Chương 6: Nỗi sợ, nỗi nhớ và nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, thời tiết rất đẹp, những đôi tình nhân dạo bước trên con đường, thỉnh thoảng lả lướt trước mắt là hoa là lá. Mùa thu, mọi người tất bật chuẩn bị quần áo để sang đông không phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt tưởng chừng như chết cóng.

Mùa thu, mùa của tiết trời ẩm ướt.

Seonho chào ngày mới bằng một cốc sữa và vài lát bánh mì khô khốc. Cậu bắt chuyến xe buýt đầu tiên, bên tai còn vang tiếng cười của những người phát thanh viên trên sóng radio mỗi sáng. Hôm nay cậu không muốn làm gì nên đã xin nghỉ với Seongwoo từ hôm qua. Seonho hôm nay chỉ là một người đi đường, một người thưởng thức những hương vị đặc trưng của ẩm thực đường phố, một người dạo quanh những cửa hàng trưng bày rồi tấm tắc khen những bức tranh thật đẹp.

Seonho hôm nay là một người cô đơn.

Guanlin bắt đầu một ngày bằng việc bó gối và núp mình trong bóng tối của căn phòng. Guanlin không biết mình đã ngủ được giấc nào hay chưa nhưng lại hay giật mình và tỉnh ngủ. Guanlin không biết ngày bắt đầu bao giờ và đêm kết thúc ra sao. Cậu không ăn được gì, một muỗng rồi lại ói ra. Cậu hôm nay không thể làm gì, Daniel đứng ngoài không tông cửa vào được lại càng thêm sốt ruột.

Guanlin hôm nay chỉ đang thở.

Yoo Seonho luôn nghĩ rằng mình thích Lai Guanlin là vì nụ cười như ánh dương rực rỡ, thỉnh thoảng hay giận cậu bạn của mình bởi vì sự lương thiện và thật thà khiến bản thân thấy lóa mắt. Những lần Guanlin xuất hiện trước mắt Seonho đều khiến cậu chẳng thể nào chớp mắt được ngay. Guanlin có lẽ là kiếp sau của Sun, mang trong mình dòng máu của nửa bán cầu Gliese 581C nóng bức kia. Seonho đã nghĩ về Guanlin như vậy. Nhưng kể từ ngày đó, Seonho nghĩ mình chẳng thể nào thấy một Lai Guanlin ấm áp như chiếc áo len dày mà mẹ từng đan cho lúc còn nhỏ. Mẹ mất, áo đứt chỉ, Guanlin cũng chẳng còn ở đây. 

"Guanlin chết rồi"

Chết không có nghĩa là phải ngừng thở, tim ngừng đập, các cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động và não không còn nhận thức. "Chết" mà vẫn còn thở, vẫn còn nghe thấy âm thanh, vẫn còn nhìn thấy bóng người to lớn bên khung cửa sổ, vẫn ngửi được mùi cháy khét của lửa đốt trụi căn phòng lại càng khổ sở hơn.

Năm đó khi Lai Guanlin 16 tuổi.

Tiếng mèo kêu liên tục nghe rất thảm nên Daniel mới chạy đến xem thử có chuyện gì. Một đám mèo hoang vây quanh một cậu nhóc thoi thóp dưới cơn mưa nặng hạt suốt một ngày không dứt. Toàn thân cậu là những vết thương không được chữa trị kịp thời nên bị nhiễm trùng, có những vùng suýt thì thối rữa. Các giác quan tổn hại nghiêm trọng, hai mắt tưởng như mù lòa. Vì cơ thể mất chất dinh dưỡng trầm trọng nên nhìn như bộ xương chờ được phơi khô. Daniel khi đó không có đủ tiền, phải chạy đi vay mượn khắp nơi để lấy lại cuộc sống cho một người mà anh chẳng hề quen. Năm ấy, Daniel gặp Lai Guanlin, một người sắp chết.

Trải qua thời gian điều trị kéo dài và có lẽ là có cả thứ phép màu diệu kì nào đó mà Guanlin bắt đầu hồi phục rất chậm. Mất hai năm để Guanlin có thể trở lại cuộc sống bình thường, ăn được, ngủ được, không còn gì trở ngại. Nhưng vì vết thương cũ quá nặng, cơ thể Guanlin rất yếu ớt và có nguy cơ bị liệt nếu lại gặp phải tình huống tương tự.

Mà có lẽ vì ông trời hôm ấy lỡ uống say nên đã ưu ái Guanlin quá nhiều, sau đó ân hận nên giáng tiếp một đòn lên người cậu con trai mười tám tuổi.

Tai nạn xe hơi.

Chiếc xe taxi chở Guanlin  thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng người đi trên chiếc xe ô tô màu đen mang biển số CB2801.02 đã tan nát cùng với chủ nhân là một người phụ nữ mang họ Yoo.

Yoo Seonho cảm thấy may mắn vì Lai Guanlin đã không đòi gặp trực tiếp để kể về câu chuyện buồn vào một ngày thu trời trong vắt chẳng có lấy một hạt mưa. Giọng cậu ấy trong điện thoại đều đều như một cái máy tường thuật lại và khi kể xong, Guanlin thay vì nói "Xin lỗi" như bao người đã cúp máy cắt ngang. Có lẽ là không đủ dũng khí để tiếp tục nói chuyện với Seonho, cũng có thể là cảm thấy chuyện này đến đây là đủ. Seonho ở đầu dây bên này chẳng biết làm sao. Nếu như Guanlin nói một câu xin lỗi, cậu sẽ lập tức chửi bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng cậu ấy chỉ kể lại và biến mất như thể bốc hơi khỏi cuộc đời.

Họ nhớ đến nhau.

Yoo Seonho khi lang thang trên bãi biển đã nhớ về một đêm đầy sao, nằm cạnh mình là một người đẹp trai thích nghe kể chuyện, là một cậu bạn chỉ vì mở được nắp hộp mà vui cả đêm, là người khi ngủ sẽ run rẩy túm chặt cánh tay cậu và co mình lại như một đứa trẻ sợ đánh đòn. Guanlin trong trí nhớ của Seonho chưa bao giờ lớn tiếng, lúc nào cũng cười, bao giờ cũng thật dịu dàng dưới vẻ ngoài ngớ ngẩn không thôi. Khi Seonho vẽ sẽ yên tĩnh đứng bên cạnh ngắm tranh. Khi Seonho ăn sẽ tranh cùng với cậu nhưng bao giờ cũng giả vờ thua để cậu cướp mất. Khi Seonho ngủ sẽ chạy đi tìm chăn đắp lên người cậu. Và khi Seonho nổi giận sẽ nhẹ nhàng lùi bước chờ đợi. Guanlin không nói ra không có nghĩa là không tinh ý. Seonho không chỉ ra không có nghĩa là cậu vô tư không biết gì. Hai người lặng lẽ quan sát đối phương và tự điều chỉnh cách cư xử cho thật phù hợp.

Guanlin vẫn ở yên trong phòng, từ từ gặm nhấm sự tội lỗi cứ xoáy sâu vào trái tim vốn dĩ đã đầy sẹo. Cái đói lại hành hạ cậu, khiến cậu mệt mỏi quặn đau với mớ ảo giác muốn nuốt trọn lấy cậu. Guanlin bỗng thấy nhớ Seonho, nhớ về bóng hình một người dưới ánh mặt trời đẹp như tranh vẽ. Thu hết vào trong tầm nhìn sự dịu dàng hiếm thấy, Guanlin cất nó vào một chiếc hộp kí ức bé nhỏ để như lúc này, cậu lấy nó ra vỗ về lòng mình. Guanlin ngốc lắm nên chẳng nhận ra được dao động bất thường của nhịp tim có ý nghĩa gì. Cậu không hề biết mình từ bao giờ đã muốn giữ lấy người đó không buông. Bây giờ, cậu chỉ ước gì Seonho có thể ngồi bên cạnh kể cho mình nghe câu chuyện về Gliese 581C hay câu chuyện ông lão người Pháp sau khi tặng bức tranh cho người vợ thân yêu của mình có gặp lại cậu ấy không. Cậu muốn nghe câu chuyện về chú bé đánh giày được Seonho tặng một bức tranh về đôi giày đầu tiên mà cậu nhận được nhân dịp sinh nhật hay chuyện người phụ nữ giấu vết sẹo dài dưới một tấm vải mỏng đau lòng ra sao. Seonho kể cậu nghe rất nhiều chuyện, cũng cho cậu biết nhiều kiểu người trên thế giới này.

Guanlin nhớ Seonho.

Nhớ cả những câu chuyện có thật có hư.

Hai người họ ôm nỗi nhớ vào lòng, chỉ ước gió có thể mang nó đến bên người kia. Chỉ vài bước là có thể gặp, vậy mà chẳng đủ dũng khí để đối mặt với nhau.

Guanlin sợ Seonho sẽ ghét bỏ mình.

Seonho sợ Guanlin vì mặc cảm trong lòng mà mãi mãi không muốn cả hai gặp nhau.

Sợ hãi khiến họ chùn bước. Rồi giấu nỗi buồn đi mà chẳng kịp giãi bày. Họ không muốn xa nhau, nhưng lại không biết làm sao để bắt đầu.

Seonho nhớ mẹ, nhớ câu chuyện về thiên thần nơi bầu trời kia. Mẹ cậu bảo rằng họ ở đó đều có thể nhìn bao quát khắp chốn nhân gian, quan sát người họ thương nhất và âm thầm bảo vệ. "Nếu một ngày mẹ hóa thiên thần, khi con nhìn lên bầu trời kia, con sẽ thấy ẩn dưới đám mây là mẹ nhìn con và dõi theo con mỗi ngày". Seonho đã thôi buồn lâu rồi, cũng biết phải chấp nhận sự thật như thế nào. Cậu biết không phải lỗi của Guanlin, chỉ là cậu sợ nếu gặp cậu ấy, cậu sẽ mắng đồ ngốc kia đến cả mình cũng sẽ khóc mất.

"Xin lỗi"

Guanlin bật ra một tiếng khô khốc, nước mắt theo lời nói trào ra không ngừng. Xin lỗi vì đã quên đi và sống vui vẻ suốt khoảng thời gian qua. Xin lỗi vì bản thân đã quên đi mình trước khi ngất đã hứa điều gì. Xin lỗi vì đã khiến mẹ con hai người không thể gặp nhau. Xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời của người mà bản thân không được phép đến gần.

Lời xin lỗi sau một năm mới có thể nói ra. Và đã nói ra được rồi sẽ lặp lại không ngừng.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi..."

Daniel ở bên ngoài nghe thấy, cúi mặt chẳng nói nên lời, đầu tựa vào lưng Anna, hình như lưng áo cô đẫm nước. Seonho đứng bên cạnh rõ ràng tự dặn lòng không được khóc, tự nói nếu Guanlin bật ra tiếng xin lỗi sẽ mắng cậu đầu heo. Vậy mà bây giờ chẳng thể kiềm nén mà để Seongwoo ôm lấy rồi khóc nấc từng tiếng.

Trời thu không mưa nhưng lòng người lại có những cơn mưa rả rích rơi mãi không ngớt. Trời thu trong xanh nhưng người trong phòng chỉ có thể giấu mặt vào bóng đêm tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guanho