13.The first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đã bắt đầu sang rồi.

Vài cơn mưa bất chợt kéo đến mang theo hơi lạnh bao trùm toàn thành phố nhỏ.

Em rũ cây dù bằng giấy bóng kính ướt thẫm nước dựng lại trước cửa rồi đi vào trong một cửa hàng cà phê nhỏ ven đường.

Em mua lấy hai ly cà phê rồi lại bưng về phía ghế ngồi chỗ cửa sổ, nơi có người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi đang ngồi.

-Dì! Sao dì lại đến đây?

Em khẽ cằn nhằn.

-Ta không thể đến xem con trai mình sống thế nào sao?

Người phụ nữ nở ra một nụ cười có vẻ hiền dịu.

Em nhận ra phần chua chát và giả dối trong từng câu chữ trong lời nói của bà dì. Em vẫn bình thản nói tiếp.

-Con sống rất ổn mà, dì đâu nhất định phải đến.

Thực ra em biết lí do dì đến đây.Chỉ là đến để xem xem, liệu em đã tìm được thứ mà bà ấy mong muốn chưa thôi.

Mẹ em đã chọn trở về với đất trời từ ngày em còn là một đứa trẻ vừa lên bốn.Ngay sau đó, bố em đã lấy dì, vì mong muốn em có một người mẹ khác để em được yêu thương, nhưng thật không may mắn, vì lựa chọn của bố em đã sai rồi. Sau khi mẹ mất, bố em rất ít khi trở về nhà, vì bố nói bố bận việc, bố nói phải đi làm mới có thể đem mẹ trở về, giữa căn nhà rộng lớn, một mình em  chơi vơi buồn tủi, một mình em phải sống giữa dã tâm hung cay nghiệt của người dì. Cả ngày em tha thẩn trong nhà chỉ biết nói chuyện với mấy chị giúp việc cho đỡ buồn.

Năm em mười tuổi, ông ngoại cũng bỏ lại em mà trở về với sao trời, ông từng nói với em rằng:

-Con hãy sống đừng như cách mà mẹ con sống. Một cuộc sống cô đơn lạnh lẽo.

Phải, mẹ em đã từng rất cô đơn. Bà sống những tháng ngày hiu quạnh và thiếu vắng tình cảm. Em không muốn lớn lên cũng sẽ giống bà.

Cuối cùng người thân duy nhất mà em có là anh Seongwoo. Cuộc sống của em vừa yên lành chưa được bao lâu thì dì đã kịp đẩy em đến với thế giới này vì lí do duy nhất, hãy đi tìm món quà mà ngoại con để lại cho ta, đổi lại, ta sẽ để con được học Violon mà con mong muốn.

-Ta nghe nói, con đã có tình cảm với loài người.

-Dạ?

-Con biết có tình cảm với loài người là sai trái đúng chứ?

-Nhưng dì trước khi trở thành vợ bố con cũng đã từng như vậy!

-Con....!!

Bà dì câm nín không thể thốt nên lời.

-Thôi được rồi, thằng nhãi đó ta sẽ tính sau, nhưng con đã tìm được chìa khóa chưa?

-Con chưa.

"Nhóc con dám nói dối ta sao?"

-Con định sống ở đây cả đời luôn sao?

-Vâng, con sẽ ở đây. Ở đây có anh ấy và anh Seongwoo rồi.

-Lại là thằng nhãi loài người dơ bẩn đó à?

-Anh ấy không dơ bẩn!!

Em hét lên.

-Để xem thằng  nhóc đó cao quý đến mức nào.

Bà di nhếch miệng cười khẩy.

-Dì đừng bao giờ động vào anh ấy!!

-Con nghĩ con sẽ bảo vệ được nó suốt đời sao? Và con vừa định lừa ai thế? Con tìm được chìa khóa rồi nhưng lại nói dối là chưa. Chẳng lẽ ta lại không biết à?

-Phải con tìm được rồi đấy, nhưng con sẽ không đưa cho dì đâu!

Em đập mạnh cốc cà phê bằng giấy còn chưa uống tí nào xuống bàn làm nước bắn tung tóe rồi tức giận bỏ về.

Thì ra...em mạnh mẽ hơn chính em tưởng...

-----

Đêm hôm đó...là đêm đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Là đêm em không thể nào quên được.

Năm nay đài khí tượng thủy văn đã báo rằng tuyết sẽ rơi rất dày vì khí hậu toàn cầu bị biến đổi. 

Phải đêm hôm đó tuyết rơi dày lắm. Rơi triền miên không ngừng nghỉ.

Chuyến xe buýt anh lên đi xuyên vào những hạt tuyết đầu mùa vừa bắt đầu rơi. Chuyến xe buýt anh theo đi qua chiếc cầu dây văng dài nối xuyên biển, để anh nằm lại đó giữa trời tuyết rơi lạnh giá với dòng máu đỏ tươi thuần khiết, để anh nằm lại đó cô đơn lạnh lẽo trên nền đất lạnh băng vì tuyết, để anh nằm lại với hơi thở của biển khơi...

Em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào lúc mười giờ đêm, khoảnh khắc đó em thậm chí không thể tin vào chính những gì mình vừa nghe được.

Em cuống cuồng gọi anh Seongwoo dậy rồi phi thẳng ra ngoài thậm chí không hề nghĩ đến bản thân mình khi trên người em chỉ có duy nhất chiếc quần ngủ ở nhà và chiếc áo thu đông mỏng giữa trời tuyết.

Anh Seongwoo thấy em mình như vậy cũng nhanh chóng mặc áo rồi với thêm chiếc áo khoác cho em mình hét to: 

-Seonho à từ từ thôi!!

Chuyến buýt cuối cùng trong ngày Guan Lin đã đi theo và nằm lại đó, Seonho cùng anh trai chạy bộ từ nhà đến bệnh viện. Một quãng đường không ngắn không dài...em đặt chân vào cửa bệnh viện với đôi bàn chân đẫm máu vì chạy chân trần trên nền đường gai góc ướt lạnh. Giây phút ấy em cảm thấy mông lung vô cùng, em sợ hãi, sợ anh sẽ nằm lại đó mãi mãi không bao giờ thức dậy, sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, chân tay loạn xạ không biết phải đi đâu và đi hướng nào, em thậm chí còn không nghĩ đến chuyện chạy đến quầy lễ tân để hỏi tìm thông tin của Guan Lin.

Ngay sau khi anh Seongwoo hỏi được phòng Seonho chẳng nói chẳng dằng chạy thục mạng đến phòng cấp cứu anh đang nằm.

Anh được đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh và đôi chân không còn lành lặn tồi tệ hơn gấp vạn lần đôi chân của em hiện tại. Người trực tiếp sơ cứu nói chỗ ngồi của anh bị nặng nhất, chỗ ngồi của anh bị chiếc xe đi đối diện đè vào, người ta nói chân anh bị thương nặng nhất, phần xương bị gãy rời hẳn, sẽ phải đóng đinh, còn đầu anh bị va đập vào khung sắt của ô cửa sổ, chắc chắn anh sẽ bị hôn mê sâu vì chấn thương nhỏ ở não, người ta còn nói, chưa chắc anh đã có thể đi lại bình thường được...

Đôi chân của anh....làm thế nào bây giờ, đó là báu vật, là thứ duy nhất anh có để chạy theo giấc mơ kia, vậy mà người ta lại nói chưa chắc anh đã có thể đi lại bình thường được, vậy sau này anh sẽ sống thế nào, rồi khi anh tỉnh dậy, sao anh có thể đối mặt được với cái thực tại đau đớn này...

Bệnh viện về đêm bỗng nhiên yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng khóc thút thít của đứa trẻ mười bảy tuổi thiếu vài tháng...Em đứng trước cửa phòng cấp cứu tìm cách nhìn vào trong qua khe cửa nhỏ. Vài giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống đã kịp hóa pha lê rơi xuống sàn nhà phát ra vài tiếng kêu khe khẽ.

Năm phút sau bố mẹ Guan Lin cũng đến, ông bà Lai trông cũng chẳng ổn một chút nào khi từ quần áo, nét mặt, cử chỉ hành động đều không ổn.

Seongwoo cố kéo em mình ra khỏi cánh cửa để chào hỏi vài câu.

-Chào hai bác, cháu là Seongwoo, còn đây là em cháu Seonho, Seonho là bạn học cùng với Guan Lin, chúng cháu vừa nhận được điện thoại của bệnh viện báo Guan Lin bị tai nạn nên chạy đến đây ạ.

Seonho vẫn đứng cúi đầu yên lặng như người mất hồn với hai hàng nước mắt chảy dài.

Seongwoo khẽ khều khều.

-Em mau chào hỏi đi.

Em cố ngẩng đầu lên.

-Cháu chào bác, cháu là Seonho, cháu học cùng với anh Guan Lin ạ.

Bà Lai khẽ gật đầu.

-Ừ, nửa đêm các cháu lại phải chạy đến đây, các cháu vất vả rồi.

Bà Lai nhìn xuống đôi bàn chân rớm máu của cậu nhóc cũng không khỏi giật mình.

-Cháu đi chân trần đến đây sao?

-Dạ....

Em ngập ngừng, đến bây giờ em mới nhìn xuống bàn chân mình, bỗng nhiên lại thấy nó thật xấu xí, thấy nó thật chậm chạp...

Bà Lai dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trước mặt mỉm cười...

-Cháu mau đi băng bó lại chân mình đi, Guan Lin trong kia có mọi người ở đây lo rồi.

Em thẫn thờ đi vào phòng sơ cứu rồi quay trở lại với hai bàn chân băng gạc trắng muốt, mới chỉ bị thương một chút em đã thấy đau thế này, còn anh ở trong kia đau hơn em gấp trăm lần thì làm sao anh chịu nổi...

Một lần thôi, em vẫn ước mình có thể thay anh nằm trong kia, thay anh chịu đựng tất cả...

Em nhìn ra phía ô cửa sổ duy nhất trong dãy phòng ngắm mất bông tuyết rồi bỗng cười với vài giọt nước mắt...

-Guan Lin này, mau dậy đi, tuyết đầu mùa vẫn chưa hết, vẫn chờ anh dậy, để chúng mình cùng ngắm đấy, anh không mau dậy tuyết rơi hết bây giờ...

Vẫn chẳng có gì đáp lại em ngoài ánh đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu và tiếng dụng cụ kim loại va chạm vào nhau ở trong kia.

Từng bông tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi xuống, phủ kín lên trái tim em, khiến em lạnh buốt, khiến em sợ hãi. Tuyết ngoài kia vẫn cứ rơi, anh vẫn cứ nằm đấy còn chưa biết khi nào mới dậy. Người đời vẫn thường nói, ánh sáng là thứ đem lại cho con người sự sống, là khiến con người nhìn ngắm được thế giới này. Nhưng thứ ánh sáng duy nhất mà người ta ai cũng sợ hãi chính là thứ ánh sáng phát ra từ phòng cấp cứu. Mỗi khi đèn trong phòng cấp cứu vụt sáng đồng nghĩa với việc một sinh mạng đang cận kề với cái chết vừa được đưa vào.

Từ lúc đèn trong phòng cấp cứu bắt đầu sáng cho đến khi đèn vụt tắt, anh đã nằm trong đó gần tám tiếng đồng hồ. Gần sáu giờ sáng ngày tiếp theo, anh được đưa ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt,với mái tóc đen nhánh bị che đi một phần vì băng gạc, với đôi chân băng bột trắng xóa không lành lặn. Anh không thể tự hô hấp, người ta cắm lên người anh đủ các thứ máy móc khác nhau, em ngây ngô hỏi tại sao phải vậy, bác sĩ nói không có máy móc anh không thể hồi phục được.

Mỗi khi em cầm điện thoại lướt qua trang web của trường rồi vô tình thấy dòng chữ đẹp đẽ " Lai Guan Lin" hiện trên đó, hay những khi chạy đi xem danh sách phòng thi rồi lướt ngang qua tên anh, em vẫn vô thức cười rồi thầm nghĩ " tên anh thật đẹp".

Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy nó không đẹp đẽ một chút nào khi trên cánh cửa phòng bệnh dán một tờ giấy trắng to đề vài chữ:

"Lai Guan Lin mười bảy tuổi, phòng hồi sức tích cực".

Seonho khẽ đẩy cửa đi vào trong với bộ quần áo mặc nguyên từ tối qua đến giờ, cả căn phòng lạnh toát không có gì ngoài màu trắng xóa. Chẳng hiểu sao trong bệnh viện cái gì người ta cũng để màu trắng, bệnh viện vốn vẫn là nơi con người trở nên yếu đuối nhất, mà xung quanh toàn màu trắng thì chẳng phải sẽ khiến con người ta trở nên buồn tẻ và vô vọng hơn sao...

Bà Lai gục đầu ngủ trên ghế vừa giật mình tỉnh dậy khi em bước vào.

-Cháu vẫn chưa về nhà sao? Mau về nhà nghỉ ngơi đi, cháu đã thức suốt từ đêm qua đến giờ rồi.

-Dạ cháu không sao đâu ạ.

Bà biết Seonho, bà biết mối quan hệ của con trai bà và cậu nhóc trong một lần nghe lén được cuộc nói chuyện của Guan Lin khi ở nhà, rồi một ngày bà nhận ra con trai bà đã thay đổi quá nhiều khi anh luôn trở về nhà đúng giờ sau mỗi lần tan học, anh chăm chỉ học hành đến mức gần mười hai giờ đêm bà vẫn thấy đèn phòng anh thắp sáng, anh vòi vĩnh đòi bà mua cho bằng được chiếc piano để trong phòng. Bà thầm nghĩ cậu bé ấy khiến con trai mình thay đổi nhiều đến như vậy thì quả nhiên là con trai bà yêu cậu bé kia rất nhiều.

Lần đầu tiên bà thấy ai đó vì con trai bà mà bất chấp trời đêm chạy đến mặc cho tuổi còn chưa đủ trường thành, bất chấp trời tuyết rơi mà chạy đến với con trai bà chỉ với bộ quần áo mỏng trên người và đôi chân trần đẫm máu. Bà chưa thấy ai vì con trai bà mà lại bỏ mặc chính bản thân mình như thế.

-Seonho này, cháu là một đứa bé tốt bụng.

Seonho nghe vậy cúi đầu cố gượng lên một nụ cười ngoan ngoãn rồi lại gần anh.

Anh vẫn nằm đấy, anh vẫn ngủ một cách yên lành với từng hơi thở đều đặn trong lồng ngực.

Mắt em rưng rưng ướt.

"Bao giờ thì anh mới tỉnh dậy...em nói rồi mà, người ta đã nói thích em đấy, anh không tỉnh dậy em đi theo người ta bây giờ..."

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi tiếng bước chân vội vã của anh Seongwoo đi vào kéo em ra ngoài. Anh trưng ra bộ mặt có phần hoảng hốt và tức giận...

-Em gặp dì khi nào hả? Tại sao không nói với anh?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro