Chương 5: Gliese 581C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới chớm thu mà đơn đặt hàng vẽ tranh nhiều không đếm xuể khiến Seonho thực sự không thở nổi. Biết là kiếm sống chẳng dễ nhưng cứ mùa thu nào cũng có các đôi tình nhân đến đòi tranh với kiểu "Em vẽ cái này nhanh mà, xem như là tặng anh chị đi. Dễ mà" thì Seonho thật sự muốn dẹp nghề đi về trồng khoai trồng lúa gặm sắn qua ngày còn hơn. Thà là cậu em nhà quê chân chất còn hơn dăm ba bữa nửa tháng lại có vài case không thể tiêu hóa nổi.

Tỉ như: Em ơi vẽ da gì mà đen thế, chỉnh cho trắng lên hộ chị.

Hay như: Trời ơi vẽ ba cái này tốn chút giấy chút mực, chị vẽ còn được mà em lấy tiền như vậy sao coi được

Lại còn: Em ơi em có vẽ chibi không?

Tức giận mà không thể mắng người, lại còn phải tươi cười nhã nhặn từ chối để giữ hình tượng, thế là Seonho đổ hết lên cục bột Guanlin. Than ngắn thở dài với số từ đủ viết bài luận dài 3000 chữ, Seonho tự giác chốt bài bằng một câu chẳng thể nào cục súc hơn: Bà mẹ nó ông đây đ** vẽ nữa.

(Xin lỗi ngôn từ nặng nề cũng xuất phát từ tâm lý nóng nảy, đã censored khá nhiều từ ngữ nhạy cảm không được xuất hiện trước mắt trẻ em vị thành niên, các bà mẹ bỉm sữa hay thanh niên thù đời hận một nỗi căm thù)

Seonho nóng lên là lại nói bậy, Seongwoo quen rồi chẳng để tâm, Guanlin chốc chốc lại đưa ra ly nước để cậu bạn hạ hỏa cấp tốc, Daniel quay sang bàn với Anna về một món ăn mới mà anh vừa tìm thấy công thức trên một blog ẩm thực nên vừa định thử, Areum chán chường vì điểm D duy nhất giữa dàn điểm A đẹp đẽ của mình nên đến than vãn, cuối cùng thấy Seonho còn nổi lửa hơn mình thì thu vai ngắm móng tay chẳng có lấy một màu sơn.

Hôm nay quán cà phê của Seongwoo đông đến lạ, đã vậy còn bị các ông giời kia chiếm một góc khiến vài người đến thấy e ngại mà mua về. Trên mặt anh vẫn còn vết đỏ nên các chị em lo lắng hỏi thăm không ngừng và nếu tinh ý một chút sẽ thấy tia lửa điện bắn xẹt về phía Kang Daniel không lệch một milimet. Thì rằng Ong Seongwoo thấy Yoo Seonho run như cầy sấy vì bị Kang Daniel túm cổ lên bất lực đến kéo hai người họ ra, cuối cùng người cũng gỡ được mà mặt cũng ăn đấm, thế là tức giận đến tận bây giờ không chịu nói chuyện với ai. Hôm nay còn thấy bạn gái cũ trịnh trọng bước bên cạnh người - cho - mình - ăn - đấm nên mặt mày càng sưng xỉa hơn.

"Cũng tại bức tranh kia của cậu xuất sắc quá nên giờ cậu nổi như cồn"

"Tớ làm sao biết được là họ thấy bình minh lại đòi rạng rỡ miễn phí? Trời đất, muốn giết người thì nói chứ việc gì phải thay mặt nghệ thuật đòi lại công bằng cho chúng sinh?"

"Nhưng mà..."

"Mắc gì cậu lại xả giận vào mặt em trai tôi?", Daniel quay ngoắt sang gây sự.

Seonho ngày hôm qua (lại) suýt ăn đấm từ Daniel nên bây giờ vẫn còn sợ, vừa bị quát liền rụt cổ lại núp sau lưng Guanlin. "Thôi mà anh. Là em tình nguyện". Guanlin cười hiền hòa, vươn vai che cho Seonho mặc dù cậu cũng sợ anh lắm. Anna cười khổ kéo Daniel vào một chủ đề khác để anh thôi hổ báo với cậu nhỏ.

"Seonho này, sao mùa này mấy đôi tình nhân lại đua nhau đặt tranh vậy?"

Areum, đã làm hòa với Seonho và giờ cả hai là bạn bè của nhau, tò mò về câu chuyện mùa thu mà Seonho chưa kịp kể rõ.

"Theo như tớ nghe kể thì Sun và Moon của hành tinh Gliese 581C vốn khác biệt nhau về cả bản chất sinh học trong cơ thể lẫn khả năng chịu nhiệt. Hành tinh đó có một mặt đối diện với hành tinh Lùn Đỏ nên chịu nhiệt cao đến mức tan chảy nếu không có cấu tạo cơ thể đặc biệt của người nửa bán cầu Gliese 581C, nhưng nửa còn lại không nhận được chút nhiệt nào nên quanh năm tối đen như mực, lạnh lẽo như băng. Ở chính giữa hành tinh, ngay phạm vi ranh giới có một khu vực nhỏ tên là Eclipse, Moon và Sun có thể gặp nhau ở đó vì có những thiết bị điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để phù hợp với khí hậu. Vì vậy cứ đến khoảng chừng mùa thu thì họ lại đến gặp nhau để tâm sự về hành tinh của họ. Mùa thu cuối cùng họ gặp nhau, Moon và Sun quyết định phá luật và tháo đồ phòng hộ. Họ nắm tay nhau để mặc cho cái nóng tan chảy cơ thể Moon, cái lạnh hóa băng Sun. Và những gì còn lại là đóa hoa "Nắng trong băng" bám rễ sâu vào lòng hành tinh kia. Rồi qua bao đời truyền đạt lại, bỗng một ngày người ta nói với nhau rằng nếu đôi tình nhân cùng nhau nắm lấy đóa hoa ấy, tình yêu của họ sẽ cắm sâu vào lòng thế giới"

"Nhưng loài hoa đó không có thật mà?"

"Chính vì thế mới cần đến người vẽ là tớ"

"A!!", cả Guanlin lẫn Areum để đồng loạt kêu lên một tiếng.

"Nhưng tớ sẽ không nhận bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến chủ đề ấy đâu. Mùa thu thì có gì tốt đẹp chứ, là mầm mống của tai họa, là biết bao nhiêu chuyện chẳng lành. Huống gì câu chuyện kia chưa biết bao nhiêu phần trăm là sự thật, tớ không muốn người ta tin vào thứ truyền thuyết không đáng tin kia rồi lại nghĩ rằng tình yêu vĩnh hằng là nhờ vào một đóa hoa!"

Seonho nói rồi vẫn thấy khó chịu trong lòng, uống hết ly nước rồi tức giận bỏ đi. Guanlin không đuổi theo vì biết mình không giúp gì được trong lúc này, bèn đăm đăm nhìn vào Seongwoo chờ một điều gì đấy có thể lý giải được sự thất thường của Seonho. Seongwoo vẫn điềm tĩnh pha cà phê, đầu không ngẩng lên dù biết có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không nghĩ họ đủ thân thiết để kể về chuyện mà anh không muốn nhớ, chuyện khiến anh đến bây giờ vẫn vô cùng bất an. Mọi sự tình cờ và trùng hợp, bất hạnh cứ đến mùa thu mỗi năm là kéo đến vây lấy. Người ta bảo hai anh em anh hay thử lên chùa hỏi xin ý kiến sư thầy để giải hạn, chứ chuyện cứ mãi tệ thế này thật khiến người lớn lo lắng.

Hình như vào khoảng thời gian này của năm ngoái, người đó lại trở nên kì lạ...

"Anh để cho Seonho đi một mình vào hôm nay có ổn không?"

"Không phải việc của em"

"Chỉ mới chia tay cách đây ba tháng mà việc của anh đã không còn là việc em phải bận tâm rồi nhỉ?"

"Bạn trai mới của em sẽ ghen đấy"

"Cũng chẳng liên quan đến anh"

"Ừ"

Guanlin nhìn về phía hai người họ rồi lại thì thầm bên tai Daniel. "Chị Anna làm sao mà quen với anh Seongwoo vậy anh?"

"Anh không biết, cũng không tò mò"

"Trông hai người họ rất xứng đôi nha"

"Guanlin à, đừng có ghép bậy ghép bạ nữa. Khéo lại như lần trước là anh ăn vạ với người ta đòi mạng cho em nữa đấy"

Guanlin ngơ ngác không hiểu được mối liên hệ giữa "xứng đôi" và "đòi mạng", cứ nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ nhưng mãi cũng chẳng thể hiểu được. Daniel thở dài nhớ lại ngày ở bệnh viện anh tình cờ nghe được tiếng nói chuyện. Thực ra chỉ có mình Seonho nói, còn Guanlin vẫn chìm trong hôn mê. Lúc đó anh đã biết là cậu em trai của mình tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào mà lại khiến người ta lạc mất hồn rồi. Mà anh thì quá rõ cậu em ngơ ngác của mình đang nghĩ gì, cũng chẳng muốn nhắc nhở Yoo Seonho đừng ôm mộng yêu đương nữa.

Chỉ vậy thôi sao?

Thực ra Daniel còn giấu một chuyện rất quan trọng, một chuyện mà nếu có thể, anh muốn ôm nó đi cùng với mình mãi mãi. Câu chuyện ấy anh ngàn vạn lần không muốn Guanlin nhớ đến, cũng là lý do mạnh mẽ nhất để anh dùng bản thân mình bảo vệ cậu đến cùng. Lắm lúc anh biết mình đã bảo bọc Guanlin hơi quá, như bây giờ anh lại sợ nếu hai đứa nhỏ lỡ có thương nhau thật, lại vô tình làm tổn thương nhau thì anh thật sự không biết sẽ tiếp tục bảo vệ em trai mình như thế nào. Anh từng yêu, cũng từng vì tình yêu mà đau lòng nên anh biết khi ấy chẳng một ai có thể giúp mình ngoài bản thân phải tự vượt qua. Vả lại anh sợ Guanlin sẽ nhớ lại chuyện đó...

Sợ phải gặp một người xa lạ.

Linh cảm của con người hay giác quan thứ sáu của họ đôi khi lại nhạy cảm đến bất thường. Không phải bỗng nhiên lại sợ, mà là điềm báo về những tai họa ập đến không kịp trở tay. Daniel chưa bao giờ nghĩ linh cảm của mình sẽ đúng hay chính xác hơn là lần này anh không muốn tin.

Nhưng mà người tính thì không bao giờ qua được mắt trời.

Lai Guanlin nhìn thấy Yoo Seonho trong một căn phòng nhỏ, khắp người là những vết thương có bầm tím có rỉ máu, bên cạnh là một người phụ nữ tóc xõa ngang lưng, tay cầm một cây gậy bóng chày, ánh mắt tàn độc có thể giết người. Nếu là những bộ phim tình cảm hay chiếu trên sóng truyền hình mỗi tối, nam chính sẽ chạy ngay đến đỡ lấy giúp bạn mình những cú đánh kia. Nhưng đời không phải phim và cậu cũng không phải nam chính hùng hùng hổ hổ bảo vệ chính nghĩa dù bản thân cũng rất muốn làm điều đó.

Guanlin bước lùi, bước rất nhanh đến mức chân vấp chân ngã về phía sau. Nhưng ngã rồi cậu vẫn cứ trượt dần lại gần tường. Cậu sợ hãi. Người phụ nữ kia cứ như không nhìn thấy ai ngoài Seonho, ra sức đánh cậu vô cùng tàn nhẫn. Kì lạ chính là Seonho chấp nhận bị đánh chứ không bỏ chạy. Cậu nhìn thấy Guanlin nhưng hơi sức cũng không còn mà đến mắng một câu cậu muốn. "Hèn thật đấy". Seonho ngậm máu trong miệng, nhếch mép cười khinh và nằm đó chịu trận. Nếu không phải là Seongwoo chạy đến kịp, có lẽ Seonho đã chết rồi.

Vậy mà Guanlin vẫn ngồi ở góc phòng, tay ôm đầu, cả người run rẩy, miệng liên tục lẩm bẩm một câu.

"Con sai rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guanho