10.Our Universe(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quy luật của vũ trụ, hai ngôi sao va phải nhau chắc chắn sẽ gây ra chấn động, hoặc một trong hai phải bị thiêu tàn. Ngày chính quy luật tự nhiên cũng như vậy, hai cành cây vô tình va vào nhau, một là sẽ bị bắn ra xa, hoặc một trong hai bị quật gãy, hoặc cả hai cùng bị gãy.

Hai ngôi sao lớn vô tình đi ngang qua nhau đủ để làm cho cả hai cùng bị chấn động, vô tình va vào nhau, cả hai sẽ để lại thương tích, và vô tình đâm vào nhau, một trong hai sẽ phát nổ, hoặc cả hai cùng phát nổ...

Lai Guan Lin và Yoo Seonho...cũng gần giống như vậy...

---

Seonho lững thững bước đi trên hành lang dẫn xuống nhà ăn chuẩn bị ăn tối, em vừa đi vừa ngân nga vài câu hát bâng khuơ vừa vẫy tay chào mấy đứa trẻ nhỏ trong sân vườn.

Vài nữ sinh bước đi đối diện với Seonho nhìn thấy em sắc mặt bỗng thay đổi, thì thầm gì đó...

-Cậu ta là kẻ ăn cắp...

Em nhìn họ khó hiểu rồi lững thững dời đi.

-Đây chính là cái cậu lấy trộm đồ của Guan Lin đó.

-Đồ trơ trẽn..

-Đồ ăn trộm.

Vài câu nói lặp đi lặp lại suốt quãng đường Seonho di chuyển xuống phòng ăn. Em đã có chút kì thị về mấy người họ, nhưng lại không biết chính mình đang là con người bị họ ghét bỏ.

Các bạn hôm nay rất kì lạ, ai cũng tránh xa em, dù hôm nay em không có tranh đồ ăn của các bạn nhưng họ vẫn tránh xa khỏi em, em có chút không thoải mái.

-Guan Lin, cậu ta, chính là người đã lấy chiếc vòng của cậu.

Jung Chaeyeon đứng chỉ tay về phía Seonho cố tình nói lớn.

Em quay lại nhìn một cách khó hiểu.

-Em?

-Là cậu.

-Emm lấy cái gì của anh GuanLin cơ ạ?

-Wao mọi người nhìn xem cậu ta đang giả vờ ngây ngô kìa.Cậu nghĩ cậu lừa được ai?

-Xin lỗi nhưng em không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

-Vậy thì để tôi nói cho cậu biết...

-Chaeyeon!!

Guan Lin quát lớn.

Mọi người trong nhà ăn tụ tập hết vào chỗ của ba người họ thành một đám đông lớn.Một mình Seonho đứng giữa cũng chẳng phải biết làm sao nữa, sợ hãi lắm, nhưng mà không được khóc, trong trường hợp này biết làm thế nào bây giờ...

-Em không hề lấy trộm, em không có lấy trộm đồ của ai hết.

-Vậy à?Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu?

Chaeyeon ngày một tiến lại gần...

-Cậu chỉ là một thằng nhóc hư hỏng không có bố mẹ, không được dạy dỗ, suốt cả ngày lẽo đẽo theo sau Guan Lin như mấy thằng nhóc ăn xin ngoài đường.Thứ rác rưởi...

Em lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, bàn tay giấu phía sau trực nắm chặt lại mà cho chị ta một trận mặc dù chị ấy là con gái.

Chaeyeon vừa nói vừa sát lại người em, bởi vì cô đã thấy sợi dây em đeo trên cổ rồi.Rồi không nhanh không chậm, sợi dây bị giật xuống, chiếc khuy nhỏ trên sợi dây đứt dời rơi xuống đất, kéo theo vài giọt nước mắt của em...

"Không được, không được khóc ở đây, mắt sẽ thành màu xanh..."

-Cái này thì chắc không phải là cậu ăn trộm?

Chaeyeon vừa ngắm sợi dây vừa nói.

-Cái dây đó là của em.

-Ai mà tin được, tôi nói rồi, thứ rác rưởi nhà cậu làm sao đủ khả năng để sở hữu sợi dây này, Guan Lin là ai?Nhà cậu ấy thế nào?Cậu nghĩ GuanLin sẽ đeo một sợi dây rẻ tiền sao?

Chị ấy vừa nói em là gì?Thứ rác rưởi?Chị ta nên biết rằng em ở thế giới kia được tôn tầng lớp vua chúa, cao hơn cả chị ta ở đây.Thứ rác rưởi?Chưa có một ai dám nói em như thế cả, và nếu là ở "nhà" của em thì chắc chắn chị ta sẽ chết không toàn thây.Một cô gái được cho là có ăn học, được sinh ra trong một gia đình tử tế mà lại hành xử một cách quá đỗi thiếu lịch sự. Chị ta mới chính là thứ rác rưởi.

Thế nhưng cớ sao lại sợ hãi thế này?

Nhưng GuanLin à, anh ở đâu?

Trong cái giây phút Chaeyeon định tiếp tục trao cho Seonho cái tát tiếp theo thì em đã kịp bỏ chạy khỏi nơi đó.

Một lũ rác rưởi.

--

Bầu trời đêm tháng Sáu vốn rất trong và đẹp. Thế nhưng chẳng hiểu sao trời đêm nay lại âm u đến thế. Cả bầu trời mây gợn lên từng đợt, trôi đi trôi lại che phủ tất cả mọi thứ, để hành tinh này chìm lại trong bóng tối, để em một mình khóc trong yên lặng...

Trời đêm nay âm u, che tối hết cả khoảng sân cỏ rộng cạnh nhà, đêm nay gió rất mạnh , có lẽ sẽ là một đêm mưa dài, từng cơn gió luồn qua mái tóc đen thấm ướt bết lại vì mồ hôi của em. Từng giọt nước mắt cứng lạnh rơi xuống đập mạnh vào mỏm đá nhỏ em đang ngồi tạo thành vài tiếng kêu lách tách. Dưới bóng tối, những hạt pha lê vẫn sáng lên thứ ánh sáng nhẹ yếu ớt....

Bóng hình ai đó xuất hiện từ bóng tối em chẳng nhìn rõ, nhưng em biết Guan Lin đang đến, vì người đó chính là Guan Lin

-Này...

Guan Lin lay nhẹ vai em.

Gì chứ, chỉ nói được mỗi từ "này"thôi à?Nhưng bây giờ nó chẳng phải là điều em đáng quan tâm.Mặc kệ Guan Lin gọi, em vẫn quay mặt đi chỗ khác, có thẻ vì em còn rất buồn, cũng có thể vì em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của em lúc này, vì nó không thể để bất cứ ai nhìn thấy kể cả anh.

-Này!!

-Dạ?

Em đáp lại bằng giọng khàn khàn không mấy ổn, cố gắng lau sạch mặt rồi lại quay lại đối diện với anh.Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Guan Lin lúc này , bỗng nhiên em lại thấy giống như anh đến đây để hỏi về sợi dây đó, và đúng là như thế.

-Cậu thực sự là người ăn trộm sợi dây đó?

-Không phải như thế!!

Bỗng nhiên nước mắt em cứ tuôn ra, quả thực em thật dễ khóc, nhưng mỗi lần khóc như vậy lại phải quay mặt đi...

-Vậy ai đã lấy?

-Chẳng có ai lấy hết. Là anh đánh rơi.

-Thật sự?

-Anh không tin thì hỏi em là gì? Yoon Haeri đã nhặt lại nó và đưa cho em nhờ em trả anh, em đã giữ nso giúp anh đấy. Đáng ra anh nên cảm ơn em một câu và cả cô bé ấy mới đúng chứ.Nhưng em nhận được gì nào?Một lời cảm ơn cũng không có, thậm chí là bị nhìn với ánh mắt kì thị, bị coi là đứa ăn trộm.Vậy nên từ giờ, anh làm ơn quản lí đồ của mình cẩn thận vào một chút, đừng để rơi mất mà không biết rồi sẽ có người thứ hai bị giống em thôi. Còn nữa, nói với chị bạn gái của anh là đừng có xem vào chuyện của người khác, cũng đừng đánh giá người khác bằng cái con mắt tầm thường của chị ấy. Và điều cuối cùng, em cũng có một sợi dây giống của anh, vậy nên nói với chị ấy làm ơn tìm hiểu kĩ mọi chuyện rồi hẵng hành động. , hôm nay đã suýt nữa thì là lần thứ hai chị ấy đánh em đấy. Nhưng mà sẽ không có lần thứ hai thật sự đâu.

-Cậu đang nổi giận đấy à?

-Phải, là em đang nổi giận.Anh có biết ở nhà em...

"Em còn to hơn cả anh"

-Sao?

-Không có gì ạ.Em có bao nhiêu nói với anh hết rồi, nên em không còn vướng mắc hay nợ anh cái gì cả, bao nhiêu ngày anh lai đi học thì em cũng đã trả lại hết bằng việc nhận cái tát của chị người yêu anh rồi.Nên em đi vào trước.

Em bật dậy bỏ vào.

-Bình tĩnh lại xem nào.

Anh cố kéo lấy cố tay gầy trơ rõ mấy đường gân xanh của em.

-Tránh xa em ra đi. Lần nào đi cùng anh em cũng gặp chuyện hết!!

-Anh thích cậu!!

Em trố mắt quay lại nhìn...

-À không...

Guan Lin chưa kịp nói hết câu, em đã chèn vào.

-Thích?Vậy trong những lúc em gặp chuyện anh ở đâu?Em bị chị ấy đánh anh ở đâu?Ngay cả lúc nãy anh đứng ngay đằng sau tại sao không kéo chị ấy ra?Vậy anh đứng đó để làm gì?

-Anh thích Em.

Seonho vẫn cứ thế bỏ đi

-À mà cũng không phải, anh thích Seonho!!Seonho cũng thích anh đúng không?Vậy thì làm người yêu anh đi!!

Mấy đám mây dầy nhẹ tênh bỗng nhiên biến mất, ánh trăng xanh dần dần lộ ra, bóng hình cậu bé vốn muốn bỏ chạy thật nhanh bỗng nhiên khựng lại chỉ vì một câu duy nhất:"Làm người yêu anh đi".Rồi cậu bé dần dần xoay người nhìn lại...

-Anh nói làm người yêu anh đi!!Seonho có nghe thấy không?

Em gật đầu lia lia sụt sịt khóc, cái này chính là vui đến phát khóc đấy hả?

-Có, em có...

Em vừa khóc vừa nói, nhưng rồi bỗng nhiên khựng lại.

-Nhưng mà...không được đâu.

-Sao thế?

-Em không yêu anh Guan Lin được.

-Vì sao?

-Vì em không giống anh Guan Lin.

-Không giống vì anh là người còn Seonho là gì đó anh không biết?

-....

Bỗng nhiên em lại gục đầu xuống khóc, anh dịu dàng ngồi xuống theo, xoa dối mái tóc đen óng của em.

-Không sao, không sao hết.Anh vẫn sẽ yêu Seonho thôi mà.

Vẫn là dưới ánh trăng xanh, cả hai đứa cùng nhau hạnh phúc.Có vẻ đêm nay không phải là đêm mưa dài đâu, nó sẽ là một đêm đầy sao.

Nhưng sự thật nó chỉ là sự khởi đầu cho một dãy những ngày đầy giông bão sắp tới.

------------------------------

Mười một giờ Seonho mới trở lại phòng ngủ.

-Đi đâu giờ mới về?

Seongwoo ném cho Seonho chiếc gối rồi hỏi.

-Hóng gió thôi.

-Nãy anh thấy có cái gì ồn ào dưới nhà ăn đó.Mày gặp chuyện gì à?

-Chuyện vặt thôi, xong hết cả rồi.

-Này sao trông mày vui thế, không lẽ Guan Lin vừa tỏ tình mày?

-Thế thì sao?

-Thế thì chết rồi.

Seongwoo sửng sốt bật dậy.

-Sao?

-Không được đâu, Guan Lin thì không được đâu Seonho, nhất định là không được.

-Lý do?

-Hai đứa có biết, hai đứa chính là đại diện của Sirious A và Sirious B không?

-Không hiểu.

-Sự thật là như thế, viên ngọc trên sợi dây của hai đứa cho thấy như thế.

-Như thế thì sao?

-Thế khi hai ngôi sao không cần biết là lớn hay nhỏ va vào nhau thì sẽ thế nào?

-Nổ.

-Chính là như thế.Mày và GuanLin gặp nhau chắc chắn sẽ là một vụ nổ cực kì lớn chứ không phải bình thường, và hậu quả tất cả đều về mày hết em à, thậm chí là mất luôn cả GuanLin đấy.

-Tại sao?

-Sợi dây của mày là A, lớn hơn của Guan Lin là B, hai ngôi sao đâm vào nhau, cái nào nhỏ hơn chắc chắn sẽ bị thiêu rụi, cái nào lớn hơn sẽ bị để lại trầm tích.Là thế đấy.

-Anh này.

Bỗng nhiên Seonho nghiêm túc nói.

-Hử.

-Thực sự là không thể?

-Ừ là không thể.

-Có thấy mấy chuyện mày gặp khi đi cùng Guan Lin không?Đấy, nhìn lại thì mày sẽ hiểu hết, hai đứa mày cứ gần nhau lúc nào là mày sẽ gặp chuyện.

Có thật là hai ngôi sao lớn gặp nhau sẽ gây ra thảm họa?Hay sẽ mở ra một kỉ nguyên mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro