1.I'm not a human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bộp bộp, nà Yoo Seonho mau dậy đi, bánh mì với sữa của mày đây, không nhanh lên sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy-Lee Daehwi

Daehwi là một người bạn tốt của Seonho, kể từ khi em đến với thế giới loài người, Daehwi là người bạn duy nhất mà em có, cậu ấy cũng là người duy nhất biết về bí mật của em: em không phải là một con người. Daehwi biết là vậy nhưng vẫn chơi với em, giúp đỡ em mọi việc, giúp em làm quen với cuộc sống của loài người.

Yoo Seonho bật dậy túm lấy chiếc bánh mì và hộp sữa chẳng nói chẳng rằng chạy bạt mạng về phía phòng thay đồ nam. Em phải nhanh lên trước khi anh ấy kết thúc tiết học, không thì anh ấy sẽ không nhận được đồ ăn và nguy hiểm hơn là anh ấy sẽ phát hiện ra em là người đã đưa đồ ăn cho anh ấy mỗi ngày.

Phù...cuối cùng cũng đến, em lon ton chạy lại chiếc tủ đồ có tên Lai Guan Lin sáng rực rỡ. Vừa cậy khóa tủ ra mà cánh cửa đã kêu cót két như sắp rơi xuống không chừng. Lại một đống thư tình với quà nhét bên trong đang trực rơi ra ngoài vì quá đầy. Đó chính là lí do làm cái cánh cửa kia tàn tạ  như vậy. Em đã sửa cho Guan Lin rất nhiều lần nhưng sửa rồi nó lại hỏng, em cũng chẳng buồn sửa nữa. Còn đống thư tình kia thì chỉ cần đáp hết vào thùng rác là xong, chỉ để cho bánh mì với sửa của em được tỏa sáng. Nhưng kì lạ ở chỗ, có nhưng hôm em quên không dọn dẹp đống thư đó, cứ thế nhét đồ ăn vào rồi đến khi Guan lin đến lấy đồ lại chỉ cầm mỗi đồ ăn của em,  còn lại tất cả anh đều bỏ vào thùng rác, mà cũng có khi là mặc kệ, chả quan tâm, có lẽ anh ta biết sẽ có người dọn cho mình. Lần nào anh cũng chỉ lấy mỗi đồ của Seonho, mà giữa trăm nghìn hộp quà sao anh ta không chọn, mà lại chọn đúng đồ của em được...

"Không lẽ anh ấy thích mình rồi hihi....A!Nhưng mà chẳng phải là anh ấy biết việc mình làm rồi sao??"

Rengggg...........

-Chết rồi chết rồi chạy nhanhhh...!!

Một ngày của em cứ thế mà trôi qua...thật nhẹ nhàng...thật đơn giản.Mỗi sáng em đến trường, hết tiết lại lén lút đem đồ ăn cho Guan Lin, buổi chiều không có tiết sẽ lại chạy ra sân bóng rổ xem Guan Lin chơi hay đứng ngoài cửa lớp ngắn Guan Lin học bài, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy việc như vậy, nhưng em chẳng hề thấy chán.Có những khi em còn lén xem Guan Lin nhảy rồi học theo. Em thích nhảy, em thích hát, em muốn làm ca sĩ, em muốn thử mọi thứ. Nhưng ước mơ ấy của em có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Em buồn, em trách chính bản thân em, trách thân phận của chính em. Phải, em không phải là con người, em là một Vampire, một Vampire thuộc dòng thuần chủng cao quý, em mang trong mình một sức mạnh không ai ngờ đến. Đó chính là lí do vì sao ước mơ kia của em không thể thực hiện. Tình yêu của em dành cho Guan lin..em chỉ dám giữ trong lòng. Nảy sinh tình cảm với con người là một việc làm đáng bị  nguyền rủa đối với Vampire, vậy nên em đã chọn giữ im lặng....vì sự an toàn của người em yêu...

Sáng nay Seonho lại đưa đồ ăn cho Guan Lin thư thường ngày, thế nhưng.....

-Cậu đang làm gì ở tủ đồ của tôi vậy?-Lai Guan Lin lạnh lùng bước đến

Lai Guan Lin xuất hiện quá đột ngột làm em giật mình, hộp đồ ăn tự tay em nấu bị rơi xuống đất tung hết ra sàn, Seonho chậm rãi quay lại trong sợ hãi, em chưa bao giờ nghĩ sẽ bị bắt gặp như vậy. Mà giờ này Guan Lin phải ở trên lớp học chứ, tại sao lại chạy ra đây?Anh ấy theo dõi em sao?

-À...à em...đi..qua..đây..thấy...thấy...cánh ...cửa...bị ...rời...ra...nên...em...chỉ ...định...sửa..lại...nó-Seonho ấp úng trả lời

Lai Guan Lin ngày một tiến đến gần em hơn, trong chốc lát hắn dồn em sát vào tường, mặt em và mặt hắn lúc này chỉ cách nhau vỏn vẹn vài cm...

-Cậu chắc chứ?-Lai Guan Lin nhìn thẳng mắt em dõng dạc hỏi

Bỗng nhiên Seonho cảm thấy toàn thân nóng rực, mắt em dần chuyển sang màu xanh lam lạ kì, răng nanh dần dần nhô ra, bàn tay em bắt đầu xuất hiện những cái vuốt sắc nhọn và dài....

-Cậu....?-Lai Guan Lin trợn tròn mắt ngạc nhiên

-Em...em xin lỗi..-Seonho đẩy mạnh Guan Lin ra rồi chạy về phía sau trường...

Một mình em lại ngồi khóc nức nở, ở cái thế giới này, em không có ai để dựa vào hết, không có ai để chia sẻ mọi chuyện, không có ai che chở cho em cả. Em lại tự trách bản thân mình, trách bản thân tại sao lại sinh ra dưới thân phận của một Vampire. Vậy đấy, đến người mình thích cũng chẳng dám đối diện, tặng quà cũng chẳng được đường hoàng mà đưa cho người ta, chỉ là đi theo sau anh thôi mà cũng phải lén lén lút lút sợ anh nhìn thấy. Tất cả đều là vì em là một Vampire, vì em là một Vampire nên em mới không dám đối diện với Guan Lin....muốn...em muốn chứ, muốn được tỏ tình với anh, muốn anh nhận ra tình cảm to lớn của em...nhưng em không thể. Khi Vampire đối diện với người mình yêu chắc chắn sẽ bị lộ diện, vậy nên em chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Như người khác có thể đường hoàng mà đứng trước anh ấy, đường hoàng mà mang quà tặng anh ấy, nói thích anh ấy, nhưng em chỉ có thể lén lút nhìn người ta tặng quà cho anh, lén lút nhìn anh mỉm cười ôn nhu với họ, lén lút bỏ hộp quà vào ngăn tủ của anh với mong muốn anh sẽ nhận nó...Em cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Với mọi người khi thích ai đó thật đơn giản, thích là thích, yêu là yêu, chẳng cần biết lí do, chẳng cần biết người ấy là ai, chẳng cần biết người ấy thế nào, chỉ cần là người ấy, thế thôi...Nhưng với em, thích một người thật sự rất khó, em sợ thân phận mình sẽ bị phát hiện, em sợ người ấy sẽ ghét bỏ em, và khi đó em thậm chí còn chẳng thể ngắm nhìn người ấy dù là xa hay gần...

Không ai làm việc mà không có mục đích, cũng chẳng ai dại gì mà thoát khỏi thế giới của mình để đến một nơi xa lạ không ai quen biết. Em cũng vậy thôi. Em sinh ra, em mang trong mình dòng máu Vampire thuần chủng tinh khiết, em sở hữu sức mạnh mà chỉ mình em có, em sinh ra đã sống trong nhung lụa, sinh ra đã được mọi người chào đón vì em chính là quý tử của nhà họ Yoo. Em đến đây chính là vì lí do duy nhất, là đem về món quà mà ngoại em đã để lại ở nơi đây, nhưng chính em lại không biết việc em đang làm là đúng hay sai. Vì em sợ người ấy sẽ bị tổn thương, sợ sẽ phải xa người ấy, sợ sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy người ấy nhảy múa hay chơi bóng rổ nữa

----------------------------------------------------------------------------------

Chào các cậu tớ quay trở lại r đây

vote cho tớ đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro