20.You, clouds anh rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó trời đã mưa rất lớn.
Seonho loạng choạng đi xuống sảnh công ty chờ Seongwoo đến đón. Máy vừa được kết nối em chưa kịp nói câu gì thì Seongwoo đã nói trước:
-Seonho hả? Hôm nay tự về nhé, Haeri bị ốm nhập viện rồi anh không đến được.Hay anh gọi điện lên công ty cho người đi đón nhé?
-Thôi khỏi đi em tự về được.
Em lờ đờ đáp lại với hơi thở nồng nặc mùi cồn.
Em đi lui ra chỗ mái hiên ngồi xổm xuống, lấy ngón tay khua đi khua lại trên vũng nước mưa mà từng giọt nước vẫn đang liên tục rơi xuống. Trời mưa mưa ướt hết cả thành phố, trời mưa làm ướt vai áo em, làm trái tim
em buồn bã.
Mưa rơi xuống lướt qua sống mũi em rồi đọng lại trên đôi môi lạnh ngắt. Dưới ánh đèn đường mày vàng nhạt, mắt em bỗng nhiên ánh lên vài giọt nước nhỏ.
Mọi người từ trong đã kéo nhau về từ lúc nãy, em là người duy nhất ở lại. Em trầm ngâm ngắm nhìn những giọt mưa tới tập rơi xuống rồi đứng bật dậy định dầm mưa về nhà. Loạng choạng mãi em mới đứng được dậy và lấy lại thăng bằng, vưa ngẩng đầu lên đã thấy Guan Lin cần chiếc ô bóng kính đứng trước mặt, em dụi lại mắt, còn tưởng mình uống say quá mà sinh ra ảo giác.
-Cậu không định về?
Em cười cười.
-Em còn chờ ai đó mang ô đến rước về tận nhà.
-Vậy thì cứ ở đó mà chờ.
Anh xoay người bước về phía chiếc ô tô lớn bật đèn pha sáng trói dưới màn mưa.
Em đưa tay kéo áo anh lại rồi cứ thế ôm trầm lấy anh.
-Anh biết sẽ không có "ai đó" đến ngoại trừ anh mà.
Anh không đẩy ra mà vẫn để yên cho Seonho ôm chặt
-Lần cuối cậu có định về nhà không?
Em vẫn không hề nới lỏng vòng tay, vừa dụi hết nước mưa trên mặt vào áo anh vừa nói.
-Về làm gì chứ, dù sao về nhà thì cũng làm gì có Guan Lin ở đó đâu...
- Vậy ở ngoài này có không?
-Chẳng phải Guan Lin đang ở đây sao?
-Cho cậu hai phút, hoặc ngồi xe về hoặc dầm mưa ngoài đường.
Em ngừng ôm anh rồi nói tiếp.
-Xin thêm anh một phút nữa thôi rồi em sẽ tự rầm mưa về nhà.
-Nhanh chóng.
Dưới ánh đèn đường, bóng em và bóng anh in lên những giọt nước mưa xối xả. Em nhón chân lên cố gắng đưa môi mình chạm lên môi anh. Anh cầm ô đứng ngây ngốc giữa vỉa hè không bóng người qua lại và những hạt mưa rơi không ngừng nghỉ.
Em nhanh chóng rời ra đứng nhìn anh cười:
-Cảm ơn anh. Nụ hôn đầu của em coi như đã thuộc về anh rồi nhỉ. Giờ thì em đã có thể thoải mái rầm mưa về rồi.
Em rời anh lùi ra khỏi bóng ô loạng choạng quay đầu bước đi.
Mười chín năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh không thể tự điều khiển lí trí của mình. Cho đến tận sau này, khi cả hai nằm nghĩ lại anh đều thắc mắc không hiểu sao ngày ấy anh lại quăng chiếc ô ở lại giữa vỉa hè chạy theo kéo em đứng lại rồi ôm thật sâu vào lòng. Em chỉ cười bảo chắc lúc đó
anh thương hại em đi mưa một mình nên mới đuổi theo em.
Giữa đêm mưa lạnh vắng anh siết em thật chặt vào lòng rồi đặt lên môi em cái hôn lạnh ngắt thấm đẫm nước mưa.
Đem em giấu vào lòng mình thật sự rất thoải mái, hai năm trước là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy. Thời gian vừa qua đúng là anh đã làm những điều vô bổ, anh trốn tránh ánh mắt em, anh bài xích với em, anh lạnh lùng với em, tất cả đều khiến cả hai thêm mệt mỏi. Trái tim anh vẫn luôn mong muốn được gần em, vẫn luôn mong muốn được cùng em đi qua những tháng ngày dài.
-Em nói đúng rồi, sẽ không còn "ai đó" khác ngoài anh mang ô đến che cho em đâu, bởi vì anh là người duy nhất rồi.

Anh gắng xiết chặt em vào sâu trong lòng, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngớt hòa cùng những giọt nước mưa lạnh buốt.

Em đẩy mình ra xa khỏi anh rồi liên tục dùng tay đánh vào người anh.

-Anh biết anh là người duy nhất, sao ngày ấy vẫn đuổi em đi, biết anh là người duy nhất, sao vẫn lạnh lùng với em, sao sáng nay lại bỏ em ở lại một mình...

Anh vẫn tiếp tục kéo em lại mà ôm thật chặt.

-Anh xin lỗi...

Seonho không đẩy ra nữa, em để yên cho anh ôm, lặng yên dụi mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Mưa bỗng nhiên ngừng rơi.

Vậy là mưa giông đã hết rồi.

-Đi thôi, anh đưa em về nhà.

Anh kéo lấy tay em cứ thế dắt đi trên con phố rực sáng ánh đèn.

Mưa ngớt trả lại cho bầu trời những ngôi sao sáng rực, đèn đường lại sáng rực ánh vàng sau cơn mưa. Em bất chợt ngồi xuống bên đại lộ lớn ôm mặt khóc nức nở. Guan Lin lắc đầu rồi cũng ngồi xuống theo em.

-Seonho này, mau về thôi.

Anh vỗ nhẹ lên vai em.

-Không thích.Về nhà làm gì có Guan Lin đâu chứ.

Em hất tay anh ra.

-Không có Guan Lin thì sao?

Anh cười cười.

-Thì nhớ, thì buồn, thì chân sẽ đau.

Anh ngập ngừng rồi kéo em đứng dậy đi tiếp.

Đưa Seonho về mệt muốn chết, Guan Lin thấy như vậy. Vì Yoo Seonho không đi theo đường thẳng mà vừa đi vừa rẽ chỗ này đứng chỗ kia, có khi bỏ chạy rõ nhanh nhưng rồi lại vấp chân ngã xuống, có khi dang đi lại đứng lại cười giữa vỉa hè, có khi lại ôm chặt anh khóc nức nở. Cuối cùng Guan Lin đưa Seonho về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ. Anh vừa dìu em đang dở khóc dở cười vào nhà vừa lẩm bẩm nói:

-Thì ra lúc em say là như thế này. Nhưng mà hai năm qua em có say rượu lần nào không thể, rồi say xong có ôm người ta khóc khóc cười cười thế này không? Nhưng mà vẫn là nhưng mà ít nhất là em vẫn chưa say đến cái mức quên đường về, nhớ được lối mà về là tốt rồi...

Anh vừa dìu em vừa nói một mình.

Guan Lin thả Seonho bừa xuống một chiếc giường trống nào đó trong căn phòng nào đó, để lại chiếc ô bóng kính ở góc nhà.

Nhưng nghĩ thế nào đó, anh đã quay lại, ít nhất thì cũng nên thay cho em một bộ quần áo khô ráo rồi mới về chứ, em đã rầm mưa cả buổi mà.

Guan Lin đáp chiếc mũ đen đội trên đầu xuống bàn rồi bắt đầu chạy quanh phòng lục tìm quần áo của Seonho. Thật không tin được, em có nhiều đồ thật đấy, anh lục lọi lung tung vừa tìm đồ vừa ngắm, cái nào cũng thấy vừa mắt hết, không biết nên mặc cho em cái nào. Suốt mười phút vùi đầu trong tủ đồ, anh quyết định lấy ra chiếc quần màu hồng phấn và chiếc áo phông tay dài sọc ngang màu trắng cho em mặc. Có ở nhà thì dù sao cũng vẫn nên ăn mặc cẩn thận một chút.

Seongwoo đưa Haeri từ bệnh viện về lúc gần nửa đêm, con bé đã ổn hơn khá nhiều so với lúc tối, người ta đã cho con bé về.

Seongwoo mang Haeri vào nhà bỗng thấy có chút kì lại vì đèn phòng mình bật sáng, anh nhẹ nhàng đem Haeri về phòng, tắt điện rồi mới trở về phòng mình tắm rửa. Seongwoo đã bị một phen hết hồn khi thấy tủ quần áo của mình bị lục lọi, chiếc giường rộng rãi bị nhóc con Yoo Seonho nằm lên, phía dưới cậu trai bảnh bao nửa quỳ nửa gục vào thành giường với bộ quần áo ướt đẫm say sưa ngủ như cún con.

Anh chạy lại vỗ vỗ nhẹ vào vai Guan Lin, Guan Lin lờ đờ mở mắt nhìn nhìn xung quanh vô thức nói:

-Gì...gì thế, đến giờ phải dậy rồi à?

Seongwoo dở khóc dở cười mở tủ rồi thảy vào tay Guan Lin bộ quần áo.

-Đáng ra là đến giờ cậu đi về, nhưng mà trong trường hợp này thì là đến giờ thay quần áo, đánh răng và đi ngủ.

Seongwoo nở nụ cười của một người mẹ hiền trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lai Guan Lin. Guan Lin giật mình đứng dậy tới tấp cúi chào:

-Em chào anh, em xin lỗi, em xin lỗi ạ, em về đây.

Guan Lin đưa trả cho Seongwoo bộ quần áo, nhặt lai chiếc mũ chuẩn bị bỏ về.

-Cậu có biết đưa người yêu cũ về nhà nhưng lại đi nhầm nhà nhục nhã thế nào không hả?

-Dạ?

Guan Lin trố mắt nhìn.

-Nhưng mà nhục nhã hơn cả đưa về nhầm nhà là đưa vào được đúng nhà rồi nhưng mà lại nhầm phòng.

Seongwoo cố kéo âm thanh lên cao vút.

-Đây là....

Guan Lin ngập ngừng. Seongwoo gật gật đầu.

-Đúng rồi là phòng tôi. Cậu nghĩ thằng Seonho lại đủ thẩm mĩ để chọn một căn phòng đặc sắc thế này ư?

-Đâu có, em thấy nó tệ vô cùng...

Guan Lin lắc đầu nói tiếp.

-Đáng ra chiếc bàn gỗ lòe loẹt này không nên xuất hiện giữa căn phòng trắng toát toàn hình chó mèo gà thế này, hay cái mô hình xe mô tô kia đáng ra không nên xuất hiện trên chiếc kệ sách đựng toàn truyện tranh, hay chiếc đồng hồ quả lắc cổ cũ kĩ kia không nên đứng cạnh dàn loa lớn thế này...

-Ý cậu là mắt tôi có vấn đề?

-À không có, chỉ là em thấy thế thôi hihi.

Guan Lin gãi đầu.

-À mà không, tại sao mới sáng nay chào tôi một câu còn không lỡ mà bây giờ nói nhiều thế?

-Chắc tại đi mưa ạ.Em về đây.

Guan Lin nói rồi cứ thế chạy vụt đi. Seongwoo đáp bộ quần áo xuống í ới chạy đuổi theo sao.

-Này đến rồi thì ở lại nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ đi chứ sao bỏ chạy thế?

-Chịu thôi, em không phải đàn ông thực thụ.

Guan Lin đứng từ cổng hét vọng lại.

-Tôi đùa đấy, gần một giờ đêm rồi cậu ở lại đi, đằng nào quần áo cũng ướt hết rồi.

Guan Lin ngại ngùng gãi đầu quay lại, bị Seongwoo dúi vào tay bộ quần áo rồi đẩy tới đẩy lui vào phòng tắm. Anh bước tới chỗ treo bàn chải nhấc lên một chiếc màu mè xanh đỏ in hình con gà con vàng vàng phía trước rồi bông nhiên nhoẻn miệng cười:

-Cái này chắc là của Yoo Seonho này...

Thì ra được gặp lại người mình yêu là như thế này. Thật ra cũng không giống mấy bộ phim tình cảm sướt mướt lắm, không hỏi em sống ở đâu, không hỏi em sống thế nào, không nói anh nhớ em, cũng không nói về với anh đi, chỉ lẳng lặng cười vì sung sướng tột độ. Dù sao anh cũng chỉ mới mười chín tuổi mà, anh ghét mấy cảnh sướt mướt trong phim tình cảm, anh vẫn luôn chọn cách thể hiện tình yêu của riêng mình.

Vừa ra khỏi phòng tắm, Seongwoo đã đẩy Guan Lin lên cầu thang

-Dù sao thì cậu vẫn là người lạ, nên tốt hơn hết là lên trên ngủ một mình nhé. Yên tâm đi ở đây không có ma quỷ gì đâu mà nếu có thì nó cũng không thèm dọa cậu đâu....

-Dạ......

-Tầng hai phòng cuối dãy cứ thế mà triển nhé, đi ngủ, ngủ ngon...

Seongwoo vẫy tay rồi đóng sần cửa lại. Lai Guan Lin đứng gãi đầu khó hiểu rồi quay đầu lên phòng ngủ.

Anh bước qua ba bốn cánh cửa rồi chọn đúng cánh cửa treo số 2823 viết bằng đủ thứ màu khác nhau ở cuối dãy. Nhìn cũng biết là phòng Seonho rồi, thằng nhóc lúc nào cũng thích lòe loẹt, ngay cả mấy hộp quà năm ấy em nhét vào ngăn tủ anh cũng lòe loẹt y như tinh cách của nó, Từ thứ hai đến thứ bảy không ngày nào là mấy hộp quà trùng màu nhau, hình như thằng nhóc chọn hộp theo phong thủy hay gì đó thì phải.

Phòng em trông màu mè đặc sắc chứ không nhàm chán như căn phòng trắng toát năm anh mười bảy tuổi, dù bây giờ nó không còn nhàm chán như thế nữa rồi nhưng vẫn được coi là nhàm chán. Anh mặc kệ tất cả rồi lăn ra giường nằm chuẩn bị ngủ, nhưng mà kì ghê, mãi không ngủ được...

Chiếc đèn ngủ để trên đầu giường vẫn phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt lan ra khắp căn phòng, anh buồn chán nằm từ trên giường thò đầu xuống gầm giường nhìn chơi...

-Hmm...tối đen như mực, kể ra thì phòng Yoo Seonho cũng nhàm chán ghê...

Người ta nói mọi chuyện luôn xảy ra đúng lúc. Ví dụ như là lúc này, Lai Guan Lin vừa ngẩng đầu lên thì đập cộp một cái rõ đau vào cạnh tủ đầu giường khiến cái đèn để phía trên không giữ được thăng bằng mà rung lắc một hồi, thứ gì đó treo bên trong lắc qua lắc lại va vào nhau kêu cạch cạch như mấy viên bi rồi còn tao ra thứ phản xạ ánh sáng trông đẹp mắt vô cùng. Guan Lin vừa xoa đầu kêu đau vừa tò mò nhấc chiếc đèn lên:

-Gì đây?

Anh hiếu động thò tay vào trong bóng đèn rút mấy sợi dây ra. Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm, thứ lúc lắc trong đèn lúc nãy là vòng cổ của anh và em, anh không ngạc nhiên, nhưng anh buồn, anh tự trách mình.
Hai năm qua đến một chút đồ nhỏ nhặt nhất em để lại anh cũng không giữ được. Vậy mà em thì chắc giữ lại tất cả dù chỉ là cọng tóc của anh. Thì ra suốt hai năm qua em vẫn ôm trong mình nỗi nhớ và niềm hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh dù chỉ một lần. Còn anh thì sao chứ, ngày đầu gặp lại một câu em sống thế nào cũng không thể thốt lên, bất chấp mọi thứ buột miệng đuổi em đi, hỏi em vì sao lại quay lại, nói với em thà rằng em đừng quay lại thì có thể anh đã sống tốt hơn. Có lẽ  em nói đúng, Lai Guan Lin thật tồi tệ, tồi tệ đến mức không đưa nổi cho em một chai nước mỗi khi tập luyện mệt mỏi, tồi tệ đến mức bỏ mặc em giữa dòng người mà chạy trốn, đến mức không lỡ mở miệng ra nói chuyện với em dù chỉ là một câu.
Anh bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng mưa ào ào rơi ngoài mái hiên. Phòng Seonho có một tấm cửa kính rõ lớn nhìn ra ngoài mái nhà trồng đầy lưu ly và hoa giấy. Anh nhìn rõ từng hạt mưa đáp xuống mái hiên bật khóc nức nở. Giá như anh có thể giống mấy hạt mưa, mưa rơi xuống làm cả bầu trời và mặt đất ướt nhẹp, rồi lại trả lại sự khô ráo bằng việc bốc hơi đi một cách lặng lẽ, nếu như anh có thể giống mấy hạt mưa, lỡ làm  em đau, lỡ làm em tổn thương, bây giờ có thể bù đắp cho em tất cả rồi cứ thế biến mất khỏi nơi này thì sẽ chẳng phải suy nghĩ về sau. 

Hmm không sao hết. Dù gì mưa cũng đã ngừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro