11.Sáu nghìn hai trăm lẻ năm ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                            "Dù anh là nắng hay mưa...

                                                                                                                            Thì em vẫn sẽ thích anh mà.."

Dãy phong dài bên đường đã gần trụi hết lá.

Mùa thu đến đã rất lâu rồi.

Sau khi trở về từ chuyến đi thiện nguyện, thứ tình cảm mới bắt đầu xuất Lai Guan Lin và Yoo Seonho.Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu, đó là một mối quan hệ không xác định.

Những ngày trời nắng sẽ cùng dắt tay nhau bước đi dưới bóng mát của hàng cây phong dài trụ bên đường, những ngày trời mưa lại cùng dắt tay nhau đi dưới chiếc ô nhỏ , rồi có khi Seonho sinh nông nổi sẽ đòi anh cho dầm mưa về nhà, thế là cả hai sẽ cùng nắm tay nhau chạy qua hết các dãy phố dưới ánh đèn vàng mập mờ bị nhòe đi bởi những hạt mưa, rồi sẽ đứng lại giữa đại lộ đông đúc hét lên thật to vài câu anh yêu em, em yêu anh, chúng ta cùng yêu nhau, có khi lại chạy vào mái hiên nhỏ, sững sờ nhìn những hạt mưa bay, rồi tự hỏi, những hạt mưa rơi xuống thì sẽ đi đâu, chúng ta sau này rồi sẽ như thế nào.

Có những đêm hè giữa lòng thành phố nóng như lửa đốt, anh vẫn cắp cặp trốn bố mẹ ra ngoài rồi lẻn vào nhà em chơi, Seonho đang chong đèn cắp bút học cũng vứt hết sách vở ra một góc kéo anh vào nhà, hai đứa trẻ sẽ lại đùa nghịch khắp căn nhà, rồi có khi lại giằng co nhau chiếc điều khiển ti vi , cũng có khi lại chùm chăn kín mít ngoài sofa cùng xem phim kinh dị(mặc cho thành phố vẫn nóng như lửa đốt>3) rồi tựa vai nhau ngủ lúc nào cũn không hay. Cứ mỗi lần Guan Lin đến nhà là hai đứa phải cãi nhau trên dưới ít nhất hai lần, Seonho có khi phụng phịu bắt đền vì anh ăn hết kem của em, có khi nửa đên đang ngủ gầm lên anh nằm hết chỗ em rồi, rồi vừa tươi cười vui vẻ xong đã giả vờ mếu máo đuổi anh về, Guan lin trầm tính, ít khi lên tiếng, nhưng thi thoảng vẫn cằn nhằn vì thằng nhóc xem ti vi vừa ăn kem vừa cười để kem chảy hết ra quần áo anh, thi thoảng lại cầm cặp anh vứt xuống góc nhà, khi đó anh sẽ nói: cặp anh là vàng bạc chứ không phải túi rác cho nhóc vứt xó nhà thế kia đâu. Nhiều khi hai đứa cãi nhau nhiều quá, anh Seongwoo phải tức giận hét lên là nếu mấy đứa cứ cãi nhau thế này thì đừng có qua nhà nhau làm cái gì nữa, nhưng kết quả chẳng đứa nào thèm nghe cả.Hai đứa vẫn cãi nhau xung quanh mấy câu chuyện nhỏ nhặt và buồn cười, vẫn vui vì những điều đơn giản, vẫn tươi cười vì luôn có nhau.

Bầu trời cuối thu đã chớm lạnh, anh khoác chiếc áo mỏng xách chiếc ba lô to sụ chạy vào nhà em, nhưng hôm nay cửa không khóa, anh đạp cửa vào trong nhưng thấy toàn là tối om. Bỗng nhiên linh cảm mách bảo gì đó liền lùi ra ngoài, anh rút điện thoại bật đèn flash tìm lối ra rồi đóng cửa lại. Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng chiếu hắt vào khung cửa sổ bên nhà chỉ có vài màu xám trắng không mấy khác biệt, anh chán nản ra chỗ khung cửa sổ đứng, rồi tò mò cậy then cửa nhòm vào trong..."toàn là màu đen, Seonho hôm nay đi đâu chứ..."

Trong nhà, một đống toàn là mấy cậu trai tầm tuổi trung học lén lút lấp sau chiếc ghế sofa nhỏ...

-Này chật quá, mấy anh lui ra xíu đi...

-Cho tôi lên đầu mấy cậu ngồi coi, tôi không thở được...

-Này Yoo Seonho đừng ăn vụng kem trên bánh nữa...

-Xê ra , không có oxi nến không cháy được....

-Mấy đứa có trật tự không, nó đến rồi kìa.

-Ủa lại đi ra rồi...Park Woojin lấy cái đĩa ra đây coi.

-Ok Hyeongseob

-Á á cha mẹ ơi đứa nào vừa mở cửa sổ ra vậy..

-Xoảng....

-Thôi xong rồi....

Guan Lin đứng thập thò bên cừa sổ nhòm từ ngoài vào, nếu đi từ cửa chính vào đến phòng khách vừa xa vừa tối, vậy đi, trèo từ cửa sổ vào nhanh hơn, anh đưa chân lên tính trèo vào trong qua cửa sổ, vừa gác chân được lên khung cửa...

-Này...

Guan Lin được một phen giật mình ngã nhào xuống chậu cây dưới cửa sổ...

-Ui da...con mẹ nó đứa nào....

-Hihi hế lô bạn...

-Ai thế?

Guan Lin ngóc đầu dậy..

-Ái em...tên là...

-Hở?

-À không, my name is Sẻ.

-Não bộ có vấn đề hả?

-Today ái em...

-Tên Sẻ đúng không?Vậy Sẻ thích bay trên trời hay bay dưới đất nói tôi câu để tôi còn biết đường?

-Ầy ầy căng quá vậy mày.

-Ai?

-Không lẽ mắt mày mờ tới mức không nhận ra anh em à?

-Park Woojin?

-Phải, là ông đây.

-Là mày thì lại càng phải đập.

-Gì chứ tao có làm gì đâu.

-Tại mày suýt nữa ông đây phải nhập viện vì gãy xương rồi.

-Cho chết cái tội lén lút trèo cửa sổ vào nhà người ta.

-Tao còn chưa hỏi, mày hiện hồn về đây làm gì?

-Chơi thôi...

-Cho mày năm giây.

-Không cần đâu, vào nhà đi.

-Ơ kìa...

-Thì cứ vào đi, mày đi trước,tao đi sau...

Hai thiếu niên lúi húi bật đèn flash đi vào nhà...

-Vào đây rồi không ra được thì sao?

Guan Lin thì thầm.

-Vào thử xem có ra được không.

Trong một giây phút nào đó, bóng đèn vàng bên góc nhà nháy sáng kéo theo cả một dãy đèn nhỏ trên tường sáng theo.Mấy đứa nhô từ dưới ghế lên nghêu ngao vài câu hát chúc mừng sinh nhật rồi đến cả nhân vật chính cũng hát theo.

Ờ thì hôm nay là sinh nhật tôi mà, tôi tự hát mừng cho tôi thôi...

Thằng bạn vừa-nãy-xưng-là-Sẻ cũng nghêu ngao hát rồi gào rõ to.

-Hép-bi-bớt-đây-tu...

-Im dùm cái đê.

Ahn Hyeongseob hét lớn.

-Đúng rồi đó, mày đọc tiếng Anh như cơm nguội ấy, tao nghe như xem phim Hàn không sub.

-Ầy khinh nhau quá vậy.

-Trật tự!!

Seonho quát to.

Park Woojin ghé tai GuanLin thì thầm.

-Seonho cáu rồi nha...

-Trật tự cho anh tui thổi nến-Seonho

-Ơ đã ước đâu mà thôi...

Lee Daehwi chen vào.

-Tao nhầm, ừ thì trật tự cho anh tao ước.-Seonho

-Ê anh trai mày vẫn đứng đây này, mày tao với ai...-Seongwoo

-Nói nhiều quá!!-Lai Guan Lin

Anh dẹp trật tự rồi lại quay về dáng vẻ hiền lành chắp tay lại ước điều gì đó, ánh nến vàng bập bùng cháy rồi vụt tắt vì vừa có ai đó thổi.

Ai đó đã thổi tắt nến, nhưng không phải là GuanLin...

-Đứa nào vừa thổi nến thế??-Hyeongseob

-Không phải tôi...

Park Woojin lắc đầu.

-Seonho?

-Không phải em...

-Là tôi đây này...

Jung Sewon đứng sau đám người vừa nói vừa ngáp.

-Cái quần què gì thế, giết chết nhau đi là vừa.

Park Woojin trừng mắt nhìn.

-Nãy giờ ông đứng đâu thế?-Lai Guan Lin

-Dưới gầm sofa, tôi chờ ông lâu vào quá nên nằm đấy ngủ luôn, thế mà chả đứa nào gọi tôi dậy, tôi mà không dậy vì cái mồm to của thằng Seonho thì chắc nó cạp hết đồ ăn quá.

Đúng theo trình tự, thổi nến xong sẽ là đập phá.

Mấy đứa trẻ chưa thành niên rủ nhau xuống đất ngồi mặc dù bàn ghế có đủ, cầm vài non bia uống, vài chục non bia rổng bị bóp nát nằm la liệt trên sàn nhà, mấy đĩa đồ ăn sạch trơn chẳng còn tẹo nào, chỉ có con người với con người ngục vào nhau lầm bầm gì đó...

-Nếu tôi mà là Lai Guan Lin thì tôi đổ luôn Yoo Seonho ngay từ đầu chứ chả cần lằng nhằng như hai đứa bây đâu...

Jung Sewon cầm non bia lắc lắc.

-Nói nghe ngon thế.-Lai Guan Lin

Park Woojin ngồi một góc nhìn đi nhìn lại nắp lon bia ánh ánh dưới bóng đèn vàng rồi bỗng thốt lên.

-Yoo Seonho yêu Lai Guan Lin là một sai lầm em ợ.

Guan Lin ngồi trong góc trực ợ lên một tiếng, Seonho vẫn mải bốc bánh ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn.

-Này Park Woojin say rồi đấy.-Lai Guan Lin

-Tao mà say thì tao chưa bao giờ nói được câu tử tế như thế cho mày nghe nhé.Yoo Seonho thích Lai Guan Lin...ợ, không phải Yoo Seonho thích Lai Guan Lin thì Lai Guan Lin chẳng bao giờ được như ngày hôm nay...-Park Woojin

-Mày nói linh tinh cái gì thế?-Jung Sewon

-Ơ tao nói thật mà, ngày xưa thằng Guan Lin suốt ngày cứ chín mười giờ tối lại chạy sang nhà tao rủ tao đi club, tao thương nó cô đơn một mình lại phải nói dối bố mẹ là đi sang nhà nó học rồi đi với nó, tận hai ba giờ sáng nó mới cho tao về...

Park Woojin vừa nói vừa lắc lắc lon bia trong tay

-Ơ Park Woojin đã vào club rồi?

Ahn Hyeongseob trố mắt nhìn.

-Ừ thì kệ tui, yên tao kể tiếp.Bữa tao học chung với nó đợt lớp mười cả năm nó đi học trong cặp có duy nhất mỗi một quyển vở với cây viết, mà lại còn hết mực nữa chứ. Trời đất nó có nhà mà như người vô gia cư không bằng suốt ngày qua nhà tao ăn trực, có bữa nó một mình đi club gặp mẹ bị mẹ nó rượt quanh phố luôn, nó chui vào nhà tao thở hổn hển Tao thấy bố mẹ nó đi tìm nó suốt ngày. Đợt đấy nó nghịch muốn chết mẹ luôn.

-Mày thì ngoan quá cơ.-Jung Sewon

-Tao đã kể hết đâu, xong đến đầu năm lớp mười một thì Seonho chuyển về, bữa thằng Seonho vẫn còn đang trong quá trình cưa cái thằng bạn khó tính này, nó ngày nào cũng vào trong tủ đựng đồ nhặt lấy hộp cơm hay cái gì gì đấy mà tao chắc chăn là của Seonho đem về cất ngăn bàn, tao xin mà nó nhất định không cho...Rồi có hôm nửa đêm nó gọi tao ra club kể tao ba cái thứ linh tinh vớ vẩn về thằng Seonho gì gì đấy, trời đất sao nó nhiều chuyện thế không biết. Xong tự nhiên nó ngoan một cách lạ thường, trời đất cặp sách lúc nào cũng đầy đủ, bầy đặt học piano rồi học nhảy, đòi tham gia Group battle của trường, rồi bầy đặt con ngoan trò giỏi tao rủ đi club mà không thèm đi..ợ..-Park Woojin

-Nói đủ chưa thằng kia?

Guan Lin cầm miếng bánh nhét đầy chặt miệng Woojin rồi quay ra cười cười

-Đừng tin nó, nãy giờ nó nói linh tinh đấy, trước giờ tao vẫn ngoan mà...

Jung Sewon bỗng nhiên ợ lên một tiếng.

Tận đến gần mười một giờ tất cả mới ra về, Guan Lin vừa nhặt mấy vỏ lon bia dưới sàn vừa cằn nhằn một lũ bạn vô tâm bày ra một đống cuối cùng lại phải một mình dọn dẹp.Seonho ngáp ngắn ngáp dài một góc rồi bật dậy nhặt mấ chiếc gối để lên ghế.

-Hơ kệ đi sáng mai em dọn cho...-Seonho

-Kệ thì kệ.

Hai đứa để kệ đống hỗn độn dưới sàn nhà rồi lôi nhau lên phòng ngủ, ngồi dưới thảm gật gà gật gù rồi bây giờ đi ngủ mắt lại thao láo không chợp nổi lấy một giây, Seonho chán chán đành kiếm chuyện để nói cho đỡ buồn.

-Chuyện nãy anh Woojin kể là thật hết à?

-Này sao nhóc lại tin nó?-Guan Lin

-Thì có đúng hay không anh trả lời thử xem.-Seonho

-Đúng thì sao mà sai thì sao?

-Thì em vẫn thích Lai Guan Lin.

-Chắc thằng Woojin nó nói đúng đấy.-GuanLin

-GuanLin vì em mà thay đổi nhiều đến thế cơ à?

Em tròn mắt hỏi.

-Đồ ảo tưởng.-GuanLin

-Ơ...

-Đi ngủ đi ngủ.

GuanLin nhanh chóng trùm chăn lên kín đầu.

-Này...này...

Seonho khều khều.

-Quà sinh nhật.....anh không lấy hả?

Guan Lin nghe thấy quà liền lập tức bật dậy.

-Đâu đâu?

-Lên sân thượng với em đi.

Seonho rủ.

-Nhưng muộn rồi mà.

Anh gãi đầu

-Đi thôi.

----

Giữa đêm khuya, hai đứa kéo nhau lên sân thượng ngồi.Bầu trời về đêm thật sự đẹp, vậy mà chẳng mấy khi cả hai có thể tận hưởng  nó.Seonho dắt tay anh lên, nũng nịu kéo anh về giàn hoa giấy gần lan can ngồi.

-Trời hôm nay nhiều sao đúng không?-Seonho

-Ừ, anh mà hái được sao xuống cho Seonho thì tốt biết mấy nhỉ.Ngày bé anh ước mơ nhiều lắm, lớn dần lên bỗng thấy cuộc sống nhàm chán, anh chỉ cố sống qua ngày thôi, anh cố làm tốt những gì anh có thể làm, anh không có định hướng gì cho tương lai hết.Nhiều khi anh nghĩ, sao anh không gặp Seonho sớm hơn, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mọi việc đều xảy ra đúng lúc, gặp được Seonho là may mắn của anh rồi.Và rồi một ngày nào đó anh đã tìm ra điều anh muốn làm, là được đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn, đứng trong sự cổ vũ và yêu thương của tất cả mọi người...anh thực sự muốn.

-Vậy anh có còn muốn hái sao xuống cho em không?

-Đương nhiên là có rồi.

Anh thản nhiên đáp lại.

-Vậy thì anh chỉ cần trở thành một ngôi sao sáng là được rồi.

"Dành tặng anh cả bầu trời này"

---

Ngày hôm đó là ngày diễn ra trận dance battle của trường, Guan Lin thường không hứng thú với mấy hoạt động này lắm, nhưng vì Seonho cứ nằng nặc đòi đi nên anh đành chạy theo. Hyeongseob thấy anh và Seonho đến vẫy vẫy tay, anh dắt Seonho lại gần.Nhưng tình hình bây giờ có vẻ không mấy bình thường, cả nhóm đang toán loạn lên vì dancer chính là Park Woojin bỗng nhiên bị chấn thương.Điều này xảy ra thường xuyên, vì là Park Woojin mà, trước trận nào cũng bị đánh cho dầm dập ở đâu đó, nhưng cuối cùng vẫn nhảy lên sân đấu bình thường, kết thúc xong lại lo chạy không thì bị đánh lần nữa.Nhưng lần này thực sự nghiêm trọng, chấn thương nằm ở mắt cá chân, đến đi lại bình thường còn khó, huống chi là lên sàn nhảy, một dancer với đôi chân không linh hoạt sẽ không thể nhảy hoàn hảo.Park Woojin ngồi tự bóp chân cho mình rồi bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào GuanLin.

-Lai Guan Lin!!

-Gì?

GuanLin tròn mắt nhìn.

-Lên đấu thay tao đi!

Woojin tuôn ra câu chắc nịch.

-Gì?Mày điên à?

GuanLin cười cười

-Không điên đâu, mày là người duy nhất có thể cứu vãn, giúp tao một lần thôi, Hyeongseob, Sewon và những người còn lại đều  được phân công từng phần hết rồi, tụi nó không đấu nối hai trận đâu, mày giúp tao đi....

-Ok ok cứ nhảy bừa là được chứ gì.

Ngay sau đó GuanLin đã thay Woojin lên sàn đấu, anh đã bắt đầu trước, anh có chơi thân với Woojin, thi thoảng vẫn xem nó nhảy, rồi bỡn cợt khua khoắng theo vài động tác đơn giản, có khi chán chán lại đòi học nhảy theo Park Woojin, nên cũng có biết chút ít.Nhưng Park Woojin chẳng phải hơi liều mạng sao, sao nó dám để anh thế vào chỗ dancer chính như thế.

Seonho đứng dưới ghé tai Woojin:

-Có ổn không thế anh?

-Được mà, thằng Guan Lin nhất định làm được, mấy lần nó theo anh đòi học nhảy, nó nhảy thực sự tốt.

Vì biết trước dancer chính bị chấn thương, bên đối thủ khá chủ quan, thậm chí còn có ý định không để dancer chính ra sân.

Guan Lin chỉ làm theo những gì anh học mót được từ Park Woojin, rồi vận dụng lại những gì anh biết từ những lần nhảy chơi tại phòng tập của Woojin, tất cả đều không có gì là chiến thuật hết.

Quả nhiên cuối cùng GuanLin đã thắng trận đó, chẳng có ai tin được và chính anh cũng không tin nổi.

Mọi người dưới khán đài vui vẻ hò reo, gọi tên Lai Guan Lin thật lớn. Bỗng nhiên anh lại thấy cảm giác này thật sự khiến anh thấy yên bình, khiến cho ước mơ trong anh dậy sóng.Khi đó anh mới nhận ra rằng, điều mà anh muốn chính là đứng trên sân khấu, đứng trong ánh đèn sáng rực và tiếng hò reo của mọi người.

Anh sẽ trở thành một Lai Guan Lin mà anh thực sự mong muốn.

Sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong lòng Yoo Seonho.

----

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tui lặn hơi lâu rồi đúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro