2.What should I do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi bị Guan Lin bắt gặp, Seonho không còn đem đồ ăn cho Guan Lin nữa, cũng chẳng trốn tiết mà chạy ra nhìn Guan Lin học bài, dù rằng buổi chiều trống tiết nhưng cũng chẳng bao giờ chạy ra sân xem anh chơi bóng rổ. Em chỉ dám lén lút theo bước chân anh sau mỗi buổi tan học, chỉ dám lặng lẽ nhìn khi anh vô tình lướt qua. Có những khi vô tình gặp anh ở thư viện, em lại cúi gằm mặt vội vã bỏ đi. Rồi có khi cả hai đứa cùng gặp mặt nhau trên câu lạc bộ trường, em lại lẩn lẩn trốn về, cũng kể từ hôm đó, em chẳng đến phòng tập  để gặp Guan Lin như trước.......

-Êu trà sữa đê mày...-Lee Daehwi

-Tiền......???-Seonho liếc mắt nhìn.......

-Baejinyoung trả...hihi-Leedaehwi

-Đi luôn hiha

Hai thiếu niên nhỏ tuổi bá vai nhau đi về phía cổng trường cùng vui vẻ cười nói trong ánh nắng chiều tà ấm áp

Cả hai cùng bước vào một quán cà phê lớn ven đường. Bae Jinyoung đã ngồi trong đó đợi sẵn, nhưng chẳng phải là cùng Lai Guan Lin à?Cái mặt Bae Jinyoung thì nhăn nhăn nhở nhở cười cợt liên hồi chả bù cho cái tên mặt liệt kia lạnh lùng im lặng từ nãy đến giờ......

-Thôi Hwi à tao nghĩ lại rồi, tao có việc bận, tao phải đi trước đây-Seonho lé lé vội vã bỏ đi. À thì đúng là em thông minh nhanh nhẹn, năng lực khác người thật đấy, nhưng mà sao nổi với Daehwi được. Vừa định lủi lủi để chạy nhưng chưa được nửa bước đã bị Daehwi túm lại

-Định chạy đi đâu mày???Được gặp crush chả phải sướng quá sao?Đi vào nhanh!!-Vừa nói Daehwi vừa dùng sức túm cổ áo và lôi Seonho vào trong-Tiền đã không phải trả, trà sữa thì được uống miễn phí, điều hòa máy lạnh đầy đủ, lại được ngồi cùng crush, thế mà còn muốn gì nữa?

Em cố túm lấy cái cổ áo xộc xệch của mình nhăn nhó hét lên....

-Con mẹ mày mày muốn tao sống sao??

Yoo Seonho nghìn vạn lần không nghĩ đến chuyện Lai Guan Lin sẽ xuất hiện ở đây. Ừ thì đúng là em thân với Daehwi thật, nhưng đâu có thân với bạn trai của nó, mà giữa bao nhiêu người tại sao Bae Jinyoung lại phải chọn Lai Guan Lin làm bạn chứ?Vì gì?Tình duyên gắn kết chăng?

Em và Daehwi cứ mải dằng co nhau, chẳng hề biết có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình

-Chào...hai...tiền...bối...hi..hi-Seonho đỏ mặt thẹn thùng nói

Daehwi vội vàng đẩy em ra, khuôn mặt nó lạnh tanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra....

-Em muốn vị dâu chuối.........

Bae Jinyoung nhếch miệng cười hạnh phúc, chả bù cho Yoo Seonho nãy giờ nhăn nhó vừa ngại vừa căm

Một lúc sau, Bae Jinyoung lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi bỗng nhiên đứng  phắt dậy.

-Daehwi đi với anh đến chỗ này một chút-Nói rồi nhanh chóng kéo tay Daehwi đi...

-Đi đâu cơ??Em còn chưa uống xong cơ mà..dâu chuối của em!!

-Thôi thôi đi nhanh lên, mai anh mua cho-Bae Jinyoung thúc giục, Daehwi đành ngậm ngùi đi theo, vì mặc dù là dâu chuối ngon thật, nhưng sao ngon bằng Bae Jinyoung được??Với cả có Bae Jinyoung thì em sẽ có dâu chuối, vì Jinyoung sẽ mua dâu chuối cho em ...hihi

Quán cà phê về chiều bỗng trở nên vắng khách, giờ đây bầu không khí yên tĩnh vô cùng. Trong quán cà phê lớn chỉ có duy nhất bóng dáng hai thiếu niên nhỏ tuổi ngượng ngùng ngồi đối diện nhau

-À...ừm...em..em..có...việc...phải...phải...đi...trước...anh...ở...lại...-Em ấp úng nói không thành lời, chằng hiểu sao mỗi khi đối diện với anh, em lại trở nên như vậy

-Tôi có làm gì em sao?Tại sao đối diện với tôi mà làm như tôi sắp ăn thịt em thế?

-Em xin lỗi...em đi trước-Seonho cúi đầu trực chạy đi nhưng cổ tay đã bị Lai Guan Lin kéo lại

-Tôi ăn thịt em so?Ngồi gần với tôi một lúc thì em mất gì à?Tại sao sau ngày hôm ấy không ra sân xem tôi chơi bóng nữa?Tại sao không đến cạnh lớp tôi ngắm tôi học bài?Tại sao không đem đồ ăn mà nhét vào ngăn tủ tôi nữa?Thích người ta mà cứ trốn tránh như em thì  làm được cái gì?-Lai guan Lin

-Tiền bối...?-Yoo Seonho

-Em tưởng tôi không biết sao?Em tưởng tôi không biết ai mang đồ ăn cho tôi mỗi ngày à?Tôi không quá tài giỏi, nhưng cũng chưa phải một thằng ngu mà lại không nhận ra điều đó. Em thích tôi đúng không?Vậy tại sao em phải trốn tránh?Em nói thích tôi thì tôi sẽ làm gì em à?-Lai Guan Lin

-Tiền bối tưởng em muốn như vậy ạ?Em đâu có điên đâu. Em muốn chứ...muốn được gần anh, muốn đường hoàng mà đem quà tặng anh...Nhưng em cũng có lí do riêng của em mà...-Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi xuống..-Em xin lỗi em đi trước-Em vội vã bỏ chạy......

Anh đứng đờ người nhìn em bỏ đi, rồi liếc mắt nhìn xuống nền đất...Khoan đã!!Thủy tinh...là thủy tinh sao?

"Mắt xanh....móng vuốt...răng nanh...nước mắt thủy tinh..??"

Anh đã bắt đầu cảm thấy tò  mò về con người này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro