14.Dành tặng anh thứ em cho là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đã ngừng rơi rồi.

Em trở lại quán cà phê cũ để gặp lại dì.

Bà vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ như lần trước, nhưng nhìn gương mặt bà có vẻ đang mong chờ điều gì đó.

-Dì lại muốn gì ở con nữa?

Seonho thậm chí còn chưa ngồi vào bàn.

-Con mau ngồi xuống đi.

Em ngoan ngoãn ngồi vào.

-Thằng nhãi tên Guan Lin đó còn sống không?

-Dì!!Là dì làm!!Dì đã động vào anh ấy đúng không?!

Em tức giận đập tay xuống bàn.

Bà nhấp chút cà phê rồi đặt chiếc ly xuống bàn.

-Bình tĩnh đi, ta chỉ định thử sức thằng nhãi đó chút thôi mà, ta đâu có ngờ nó yếu đuối đến vậy.

-Anh ấy là để dì đem ra thử sức ba cái vớ vẩn này nọ sao?

-Yoo Seonho con hỗn hơn nhiều từ ngày đến đây đấy!

-Là ai đã đẩy con đến đây thế?

Em hất mặt trả lời.

-Chẳng phải là dì sao?Con lớn rồi, con không sợ ai hết. Dì biết con đã có chiếc chìa khóa đó rồi mà, dì biết bây giờ con có năng lực lớn cả dì đúng không? Vậy dì có nghĩ rằng con đang có ý định để thân xác dì trở về dĩ vãng không? Không phải có ý định mà con chắc chắn sẽ làm vậy đấy. Con sẽ ngoan ngoãn giao nó cho dì nếu dì không làm thế này. Vì cái trò thử sức của dì, Guan Lin anh ấy đang nằm kia kìa, cả tuổi trẻ anh ấy có thứ quý giá nhất để theo đuổi ước mơ cuối cùng cũng hỏng hết rồi, anh ấy thậm chí còn không biết liệu có đi lại bình thường được không.

-Vậy thì đơn giản thôi, ta sẽ nói với bố con về chuyện con yêu một thằng nhóc loài người.

-Dì...

Bà nhếch mép cười.

-Sao nào? Chỉ cần con đưa chiếc chìa khóa đó cho ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

-Ổn? Dì có trả lại được đôi chân lành lặn cho anh ấy không? Anh ấy vẫn chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi, vụ tai nạn đó chẳng phải tác động quá mạnh vào tâm lý hay sao? Rồi dì có xoa dịu được vết thương trong lòng anh ấy không?

-Ta nói rồi, tất cả sẽ quay trở về vị trí cũ, chỉ cần con đưa chiếc chìa khóa đó cho ta. Con có hai lựa chọn, một là đưa chiếc chìa khóa cho ta, ta sẽ đưa mọi thứ trở về bình thường. Hai là để ta nói với bố con, thì cả con, thằng nhóc đó và cả người anh trai yêu quý của con, tất cả sẽ trở thành tro bụi.

-...

-Sao nào?Chẳng phải thế giới loài người vốn vẫn cho rằng tình yêu chiến thắng tất cả sao?Không đủ dũng khí để trao lại tuổi trẻ cho nó à?

-Con sẽ đổi!!

Một cậu nhóc chưa được mười bảy tuổi, dành mười sáu năm cuộc đời chỉ để ấp ủ một ước mơ duy nhất, nhưng nhóc vừa chấp nhận cho đi thứ quý giá nhất, chấp nhận vứt bỏ cái gọi là ước mơ, chấp nhận phá hủy ước mơ và tương lai của chính nhóc.

-Tốt lắm, điều kiện đơn giản thôi, đưa cho ta chiếc chìa khóa đó, ta sẽ lo liệu tất cả mọi thứ còn lại.

Seonho thẫn thờ rời khỏi quán cà phê với tâm trạng không mấy ổn và đầu óc có chút vấn đề.

Em vừa ra khỏi đó thì anh Seongwoo bước vào. Cả hai anh em đều không nhận ra sự hiện diện của nhau.

-Chà...Ong Seongwoo, lâu rồi không gặp, con đẹp trai hơn trước nhiều đấy nhỉ.

-Cô đừng lòng vòng, cô mau vào vấn đề chính đi!

-Thôi được, con biết nhóc Seonho tìm được chiếc chìa khóa rồi đúng không? 

-Tìm được cũng không liên quan đến cô, có chết nó cũng sẽ không đưa cho cô, mà nó có muốn đưa thì con cũng không cho.

-Vậy sao? Để xem người anh trai không cùng bố mẹ này sẽ giữ em mình được bao lâu, khi mà chính nó vừa chấp nhận giao cho ta chiếc chìa khóa để ta giúp nó tặng cho người nó yêu đôi chân của chính nó.

-Con sẽ nói với chú!!

-Mau nói đi, chú con, con biết tính ông ấy mà, Yoo Seonho sẽ biến thành tro bụi vì dám có tình cảm với con người...

-Cô...!

-Sao nào, anh trai không định bảo vệ em mình sao?

----

Seongwoo vừa sợ hãi vừa tức giận chạy vào bệnh viện, đùng đùng lôi Seonho đi ra ngoài.

-Em điên rồi sao?Tại sao lại chấp nhận đưa cho bà ấy chiếc chìa khóa?Rồi tại sao chấp nhận đánh đổi cả tương lai kia? Đó không phải là cách giải quyết duy nhất đâu Seonho à, chúng ta còn có chìa khóa trong tay cơ mà, chúng ta còn có tức là chúng ta vẫn còn năng lực, vẫn còn khả năng bảo vệ tất cả.Em biết gì không? Món quà ông dành tặng cho em chính là năng lực. Em đem cho bà ấy thì em còn gì? Em nghĩ em có còn khả năng bảo vệ Lai Guan Lin không?

Anh lay mạnh người Seonho.

-Em chỉ muốn anh ấy có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ thôi, không có một đôi chân lành lặn anh ấy sẽ sống thế nào, ước mơ kia của anh ấy bao giờ mới được thực hiện?Rồi nếu em không đưa, cả ba đứa mình sẽ đều phải chết đó!

Em hoảng loạn.

-Thì cùng lắm cả ba đứa cùng hóa sao trời rồi ở đó vui vẻ bên nhau cũng được mà...

Anh ngập ngừng...

-Em vẫn sẽ làm thế, em muốn trao lại tương lai cho anh ấy.

-Vậy còn tương lai của nhóc thì tính sao?

Em bỗng nhiên lặng thinh không nói gì.

-Lúc đó tính sau cũng được mà anh.

Hai anh em quay trở lại phòng Guan Lin hướng về phía ông bà Lai đang ngồi.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, trông cả bốn con người đều gầy đi và đôi mắt vương chút mệt mỏi.

Seongwoo dẫn em vào ghế ngồi và bắt đầu câu chuyện.

-Chúng cháu có chuyện cần nói với hai bác ạ. 

Ông bà Lai gật đầu.

-Đầu tiên thì bố mẹ chúng cháu đều không có ở đây, cháu là anh lớn trong nhà nên cháu sẽ nói trước. Cháu biết thế này là có hơi quan tâm quá nhưng Seonho em cháu, có tình cảm trên mức bạn bè với Guan Lin, Guan Lin bị như thế này thực sự không chỉ có hai bác lo lắng mà Seonho cũng hoang mang cực kì. Hôm Guan Lin được đưa về phòng, bác sĩ cũng đã nói chân thằng bé có vấn đề, chưa chắc đã có thể đi lại bình thường. Hai đứa nhóc này ước mơ gì cháu biết, hai đứa nó đều thích nhảy múa, nhưng Guan Lin thậm chí còn không thể đi lại bình thường được. Seonho nói, nó sẽ dành tặng đôi chân của nó cho Guan Lin...

-Bằng cách nào?

Ông Lai hỏi.

-Cháu nói thế này, có thể hai bác sẽ không tin, và nếu có tin chắc chắn cũng sẽ không muốn gần với chúng cháu. Hai đứa cháu thực sự không phải người của thế giới này. Về chuyện trao lại cho Guan Lin ước mơ ấy, chúng cháu sẽ lo toàn bộ, chỉ cần hai bác đồng ý.

Ông bà Lai bỗng nhiên trao cho Seonho ánh mắt gần gũi có chút thân thương.

-Seonho này, cháu thực sự muốn vậy sao?

Em khẽ gật đầu.

-Vậy còn tương lai của cháu thì sao?

-Cháu sẽ lo liệu được.

---

Hai tuần nay rồi, hết đợt tuyết này đến đợt tuyết khác rơi xuống, Guan Lin vẫn chưa tỉnh dậy, anh vẫn nằm ngủ thật yên bình với nhịp thở đều đặn.

Mọi người rất thường xuyên đến, Woojin, Hyeongseob, Sewon, Daniel, Chaeyeon, Daehwi, JInyoung....hôm nào tan học mọi người cũng đến chơi với hai đứa.

Nhưng mọi người có đến đông thế nào đi nữa, thì anh vẫn chỉ nằm đấy thôi.

Hôm nay mọi người cũng đến, cả bệnh viện yên ắng u buồn chỉ có phòng của anh là nhộn nhịp nhất vì hôm nào cũng có mọi người đến chơi, mấy phòng bên cạnh cũng đỡ buồn chán hơn khi thi thoảng mấy đứa nhóc lại đem tặng vài trái cam hay gì đó.

Gần một chục số con người trong phòng ngày nào cũng đến vui vẻ nói cười kể chuyện này nọ cho Guan Lin nghe vài câu truyện vô bổ mặc dù anh vẫn nằm ngủ mãi rồi lại đùa nhau vài câu rằng Guan Lin cứ ngủ mãi thế này để mỗi đứa lại thêm được vài ít chút thức ăn trong phần cơm ở trường, cả căn phòng lúc nào cũng rộn vang tiếng cười dù không đúng với hoàn cảnh lắm. Rồi hôm nay, vẫn là gần một chục con người đó, nhưng lại không thể thốt lên lời khi nghe câu truyện mà Yoo Seonho trình bày.

Tất cả ngạc nhiên vì tấm lòng của một đứa trẻ mười sáu tuổi sấp sỉ tuổi họ, ngạc nhiên vì tình yêu lớn lao của một đứa trẻ mười sáu tuổi dành cho bạn mình, ngạc nhiên vì tất cả đều nghĩ rằng chắc chắn chính họ còn không đủ bản lĩnh để làm điều này, không đủ bản lĩnh để mang cả tương lai của người khác lên vai. Tấm lòng của cậu nhóc mười sáu tuổi này...thực sự rộng lớn.

Mọi người đều sửng sốt khi nghe em nó, nhưng em chi cười ngu ngốc:

-Anh ấy được hoàn thành được ước mơ mà anh ấy mong muốn là vui luôn hộ cả phần của em rồi.

Em giống như anh, cả cuộc đời, có duy nhất đôi chân để dẫm trên sàn nhảy, để theo đuổi ước mơ. Đôi chân là tất cả. Nhưng có được anh, đã là may mắn của đời em rồi, em không cần thêm bất cứ điều gì khác.Anh. Mới là cả thế giới.

Vài ngày sau đó, đã có một cậu bé chấp nhận trao đi đôi chân lành lặn của mình, để nhận lại một đôi chân xước sẹo không nguyên vẹn, để ước mơ và tương lai quay trở về với người ấy.

Dành tặng anh thứ em cho là tất cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro