẽ không bao giờ nhầm lẫn nữa, thật đó! Nhưng mà em muốn nói cho anh biết, em cũng là con gái đó, có thể thương hại mà coi em là em gái của anh thôi được không, cũng đừng suốt ngày gọi em là cô Lee, thư ký Lee nữa. Thật có lỗi, con xin phép đi trước."

Không còn đủ mạnh mẽ và cứng đầu, cô để cho nước mắt cứ thế mà rơi khi cô bước ra khỏi căn phòng đó, bước ra khỏi mớ hỗn độn của chính mình. Cứ thế không biết đi đâu, chỉ cần đi khỏi đó, đi thật nhanh.

===============

Cuối cùng cũng được tan tầm, cậu hôm nay thật muốn đi uống cho lòng thoải mái, vốn định cùng Daehwi mua bia với vài món ăn vặt về nhà cậu bung xoã, đem tâm sự kể cho tên bạn ngốc của mình nghe. Nhưng rốt cục người ta vẫn tốt số hơn cậu, được gia đình gọi về cùng ăn cơm mất rồi. Cậu cũng có một gia đình ấm áp như vậy chỉ là hiện giờ về thì thấy không thoải mái chút nào. Đi lòng vòng mấy con phố cuối cùng cũng tìm được một quán rượu nhỏ ven đường, cậu nhanh chóng bước vào, nhưng một giây sau đó lại vô cùng hối hận mà muốn quay lưng bỏ chạy. 

"Nè, muốn chạy trốn ? Cậu mau ngồi xuống đây cho tôi, mau! "

Đâu để cậu chạy thoát, cô liền như mọi ngày, giọng nói ra lệnh nhưng có đều hôm nay nhẹ nhàng hơn một chút do có hơi men chăng? 

"Nayoung, tớ nói cậu, sao một mình uống rượu, lại còn... Khóc?"

Không khỏi ngạc nhiên mà lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt nước hững hờ còn chưa kịp khô hai bên má cô :

"Trước giờ chỉ có cậu gọi tớ là Nayoung một cách đúng nghĩa, cũng chỉ có cậu dám cùng tớ tranh luận, cũng có cậu làm tớ ghét như vậy. Còn có lau nước mắt dùm tớ..."

Tay cầm khăn giấy của cậu từ từ hạ xuống. Nói cậu ghét cô gái trước mặt thì cũng không hẳn, ngược lại cảm thấy chút có lỗi, ai có thể làm bạn với người yêu của người mình đã dành cả trái tim cho chứ? Lại nói, nếu như không có quá nhiều thứ xảy ra giữa ba người họ, không chừng cậu có thể thân với cô hơn :

"Tất nhiên, cậu cũng có thể gọi tớ là Seonho bằng giọng trân thành, bởi vì chúng ta là bạn... Bạn thân nhỉ?!"

Nói ra câu đó khiến cậu có chút ngập ngừng. Cô lại cười ngặt nghèo, không hiểu sao khi nhìn cô như vậy cậu lại muốn nói cô biết tất cả, là cho cô một hi vọng hay là cậu muốn cô có thể đừng ghét mình nữa? 

" Này, Nayoung... Tớ cùng Guanlin, chia tay rồi. "

Câu nói vừa buông, đúng lúc rượu trong ly được cô đổ tràn hết ra bàn. Cô ngước khuôn mặt đỏ ửng nhìn cậu, mắt mũi cũng đỏ, nhìn có chút trẻ con không sắc lạnh, miệng lưỡi độc địa như hằng ngày nữa. Cô buông chai rượu xuống bàn, đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của cậu, tay cô có chút lạnh chạm vào má cậu có cảm giác rất không thoải mái, hơn nữa tư thế hai người có chút ám muội, dùng đôi mắt đầy men say đối mắt với cậu :

"Seonho..."

================

Mình đang sửa lại một tí Fightday. Nếu có ai từng đọc Fightday bản trước kia sẽ biết nó dần được mình làm cho trưởng thành và logic hơn chút.

Với cả tớ chỉ muốn nói là dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ tiếp tục những thứ đang dang dở của Guanho. Bởi vì lúc đó đã từng có một Guanlin đi cùng với Seonho trên những khó khăn mà chúng ta chưa từng hay biết. 💜

#080819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro