19.Khi lỗi thuộc về những vì sao(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan lin vội vã chạy về công ty theo lối cửa sau rồi nhanh chóng di chuyển về phòng tập. Cả công ty không có một bóng người, may thay anh quản lí không bắt gặp không thì chắc giờ này đi vào phòng giám đốc ngồi thẩm vấn rồi.Anh đạp mạnh cửa phòng rồi chống tay vào đầu gối đứng thở hổn hển. Anh em còn lại tròn mắt đứng nhìn.:

-Bia đâu?

-Gà đâu?

-Where is bia?

-Where is money thừa?

-Where is Seonho right now?

Park Woojin ném vào tay Guan LIn chai nước khoáng rồi cướp lại chiếc mũ lúc nãy đội lên đầu Guan LIn hỏi:

-Tại sao đi hai mà về có một?Seonho đâu?

Guan Lin uống một hụm nước rõ lớn phẩy tay:

-Ai mà biết.

Anh Hyeongseob há hốc miệng trố mắt nhìn.

Kết cục là một đống em thơ vật vờ ở phòng tập chờ mẹ đi chợ về...

Ba giờ ba mươi sáng cả lũ đẩy hai thằng ra ngoài, bốn giờ mười lăm một thằng rước xác về không, đã thế còn tốn thêm cho nó một chai nước, vô dụng vô dụng quá chậc chậc.

Lai Guan Lin trở về tay không đã vậy người lại mất, cả lũ đều túm tụm lại rôm rả trừ Kang Daniel. Kang Daniel là người duy nhất lặng im và dành tặng cho Lai Guan Lin thứ ánh mắt lạ kì khó hiểu.

Mấy đứa vật vờ trong phòng tập chơi hết cái này đến cái nọ, đến tận quá trưa vẫn chưa thấy Yoo Seonho trở về dần dần trở thành lo lắng khi cả điện thoại lẫn đàn đều để ở phòng tập còn người lại mãi chẳng thấy đâu.

--

Yoo Seonho ngồi vợt vờ ngoài đường với cái chân đau nhức. Đôi chân vô tình bị thượng đế làm hỏng của anh ngày ấy đến bây giờ vẫn hoạt động được nhưng chắc chắn là vẫn còn ảnh hưởng. Sự thật là suốt hai năm qua em không dám chạy nhanh bao giờ, em thực sự không muốn ngồi xe lăn cả khoảng đời còn lại. Còn hôm nay thì cũng chưa chắc sẽ không phải ngồi nếu đầu gối vẫn tiếp tục chảy máu.Em lần trong túi quần mình chiếc điện thoại nhưng cuối cùng lại là chẳng có gì.Chết tiệt!Em để nó lại với cây đàn rồi.

-Ố anh Seonho kìa.

-Đâu đâu?

Tiếng những đứa trẻ vang lên từ phía sau chậu cây lớn em tựa vào.

-Ơ anh Seonho bị sao thế??

Yoon Haeri chắp hai tay vào đầu gối đứng nhìn anh lo lắng hỏi, Ong Seongwoo từ đằng sau dắt mấy đứa trẻ lại gần. Yoon Haeri chính là cô bé ở ngôi nhà tình thương năm ấy được em và Seongwoo nhận nuôi, bây giờ con bé lớn và xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều rồi.

-Ờ...anh vấp ngã.

Seonho gãi đầu cười trừ.

Đám trẻ được Seongwoo dắt là mấy đứa trẻ mà anh em Seonho gặp trên phố thi thoảng vẫn cho chúng kẹo, tụi nó thấy Seonho ngồi đó hốt hoảng lục tìm trong cặp rồi mỗi đứa lôi ra một sấp băng cá nhân chìa trước mặt anh-trai nó.

Seonho gãi đầu, trời đất mấy đứa trẻ học lớp mỗi này ít nhất trong cặp còn có mấy thứ đồ cứu thương đơn giản mà mình mười mấy tuổi đầu rồi vẫn chẳng có cái gì trong người trừ cây đàn với cái điện thoại.

Seonho xách túi đựng bia và vài thứ đồ ăn tu sụ lên phủi tay hỏi.

-Đi đứng kiểu gì mà ngã?Lại chạy đấy à?

-Không em chỉ...

-Không cái gì, chân tay đã chẳng ra cái gì còn bầy đặt chạy, muốn què cả đời sao?

-Tại vì bị fan đuổi chứ bộ.

Seonho thì thầm nói nhỏ.

Seongwoo thở dài.

-Còn đi được không?

Seonho lắc đầu.

-Đi được đã chẳng ngồi ở đây...

-Ngồi đây lâu chưa?

-Từ sáng...

-Anh chịu mày, ăn gì chưa?Hay sáng sớm xách mông đến phòng tập chẳng ăn gì rồi chạy ra ngoài mua mấy thứ này về?

Seonho ngại ngùng lắc đầu.

Seongwoo ngồi xuống xem đi xem lại chỗ đầu gối bị va xuống đường máu đã đông lại, đưa Haeri túi đồ ăn rồi quay lưng lại.

-Trèo lên nhanh anh cõng không người ta nhận ra bây giờ.

Seonho đành leo lên lưng anh để anh cõng về nhà.

Căn nhà ba đứa ở nằm trong khu dân cư bình thường, không giống như những chỗ khác trong trung tâm thành phố, nơi này khá rộng rãi và yên lành. Giàn hoa giấy trên hàng rào trước nhà đã đến lúc mọc lại mấy nụ hoa tím nhạt, vài con mèo mướp vẫn suốt ngày trèo lên mái nhà trồng đầy hoa lưu ly mà phơi nắng. Bên ngoài vài đốm nắng nhẹ rơi trên giàn hoa giấy, trên mái nhà và mấy con mèo béo ụ suốt ngày sang ăn nhờ, bên trong nhà ba anh em ngồi túm tum trên giường vừa mắng vừa an ủi nhau. Haeri ngồi trên giường ôm hộp cứu thương nhìn anh, Seongwoo vừa rửa sạch vết thương vừa hỏi.

-Hôm nay không tập hay sao mà sáng sớm đi ra ngoài mua đồ?

-Vâng.

-Đi một mình?

-Không, cùng anh Guan Lin.

-Vậy Guan Lin đâu?Sao mày chỉ có một mình?

-Tại lúc về bị fan phát hiện nên anh ấy chạy trước.

-Cái thằng...

Seongwoo bực tức đáp miếng bông vào hộp.

-Thế dạo này mày với nó thế nào?

-Vẫn thế thôi...

-Bỏ con mẹ nó đi, mày có cần bám theo nó lai dai thế không?Dù sao nó cũng không thể hiểu được đâu. Chúng ta có tiền cơ mà, trả lại nó chiếc vòng rồi anh đưa hai đứa mày đi đến nơi nào đó sống cho yên ổn.

Em chỉ cúi đầu yên lặng không nói gì. Mỗi lần Seongwoo đề cập đến chuyện này em đều yên lặng như vậy. Em thực sự muốn bắt đầu lại một lần nữa, như ngày em còn mười sáu tuổi, ngày em lặng thầm bỏ đồ ăn vào ngăn tủ nhỏ chật trội của anh, ngày nắng vàng vẫn còn mỉm cười, ngày anh vẫn còn muốn được yêu thương em.

Năm em mười sáu tuổi vì anh mà bỏ anh đi, gần một năm sau em quay trở lại, chính thức là thực tập sinh của một công ty giải trí, hai năm sau kể từ khi quay lại, em chính thức đứng trên sân khấu cầm violon kéo dưới vai trò là nghệ sĩ vĩ cầm Yoo Seonho, ngay sau khi ra mắt, Ong Seongwoo đã thi tuyển vào làm quản lí cho em. Hai năm bươn trải tại một thế giới hai đứa từng cho là xa lạ để gặp lại Lai Guan Lin, thì Lai Guan Lin cũng không muốn gặp lại nữa rồi.

Nửa chiều, trời có chút âm u.

Seongwoo đáp chiếc áo khoác và khẩu trang vào mặt Yoo Seonho nói lớn:

-Dậy! Trở lại phòng tập tập luyện nhanh!

Seonho nằm cằn nhằn:

-Gì chứ, chẳng phải bên đó không có lịch trình sao?

-Bên nào?

-Feyd.

-Vì không có lịch trình nên mới phải luyện tập.

-Gì kì vậy...

-Dậy đi không nói nhiều.

Em lười biếng đứng dậy.

Đến cổng công ty thì trời đã đổ mưa tự khi nào. Một cơn mưa chào hè không mấy nhẹ nhàng mà rất lớn, mưa trút xuống không ngừng. Seongwoo mở ô dìu em xuống, mưa rơi đập vào ô phát ra tiếng tạch tạch dồn dập không ngừng nghỉ. Mưa to đến mức từ cổng vào đến tòa nhà đã đủ thấm ướt vai áo của cả hai anh em. Có lẽ vì hôm nay trời mưa, hoặc vì chân em không bình thường, nên Seongwoo phải đưa em lên đến tận phòng tập. Seongwoo tay xách nách mang khổ sở dìu em lên còn tay còn lại xách theo chiếc túi đựng toàn đồ ăn buổi sáng Seonho mua mà thằng bé nhất định đòi phải xách theo.

Chưa đến nơi cánh cửa phòng đã bật mở, Lai Guan Lin vẫn cười cười từ trong bước ra thấy Seongwoo liền đứng hình mất vài giây rồi nhẹ nhàng cúi chào.

-Hai năm không gặp mà nhóc không chào nổi anh trai của người-yêu-cũ lấy một tiếng à?

-Em chào anh ạ.

Guan Lin nhẹ quay người lại rồi lại đi tiếp.

Seongwoo đưa Seonho vào phòng rồi lại ra về. Mấy đứa lâu ngày không gặp anh mặt vui phơi phới chạy ra ôm ấp thủ thỉ. Seongwoo nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra xe về công ty.

-Cái thằng sáng đi đâu mà không vác mặt về?

Jung Sewon dở chứng cằn nhằn.

Seonho đứng cười ngây ngốc chẳng biết nói gì.

-Thì bây giờ em về đây còn gì, bia của các anh vẫn còn nguyên vẹn nhé!

-Rồi bây giờ đang chờ hai đứa bây tập xong để được uống bia đây.

Seonho nhanh chóng di chuyển về phía cây đàn và chiếc điện thoại yêu quý sáng giờ không gặp, thế nhưng cái chân đâu khiến em chẳng thể đi nhanh hơn là mấy. Lúc đó mọi người mới ngỡ ra là chân thằng nhóc này có vấn đề, bảo sao hôm nay anh nó phải đưa tên tận phòng, vậy mà không nghĩ ra.

Lee Daehwi trố mắt nhìn.

-Ơ chân  Seonho làm sao kia?

-À có gì đâu hihi, không cần quan tâm đâu.

Park Woojin và Anh Hyungseod ngồi góc phòng ôm chiếc ipad hét lớn.

-Khổ quá nhanh lên cho anh em tao còn được uống bia. Tao chờ từ bốn giờ sáng đến bây giờ đấy.

Mọi hôm Seonho đều đứng để chơi đàn, em nghĩ đứng sẽ chơi dễ hơn là ngồi hẳn vào ghế, nhưng hôm nay lại đành phải ngồi ghế. Lai Guan Lin biết chân em bị thương từ lúc gặp Seongwoo ở ngoài cửa, lúc đó anh quay lại với chủ đích là nhìn đoạn quần chỗ đầu gối phồng lên to hơn bình thường chứ không phải là để chào Seongwoo. Anh biết em bị thương nhưng vẫn im lặng không nói gì...chỉ là lặng im, chứ không phải không lo lắng...

Nhiều khi anh tự nghĩ sao mình lại khó khăn với em đến thế, phải chăng hai năm qua anh đã để nỗi hận chiếm lĩnh mãi trong lòng mình. Anh vẫn luôn nghĩ em là người đã bỏ anh mà đi trước, luôn nghĩ em là một kẻ tồi tệ, nghĩ cả đời sẽ không bao giờ yêu lại em một lần nữa.
Thi thoảng đang nhảy anh vẫn lén liếc nhìn em, không biết em sinh ra là để chơi violon hay gì đó nhưng nhìn em đưa qua đưa lại cây vĩ và vẻ mặt chăm chú vào mấy dây đàn trông rất đẹp, mỗi lần thi thoảng đó anh lại thấy trái tim mình có chút loạn nhịp, nhưng anh vẫn luôn phủ nhận nó.
Ngoài trời mưa vẫn cứ tí tách rơi, mưa ướt đẫm cả cây cỏ, ướt cả trái tim anh...
Hai đứa ngừng tập luyện cũng đã gần bảy giờ tối, mưa ngoài trời vẫn không rứt, có lúc mưa rào lên rõ to rồi ngừng lại, vài phút sau lại mưa tiếp, giống như vài nhịp đập mạnh trong trái tim anh rồi lại quay trở về như cũ.
Vừa rứt tay khỏi đàn cả đám đã chạy loạn lấy đủ thứ đồ ăn giấu trong ngăn tủ dải hết xuống sàn gỗ phòng tập rồi túm tụm lại một góc, Lai Guan Lin ôm lấy điện thoại có ý định không ngồi xuống nhưng cuối cùng vẫn bị Park woojin kéo xuống.
Một đám trẻ mới lớn sức ăn gấp vài ba lần người bình thường và tửu lượng cũng tương tự. Từ bảy giờ tối đến chín giờ tối, số bia trong túi lúc sáng mua chỉ còn lại vỏn vẹn có vài lon, đứa nào mặt mũi cũng lơ đơ rồi ngồi
nói nhảm, đặc biệt là Yoo Seonho, người duy nhất tỉnh táo trong cả đám này chính là Lai Guan Lin.
-Anh mày lớn nhất ở đây, nên anh mày nói trước nhé.
Kang Daniel làu bàu chỉ tay xung quanh. Park woojin cầm lon bia dở lên uống rồi gật gù.
-Ok ok.
-Trong các chú mày, ai từng hẹn hò rồi thì kể coi cái cảm giác được người ta ôm ấp nắm tay là như thế nào, anh mày đây mang tiếng lớn tuổi nhất mà mười chín năm cuộc đời không có lấy mảnh tình vắt vai.
-Ầy gì mà chém gió dữ vậy ba...
Cả đám đồng thanh.
-Năm mười tám tuổi anh mày từng thích một người, hai năm trước là thế, đến bây giờ vẫn như thế...
Ahn Hyungseob giả vờ oẹ khan một tiếng.
-Ông anh tương tư ai mà kinh thế?
Bae Jinyoung nốc ngụm bia rõ to rồi hỏi.
Kang Daniel đưa qua đưa lại lon bia nói tiếp:
-Người ấy vẫn cứ mãi theo đuổi một người trong vô vọng, mà không hề nhận ra còn có người vẫn muốn yêu thương người ấy....
Kang Daniel bắt đầu lèm bèm.
Yoo Seonho ngồi ngay cạnh Kang Daniel đã bắt đầu ngả ngốn.
Bỗng Kang Daniel thốt lên.
-Lai Guan Lin, chú thì sao, tình đầu của chú mày thế nào... kể mọi người nghe coi...
Mọi người đều im bặt ngoại trừ Yoo Seonho có vẻ phấn khích.
-Hay đấy anh Guan Lin mau kể đi...
Seonho vừa dơ lon bia lên vừa nói.
Lai Guan Lin im lặng một chút rồi bắt đầu nói.
-Em đã làm gì yêu ai hihi...
Anh gượng cười.
Seonho tựa đầu vào vai Daniel cười cười thầm.
"nói dối"
Chuyện tình năm ấy của em và anh cả trường trung học làm gì có ai là không biết. Mọi người đều im lặng không nói gì.
Seonho bắt đầu vơ hết số bia còn lại ra nốc lấy nốc để. Đến khi số via trong túi chỉ còn vỏn vẹn có một lon duy nhất, Daehwi giật lấy từ tay Seonho lon bia đang uống dở.
-Tại sao mày cứ uống hoài thế uống hết tao uống cái gì?
Seonho hất tay Daehwi ra chỉ trỏ.
-Mày lo cái gì, trong số người ở đây chẳng nhẽ lại có ai không mua nổi được một thùng bia giá bèo bọt bằng một phần bao nhiêu số tiền cát xê nhận được chứ.
Seonho với lấy lon bia còn lại tiếp tục uống đến khi hình ảnh trong mắt đã bắt đầu mờ nhạt.
-Trong số mọi người ở đây, em là đứa duy nhất bị hắt hủi.
Park woojin phẩy tay.
-Ầy mày nói cái gì vậy chứ.
-Hai năm trước em bỏ đi, các anh chị nói rằng bằng bất cứ giá nào em cũng phải quay lại. Hai năm sau em quay lại ai cũng chào đón em trừ một người duy nhất. Mà hai năm trước em đã bỏ đi vì người ấy...
-Nhảm nhí.
Guan Lin thầm nói.
-Người ấy thậm chí buộc miệng đuổi em đi, hỏi em vì sao lại quay lại...Trong số các anh ở đây ít nhất là không ai bị giống như em nhỉ.
Seonho vẫn tiếp tục uống.
-Lúc đó em nghĩ gì các anh biết không?
-Đập chết nó.
Jung Sewon chỉ trỏ.
Hyungseob đập vào đầu Jung Sewon một cái rõ đau.
-Hối hận. Lần đầu tiên em hối hận vì đã quay trở lại. Chân em bây giờ nó vẫn đau lắm. Lần đầu tiên em hối hận vì giúp người ấy.
Guan Lin nghe câu truyện một cách chóng vánh và khó hiểu.
Seonho lờ đờ trỏ tay thẳng về phía Guan Lin.
-Lai Guan Lin anh có thấy mình quá đáng không?Đối xử như vậy với một người từng cứu sống tương lai của mình như vậy có nên không?Một chút tình cảm anh cũng không còn đúng không?
-Nó còn nhưng nói dối đấy.
Jung Sewon lại tiếp tục bị Hyungseob đánh cái bốp vào đầu, còn lại mọi người đều im lặng.
Guan Lin không phản ứng gì chỉ nói nhẹ nhàng.
-Cậu say rồi.
-Em không say....Lai Guan Lin thật tồi tệ.
-Cậu vừa nói gì?
Guan Lin trừng mắt.
Bae Jinyoung vỗ nhẹ vai Guan Lin:
-Mày đừng chấp, nó say rồi.
Seonho vẫn tiếp tục nói.
-Biết rằng sẽ như thế này thì phải chăng ngày ấy em không giúp anh, phải chăng ngày ấy em không đến đây nhỉ. Cuộc đời thật bất công quá...
Guan Lin bỗng nhiên đập mạnh lon bia xuống sàn gỗ rồi thẳng tay bóp nát.
-Cậu nghĩ cậu oan ức lắm sao Yoo Seonho? Ngày ấy cậu giúp tôi cái gì hay cho tôi cái gì tôi không cần biết, nếu cậu muốn thì tôi xin trả lại tất cả. Nhưng cậu bỏ đi ròng rã suốt hai năm thì sao? Rồi bây giờ quay lại mong tôi còn tình cảm sao? Có phải trong phim đâu mà anh yêu em từ năm này qua năm khác mãi mãi không đổi gì đó. Lúc tôi khó khăn nhất cậu có ở đây không? Lúc tôi mệt mỏi nhất cậu đang bay nhảy ở nơi nào? "Giá như ngày ấy đừng gặp nhau"?
Guan Lun nhếch mép cười.
-Tôi cũng đang mong như thế lắm đấy.
Seonho vẫn chỉ ngồi một góc không nói gì.
-Cuộc đời bất công với cậu thì cũng đừng trách tôi, tại sao không trách mấy ngôi sao quái quỷ kia trước?
Hai năm không gặp một lần nắm tay cũng không được.
Hai năm không gặp một nụ cười cũng không thể gửi đến nhau.
Hai năm không gặp mong được trở vè như xưa thì cũng muộn mất rồi...
----
Bài hát trên là "All of the star", nhạc phim của bộ phim "When the fault in our stars":))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro