15.Cho đến ngày anh chính thức đứng trên sân khấu em nhất định sẽ quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là trò trời. Trò đời vẫn mãi là trò đời với cách chơi của một số người không hay ho cho lắm mà người ta vẫn gọi là khốn nạn. Khi thì thề non hẹn biển, đến cuối cùng lại chẳng thấy đâu, vừa vui vẻ tươi cười cùng nhau cuối cùng lại trở mặt như trở bàn tay vì chút lợi trước mắt.

Cuối cùng vẫn là vì hai chữ trò đời mà Seonho phải trở về đây với  bốn bức tường không một chiếc cửa sổ, cả ngày đối mặt với bốn bức tường, không có một chút luồng sáng, không một tia hi vọng.

Em ngồi tựa lưng vào tường thật chán nản với đống giấy lộn tung khắp phòng, cổ tay trắng ngần đỏ thẫm lên vài vết cắt với vệt máu đã đông lại. Đôi chân băng bột trắng quá lên quá đầu gối liên tục nổi lên những cơn đau

Cây nến cháy đã gần hết là luồng sáng duy nhất mà em có, nến cháy phát sáng, phản chiếu vào vài hạt pha lê nằm dưới đất vừa rơi xuống từ má em.Không sức mạnh, không năng lực, không hi vọng. Hết rồi, chẳng còn hi vọng gì nữa. Tương lai vốn đã mập mờ chưa biết sẽ thế nào giờ cũng bị dập tắt luôn rồi.

Cứ tưởng dành tặng cho anh một đôi chân, gửi lại chìa khóa cho bà dì kia thì sẽ được yên ổn sống bên anh suốt đời. Bây giờ đến nhìn thấy anh còn không được, huống chi là bước cùng anh trên một đoạn đường.

Vài tuần sau ngày anh bị tai nạn, đôi chân em đã được đem trao lên cơ thể anh,  đôi chân anh mang đã chỉ còn lại vài vết xước nhỏ dưới lòng bàn chân. Ngay vài ngày sau đó bố em đã biết truyện, lí do ông ấy biết đương nhiên cả Seonho và Seongwoo đều hiểu. Là bà ấy, là người dì suốt bao năm qua vẫn nuôi lòng căm phẫn muốn đẩy Seonho và Seongwoo vào chỗ chết.

Ngay sau khi đôi chân em thuộc về anh, bà ta ngay lập tức đã để bố Seonho biết. Bà ta thực sự giống kiểu muốn cướp lấy miếng mồi mà con chuột bắt được, dụ con chuột vào lồng, rồi dụ nó nhả miếng mồi ra với lời hứa sẽ thả nó đi, và cuối cùng khi nó đã chuẩn bị nhả miếng mồi, khi cửa lồng sắp được mở thì ập xuống một cái bẫy khác giết chết cả con chuột.

Lí do bà ta muốn đẩy cả hai anh em vào đường chết là vì sợ có một ngày hai đứa sẽ vực lại được. Bà ta biết rõ khả năng của mình nhưng vẫn thích chơi lớn. Cuối cùng thì tất cả vẫn là do lòng tham của con người mà ra. Trách ai được, hãy trách thứ lòng tham không đáy.

Cuối cùng kết quả là cả hai anh em đều bị đưa về, bị ăn đánh tới tấp từ chính người thân ruột thịt của mình. Rồi hai anh em mỗi đứa một chỗ còn chẳng biết người kia có còn sống hay không.

-----

Sáng hôm ấy tuyết rơi dày lắm, em xoa xoa hai tay mình lại với nhau rồi nắm tay anh lên thủ thỉ:

-Xin lỗi anh, em tệ quá, tặng anh được đôi chân mà lại lấy đi cả sợi dây chuyền anh gìn giữ bao lâu nay. Đúng là em tệ thật, đến bảo vệ anh cũng không nổi nữa, nếu em sớm nhận ra ý định thâm độc của dì ấy thì anh đã không nằm đây với đống máy móc chằng chịt thế này...

Sau lời nói nhẹ nhàng đó là tiếng bước chân dồn dập phát ra từ phía cửa, anh Seongwoo hốt hoảng chạy vào:

-Seonho à, ngay đêm nay chúng ta phải trở về. Bố em biết chuyện rồi.

 Từng tia sợ hãi ánh lên trong mắt em.

Mười giờ trưa hôm đó, em gặp mẹ Guan Lin ngoài hành lang bệnh viện. Tuyết vẫn rơi phủ kín mọi thứ khiến em thấy sợ hãi không ngừng.

-Bố cháu biết chuyện rồi, cháu phải trở về thôi. Có thể rất lâu sau cháu mới quay lại, hoặc cũng có thể cháu sẽ không quay lại được. Khi Guan Lin tỉnh dậy, bác hãy cứ nói với anh ấy rằng, cháu đã bỏ anh ấy mà đi rồi, cứ để anh ấy trách móc cháu, vậy thì nếu cháu có không trở lại được nữa, anh ấy mới không còn cảm giác nhớ nhung.

Mẹ Guan Lin thều thào:

-Xin lỗi cháu, ta tệ quá rồi...

Chiều ngày hôm đó, mọi người cũng đến chơi, đến rất đông đủ, em gọi mọi người lại một góc cùng trì truyện.

-Em phải đi rồi....Mọi người giúp em lần này thôi, khi Guan lin tỉnh dậy đừng nói gì cho anh ấy biết. Cứ nói em đã bỏ anh ấy đi là được. Em đi rồi còn chưa biết ngày nào sẽ quay trở lại. Nhưng em nhất định sẽ về. Chị Chaeyoung hãy yêu thương, bao bọc anh ấy, anh Daniel, anh Hyeong Seob, anh Woojin, anh Sewon, Anh Jinyoung, cả Daehwi nữa, hãy thay em giúp anh ấy thực hiện ước mơ.Anh Daniel, Wooji, Hyeongseob, Jinyoung, Daehwi hãy trở thành những dancer thật giỏi, anh Sewon hãy hát thật hay.Hy vọng cho đến ngày em quay trở lại sẽ được nhìn thấy mọi người đứng trên sân khấu. Hy vọng ngày em quay trở lại chúng ta sẽ đứng trên sân khấu cùng nhau.

Gần chục con người tưởng như ngỗ nghịch nhất cái trường trung học bỗng nhiên rưng rưng vài giọt nước mắt.

-Cứ đi đi, mọi chuyện các anh ở đây lo hết rồi.

-Nhất định nhóc phải trở về!

-Nhất định sẽ cùng nhau đứng chung một sân khấu

...

Tối hôm đó, em lỗi từ trong hộc tủ của bệnh viện ra một tờ giấy trắng không biết từ đâu...

"Xin chào, là ngày thứ bao nhiêu, em không rõ nữa

Tuyết vẫn rơi, rơi nhiều thật đấy, anh nhỉ. Em đi rồi. Anh phải thay em thực hiện ước mơ đó, phải sống hạnh phúc luôn cả phần của em nữa. Biết chưa? Em đi rồi, anh không được đi chơi khuya nữa, không được luyện tập quá sức mà nằm vật ra bàn như ngày hôm ấy nữa. Em đi rồi. Anh đi học phải chuẩn bị đồ dùng đầy đủ, không thì ai sẽ đem theo cho anh?

Xin lỗi anh, em tệ quá. Em còn chưa thể bên anh qua hết bốn mùa, chưa thể cùng anh nhảy trên một sân khấu. Em còn chưa được gối đầu lên chân anh, chưa được anh cõng đi qua mấy con dốc, chưa được anh hát cho nghe...chúng ta còn nhiều thứ chưa làm lắm. Chúng ta còn chưa hôn nhau lần nào nữa. Xem như anh vẫn nợ em một nụ hôn đầu nhé, khi nào quay trở về em sẽ đòi, đòi hết tất cả.

Anh có nhớ lần trước anh đã hứa sẽ trồng cho em một  vườn oải hương không?Em còn chưa thấy cành oải hưng nào mọc trước vườn nhà em nữa.Cây phong ven đường, em chưa được nhìn hết màu sắc của nó qua bốn mùa, quán capuchino, em chưa uống ở đó lần nào, phòng tập gần nhà em, vẫn chưa đổi nhạc...em chưa được trải qua mọi thứ cùng anh...Tiếc nhỉ, em phải đi rồi.

Khi nào trở về....sẽ đem trả lại anh sợi dây...

Khi nào trở về, anh phải chính thức được đứng trên sân khấu, phải được gọi là một idol....

Cho đến ngày anh chính thức được đứng trên sân khấu, em sẽ qua lại..."

Em để lại tờ giấy nhỏ nhét trong lòng bàn tay tê cứng của anh cùng vài giọt pha lê nhỏ. Em đặt lên trán anh một nụ hôn phớt nhẹ nhưng mấy cánh hoa anh đào sượt qua bàn tay.

Chào anh, em sẽ quay lại.

----

Xin lỗi các cậu, phần này có hơi ngắn và văn chương có linh tinh loạn lạc một chút...:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro