Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seonho, tại sao lại làm vậy với tôi?"

Cậu ngờ nghệch, không phải Nayoung luôn muốn cậu và anh tan vỡ sao? Đáng lẽ cô nên vui mới phải, sao bây giờ trông cô lại có vẻ phát bệnh với câu tuyên bố của cậu chứ?

"Tôi rõ ràng buông tay trước cậu mà, ai cho phép cậu bắt chước tôi chứ. Ai cho cậu chia tay Guanlin chứ..."

Cậu thở dài, cô ấy say bí tỉ rồi thì phải. Vậy mà cứ ngỡ lại muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu. Seonho đáng nhẽ không nên tin tưởng vào sự lý trí của người say mà.

"Vậy, Seonho cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không?"

Trống rỗng, có chút giật mình là cảm giác của cậu lúc này, trống rỗng bởi vì không hiểu tại sao cô lại nói những lời này với cậu. Nayoung ghét cậu như thế nào cậu hiểu rõ, không dễ dàng nói những lời này với cậu, chỉ vì có hứng thú với cậu? Hay do cô cần ai đó thay thế Guanlin? Không cần trả lời cũng có thể dễ dàng đoán ra, cô chắc chắn không có chút hứng thú với cậu đi, nếu có thì từ lúc gặp cậu ở cấp hai đã phải nói những lời này với cậu rồi, vì đó mới là tính cách của Lee Nayoung. Càng không phải vì cái lý do tưởng chừng như hợp tình hợp lí là cần ai đó để thay thế Guanlin, bởi có tìm cô nhất định sẽ không bao giờ tìm cậu, người trước kia từng là tình địch của mình, nhìn thôi đã phát chán, nay lại cùng nhau hẹn hò, có chuyện ly kỳ như vậy thì cũng không phải là cậu với Nayoung cứng đầu đó, tuyệt đối không! Nhưng những điều đó không phải là điều khiến cậu giật mình lúc này,  hơn nữa cũng không phải thứ đang ngự trị tâm trí cậu. Điều khiến cậu giật mình chột dạ là vì, tại sao ai muốn hẹn hò cùng cậu đều không phải là vì người đó thích cậu, yêu cậu mà lại là muốn thử, cậu thật lo sợ, liệu ngoài kia, trong dòng người không hề quen biết cậu, nhưng biết đâu tương lai, họ rồi sẽ lướt qua cuộc đời cậu, thì liệu rằng có ai thật vì thương yêu cậu nên mới cùng cậu bắt đầu một mối quan hệ không, hay chỉ là muốn thử nghiệm nên đem cậu làm vật mẫu? Tự hỏi rồi ai sẽ cho cậu tình yêu, cùng cậu từng ngày từng ngày nhìn mái tóc nhau bạc dần theo thời gian, nhìn làn da bị bánh xe thời gian bào mòn đến nhăn nheo biến sắc, chấp nhận cùng cậu đi đến cùng nơi gọi là hạnh phúc. Cậu tự cười chính mình, mong chờ gì những thứ tình cảm xa xỉ ấy, cậu không được ông trời ưu đãi như vậy đâu nhỉ?! Nhưng Seonho ngốc ạ, rõ ràng ông trời đã thật sự ưu đãi cho cậu rồi đấy...

"Này, Lee Nayoung, cậu đùa tớ?"

Nhìn người trước mặt vì câu thổ lộ của cô mà cũng chỉ trả lời như vậy, liền khôi phục lại vị trí, đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, tiện thể thong thả gắp thêm một miếng đồ nhắm cho vào miệng từ tốn nhai, không thèm để ý người đối diện vẫn đang chờ đợi cô trả lời. Rốt cục vẫn là cậu không thể chờ :

"Nè, mau nói tớ nghe."

Ngước mắt lên nhìn cậu, bộ dạng của kẻ say nhìn cô vô cùng ngốc, quay mặt đi, thở một hơi dài, cuối cùng cô bỏ đũa xuống nhìn cậu nói :

"Tớ rốt cục bây giờ... Thật sự tìm thấy một người bạn rồi... Thật tốt Seonho, thật tốt... "

Rồi lại cứ khóc mà lặp đi lặp lại những lời nói đó nhưng chốc chốc lại mỉm cười hạnh phúc. Cậu không hiểu, trước giờ cô có rất nhiều bạn, chưa từng thấy họ rời bỏ cô mà. Nhưng Seonho cậu sẽ không biết, những người đó đã bao giờ coi cô là bạn của họ, đúng vậy, họ không rời bỏ cô vì cô có một gia đình giàu có, cô sẵn sàng cho họ thứ họ muốn chỉ cần họ vây quanh cô, cho cô cảm giác " tôi có bạn ", còn vì họ cho cô những lời có cánh, cho thấy cô là trung tâm của họ. Nayoung biết sau lưng mình họ nói gì, thái độ họ ra sao, nhưng cô muốn lừa mình, như cách họ lừa cô, còn hơn chấp nhận mình thật không có người bạn nào. Ông trời là đang đùa cô đi, người bạn cô tìm lâu như vậy, người bạn không vì cô giàu có mà nhún nhường cô, kết thân với cô không phải để được lợi, càng không vì thân thể, khuôn mặt của cô mà muốn làm bạn để chiếm đoạt, nhưng tại sao lại là người cô từng ghét, cô từng làm tổn thương này chứ, cô rốt cục uất ức đến không nói được nữa rồi. Xin lỗi cậu Seonho à, xin lỗi thật nhiều, còn nữa... Cảm ơn vì là bạn... Bạn thân của tớ... 

Rốt cục tại sao lại chỉ có cậu nói, Nayoung vừa khóc vừa uống rượu, uống không biết bao nhiêu chai rồi, càng uống càng hăng. Không thể ngăn được nữa, đành lấy điện thoại của cô gọi cho ông bà Lee hỏi địa chỉ rồi nhất quyết trả tiền, kéo cô ra khỏi quán rượu, bắt taxi định đưa cô về Lee gia thì điện thoại trong túi liền rung, nhìn thấy tên trên màn hình gọi đến, cậu không biết vì sao mình lại để Nayoung cho bác tài đưa giúp về địa chỉ trên giấy note được cậu ghi lại lúc gọi điện về Lee gia. Khi taxi bắt đầu lăn bánh, cậu thở hắt một hơi như trút gánh nặng, cất giọng trả lời :

"Guanlin?..."

Còn chưa kịp nói câu thứ hai, bên kia liền truyền đến âm thanh vừa ồn ào của nhạc sàn, vừa nghe giọng nói mừng rỡ xa lạ :

"A, xin lỗi, quý khách này hiện giờ say quá, nên tôi đành lấy điện thoại gọi giùm anh ấy một cuộc cho người nhà."

Không chậm chạp nữa :

"Phiền anh, hiện tại người này đang ở nơi nào?"

"Vâng, bar X, đường xx, quận yy."

"Phiền anh, trông người đó giúp tôi một lát, bây giờ tôi liền bắt xe đến."

Cúp máy, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến địa chỉ kia. Trong lòng rạo rực không ít, là lo lắng hay là phiền phức? 

Tới nơi, bước vào cậu liền cau mày vì âm thanh quá lớn, xập xình khiến đầu óc cậu lại càng thêm rối bời, đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng thấy thân ảnh quen thuộc đó, cậu liền lướt qua đám người hoảng loạn hò hét hoà mình vào âm nhạc, đi đến quần bar. Cậu pha chế ấy thấy cậu liền cười tươi :

"Vị khách này đến đây không bao lâu thì liền gọi toàn những loại rượu mạnh. Uống suốt, tới khi tôi thấy anh ấy có vẻ không còn tỉnh táo nữa nên liền lấy điện thoại gọi cho người nhà anh ấy. Bộ dạng này, thất tình?" 

Cậu lấy ví đưa thẻ của mình cho cậu ta thanh toán rồi nói :

"Sao anh lại nghĩ tôi là người nhà của người này?"

Anh ta lần này cười càng tươi :

"Rõ ràng là vậy mà, khi tôi mở điện thoại gọi, tôi ấn phím số 1, nó liền tự động gọi cho cậu, mà này... Vị khách này trên điện thoại lưu số cậu là bảo bối nhỏ. Tôi nói thật nhé, số 1 đó chỉ thường để lưu người quan trọng nhất, người mà khi cấp bách mình liền nghĩ ngay đến thì rõ ràng là người nhà rồi, còn lưu tên cậu là bảo bối nhỏ... Này, tôi nhiều chuyện một chút, tôi nghĩ người làm quý khách của tôi thất tình là cậu.... Seonho!"

Cậu mở to mắt :

"Làm sao anh biết tên tôi?"

Anh ta lần này cười thật lớn, ra chiều hài lòng với suy nghĩ của mình :

"Vị đại ca này, khi say luôn miệng lẩm bẩm cái gì mà tiểu ngốc... Seonho rồi Yoo Seonho ... Suốt buổi chỉ như vậy mà vừa uống vừa gọi tên ai đó, kết hợp mọi thứ lại, tôi đoán chắc người anh ta gọi là cậu đây rồi."

Thôi không hỏi nữa, cậu đại loại cảm ơn chào tạm biệt anh pha chế rồi đưa con người say bí tỉ này ra xe taxi đã gọi, trở về nhà. Trên đường, anh không cũng không ngừng lè nhè gọi tên cậu. Cậu thật không biết đây có phải anh không, Lai Guanlin mà cậu biết cũng mè nheo, si tình như vậy sao? Không thể nào, tự nói với mình hàng ngàn câu như vậy. Khi xe dừng, cậu đưa anh vào nhà, là nhà cậu. Tự cười mình, rốt cục vẫn không biết Lai gia ở đâu mặc dù cậu và anh đến giờ biết nhau cũng 10 năm hơn rồi. Đưa anh vào phòng ngủ, giúp anh tháo giày, áo khoác dài rồi lại đem khăn lau người cho anh. Xong xuôi cậu để anh ở đó rồi đi thay quần áo cho mình, cả buổi tối hôm nay cậu là nói đi uống rượu nhưng rốt cục lại toàn phải làm bảo mẫu cho kẻ say. Quay trở lại cậu mang cho anh một ly nước ấm giải rượu để khi tỉnh lại liền có thể uống. Đắp chăn lại đàng hoàng cho anh, khi cậu tính ôm gối ra sofa ngủ, anh lại gọi tên cậu :

"Seonho..."

Rất nhẹ nhàng, có cảm giác anh thật mệt mỏi. Cậu tò mò sao anh lại gọi tên cậu, cũng tò mò cả chuyện chàng pha chế kia nói :

"Ừ, em đây... Muốn uống nước?"

Không nghĩ sẽ có người trả lời mình, anh lề mề lắc đầu, lại giở giọng nhè nhè :

"Là Seonho? .... Muốn ôm."

Cậu ghét Guanlin lúc này, cái gì mà muốn ôm, lại còn mè nheo :

"Mau ngủ."

Vẫn là cứng đầu, không chịu bỏ cuộc :

"Không thích, ôm bảo bối nhỏ mới có thể ngủ ngon, Seonho à..."

Lại là ba chữ bảo bối nhỏ đó, thật quen, không phải do người pha chế kia từng nhắc đến, mà là chính cậu từng gặp qua, có chút ấn tượng. Không chấp nhất người say, cậu trèo lên giường đắp chăn nằm cạnh anh. Quay lại đối diện liền bị ôm chặt :

"Nhớ..."

Ngước lên nhìn anh, cậu không có nhiều cơ hội nhìn anh ngủ như vậy, thường lệ khi ngủ anh đều bắt cậu mau mau nhắm mắt, tắt đèn ngủ, không cho cậu cơ hội ngắm nhìn anh. Hôm nay lại thấy được bộ dạng này của anh, có chút khác lạ không quen, nhưng rất dễ thương. Bây giờ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, khuôn mặt vô cùng bình yên, dễ chịu :

"Nhớ cái gì chứ.... Đừng bảo là nhớ em đi?!"

Vòng tay bỗng chặt lại, đem đầu cậu chôn vào bờ ngực anh :

"Xin lỗi... Nhớ... Bảo bối nhỏ à... Anh thật đau lắm..."

Trong lồng ngực anh cậu chẳng còn nghe tiếng anh nói nữa, chỉ còn tiếng nhịp tim, từng nhịp, từng nhịp như ru cậu ngủ. Cậu cũng không quan tâm nữa, không muốn lo nghĩ về những điều mình tò mò nữa, càng không muốn nghĩ đến ngày mai sẽ đối mặt với anh thế nào, bởi cậu muốn ngày mai tuyệt đối đừng đến. Bây giờ thật yên bình, cậu như vậy thoả mãn rồi, cũng sẽ thử tin anh :

"Em cũng rất đau... Bảo bối nhỏ là em? Vậy thì anh có phải cũng có yêu thương em phải không Guanlin? Em... Vẫn rất yêu anh... Nhiều một chút, là thương, cho nên thật đau... Rất nhiều... Guanlin... Anh sẽ không hiểu đâu!"

Căn phòng rất nhanh bị tiếng thở đều đều cùng sự yên ắng nuốt chửng. Trên chiếc giường là hai người thật mệt mỏi chìm vào giấc ngủ của riêng mình nhưng trong suy nghĩ luôn có người kia. Seonho ngốc, người say không biết nói dối... 

================

#080819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro