5.Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy dậy, dậy mau Yoo Seonho, mau lên còn đi học..

Như bao ngày khác, vẫn là chiếc xe đạp nhỏ màu vàng, anh vẫn ngồi trên đó hét vọng vào nhà em khiến mấy con mèo mướp nằm ngủ trên giàn hoa giấy giật mình mà nháo nhào lên làm mấy cánh hoa mỏng bay lung tung hết cả.

Rồi cũng như bao ngày khác, em xuất hiện từ trong nhà với bộ quần áo xộc xệch cùng đôi giày và hộp sữa dở cầm trên tay, lát bánh mì trên miệng vẫn chưa ăn hết, vội vã nhào ra xe anh.

Anh đã quen với hình ảnh một Seonho như vậy, lúc nào em cũng là cậu bé vội vã, còn anh thì luôn là người phải chờ đợi, xong rồi lại phải lóc cóc đạp xe lai con gà béo này đi học, mệt muốn chết!!!Từ bao giờ đó, việc đưa đón em đi học đã trở thành thói quen của anh, cũng từ bao giờ đó, anh lại thấy nó thú vị vô cùng. Trước kia em luôn thấy ngại khi được anh đưa đi học, nhưng bây giờ ngồi sau lưng anh thảnh thơi hóng gió mát mà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, suốt từ Bắc đến Nam Hàn Quốc, có những chuyện nó chả liên quan đến nhau tí nào mà em cũng lôi ra nói được, làm cho anh Lai mặt liệt thi thoảng cũng phải toe toét cười.

Cậu bé này thật thú vị, thú vị hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh đã bị thu hút bởi sự thú vị và dễ thương đó của em từ lúc nào không hay....

-Nay tôi với cậu bỏ học một hôm đi.

-Bỏ học á?.

-Ừm.

-Nhưng mà sẽ bị thầy giáo mắng.

-Chả ai dám mắng cậu cả, cứ bỏ một hôm đi, không chết được đâu, tội gì tôi chịu.

-Hmm...em nghĩ đã...

-Coi như cậu đồng ý rồi.

Anh nhẹ nhàng  đánh càng xe về phía ngã phố đông đúc ngược chiều với con phố thường ngày anh vẫn đèo em đi học. Dãy phố này trông cái gì cũng khác lạ, không có hàng cây phong giống con phố nhà em, không có quán Capuchino quen thuộc, chỉ toàn là những thứ em chưa  nhìn thấy bao giờ.Từ ngày em đến đây tính đến nay cũng phải gần nửa năm chứ ít gì, thế nhưng ngoại trừ trường học, quán cà phê và cửa hàng tiện lợi ra thì em chẳng đặt chân đến nơi nào.

Hm...phía cuối con đường kia, có một cửa hàng hoa rực rỡ đủ màu sắc khác nhau, thứ đơn giản nhất thu hút em nhìn về phía cửa hàng đó chính là màu tím ấm áp của loài oải hương quen thuộc. Một màu tím trông có vẻ chói lóa nhưng thực ra lại rất êm dịu, chỉ cần nghe đến cái tên oải hương thôi đã đủ làm lòng người ra cảm thấy rất bình yên và nhẹ nhàng. Cây hoa kia ở nhà em có nhiều lắm, người ta trồng nó xung quanh nhà em, em cũng chẳng hiểu sao người ta lại trồng nhiều như vậy. Em sống quanh năm ngày tháng với nó, bất kể cái gì cũng phải có liên quan đến oải hương. Nhưng mà em thích nó lắm....cũng lâu lắm rồi em chưa được nhìn thấy nó, em muốn trồng nó trước sân nhà, nhưng không biết tìm ở đâu ra.

Anh cứ thế vô tình đạp xe ngang qua, em ngồi sau vẫn cố ngoái lại nhìn theo mấy bông hoa đó.

-Cậu thích oải hương?

-Dạ! À...cũng có chút ít. Nhà em trồng nhiều hoa này lắm, từ nhà ra sân chỗ nào cũng có. Ông nội bảo trong nhà có người rất thích hoa oải hương, còn nói hoa oải hương là linh hồn của người ấy, mà hoa oải hương ở đó đẹp lắm, đẹp hơn ở đây nhiều, trồng ngoài trời chứ không để trong nhà kính thế kia đâu. À mà nói mới nhớ, nhà em còn có cả một vườn oải hương luôn, chiều nào em cũng ra đấy chơi, ở đấy mát lắm, yên tĩnh nữa, không ồn ào như ở đây đâu....

-Khi nào cho tôi đến nhà cậu xem cái vườn oải hương ấy nhá, để tôi xem nó đẹp cỡ nào.

-...Sẽ cho anh Guanlin xem...nếu lúc đó em vẫn được ở bên anh Guanlin như thế này.

-Nói gì vậy?

-Không có gì đâu ạ..

"Em muốn được là người quan trọng nhất trong trái tim của anh Guanlin, muốn là người gần gũi với anh Guanlin nhất, muốn là người mà anh Guanlin chia sẻ tất cả mọi chuyện. Em thích anh Guanlin lắm, thích anh Guanlin hơn cả thích mấy bông hoa oải hương kia...."

-Cậu thích oải hương đến vậy cơ à?

-Thích lắm.

-Um.

Hôm nay anh đưa em đi chơi nhiều chỗ lắm, toàn là những nơi em chưa được thấy bao giờ, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn nữa, em vui lắm!!

-Anh Guanlin hôm nay rất là tốt bụng nha.

Em nhồm nhoàm nhai miếng gà rán còn dở trong miệng.

-Nói nhiều quá mau ăn đi!!

-Dạ.

-Còn đói không?

-Còn.

-...

Chắc là anh nên đi đầu xuống đất mất. Cả ngày nay Seonho ăn không biết bao nhiêu thứ, anh tốn cả đống tiền vào chỗ đồ ăn của Seonho, mà thôi không sao, anh là người có tiền mà.

-Muốn ăn gì  nữa?

-Em không biết.

-Không có thứ gọi là "em không biết".

-Hmm thôi em nghĩ lại rồi, không ăn nữa, mua hoa oải hương cho em đi.

-Đang là tháng năm móc đâu ra hoa oải hương, sang tháng sáu nó mới bắt đầu nở.

-Vậy mấy bông hoa lúc nãy...

-Là hoa giả.

-Nhưng mà nhà em quanh năm đều có hoa oải hương mà.

-Đó là nhà cậu không phải ở đây.

-Nhưng mà em thích.

-Qua tháng sáu.

-Vậy sao giờ có hoa oải hương anh Guanlin dẫn em đi xem nhé.

-Được rồi.

-Hihi.

-Đi ăn kem không?

-Có có..

Trời giữa trưa tháng năm đã được coi là nóng lực, đã vậy trong lòng Seoul còn nóng hơn, không đến mức quá gay gắt nhưng giữa trưa hè mà đạp xe ngoài đường thì quả nhiên là có vấn đề, đã vậy lại còn đem theo cục thịt mét tám phía sau, rồi lại còn hai cái ba lô nữa...Sau hôm nay anh gầy đi không biết chừng...Mà cũng chả hiểu sao tự nhiên lại rủ con lợn này bỏ học đi chơi nữa...

Người ta nói thời gian trôi nhanh như gió chạy ngoài đồng, Seonho mới ăn được CÓ MỘT BỮA mà trời đã sẩm tối rồi. Nói một bữa thì là không đúng, mà cũng chẳng sai, miệng Seonho hoạt động từ sáng đến giờ không ngừng nghỉ một  giây phút nào, nên có thể coi là một bữa đi.

Trời hè vừa chuyển tối, thành phố lên đèn như sao sa. Trời hôm nay có gió. Gió thổi nhè nhẹ, khẽ khàng luồn qua mái tóc em và anh, hai mái tóc vốn đã bết dính mồ hôi vì cả ngày nghịch ngợm. Anh cùng em dắt xe đi trên con đường cây phong dài yên ắng dẫn về nhà em.

Hàng cây phong tháng năm là xanh um rậm rạp che hết cả làn đường. Cả một con phố vắng lặng không tiếng động ngoại trừ tiếng máy xay cà phê và vài đoạn nhạc cổ phát ra từ phòng tập, thoải mái gấp vạn lần cái dòng người tấp lập chen chúc nhau ngoài kia. Nơi này trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của anh, nhưng tại sao bỗng nhiên lại muốn nó là chỗ đi về mỗi ngày.

-Về ngủ đi, sáng mai tôi đón đi học.

-Vâng.

-À này, cậu nói muốn trồng hoa oải hương đúng không?

-Thì sao ạ?

-Ước đi, ước nhiều vào, sẽ một một thiên sứ đem nó đến cho cậu

-Thật á?

- Ừm.

-Sao anh Guanlin biết?

-Ngày bé thử rồi.

-Hmm thế thì ngày nào em cũng sẽ cầu nguyện.

-Vào nhà đi.

Ting..ting...[Park Woojin] Ê club đi mày.

[Lai Guan Lin]Ok.

Đường phố về đêm vội vã và nhộn nhịp hơn bình thường. Xe cộ đi lại vun vút giữa lòng đường rộng lớn, ai cũng vội vã trở về nhà quây quần bên gia đình sau ngày làm việc vất vẻ. RIêng anh, suốt hai năm trung học thời gian anh ở club nhiều hơn là ở nhà. Đó là cái chốn chỉ dành cho những kẻ ăn chơi đua đòi với ánh đèn lập lòe và mấy túi Ketamine*. Nhưng anh thề rằng anh không bao giờ động vào mấy thứ đó, thứ duy nhất làm bạn với anh là mấy chai rượu và vài điếu thuốc. Chúng khiến anh quên đi thực tại của cuộc sống, khiến tâm hồn anh bay bổng nơi xa lạ nào đó trong sự bình yên.Bởi vì anh chỉ thấy cuộc sống là hai màu trắng đen không nhất định, chỉ thấy trong cuộc sống hai chữ "công bằng" chính là thứ phù du, thấy cuộc sống này nhàm chán và tẻ nhạt.

-Chuyện với cậu em khóa dưới đó thế nào rồi?

Woojin vừa nói vừa quăng vào lòng anh vài chai rượu.

-Hmm tao thấy thằng nhóc đó có quá nhiều thứ lạ lẫm.

Anh nuốt ngụm rượu cay xè xuống dạ dày.

-Lạ như thế nào?

-Tao thấy nó khóc, rồi thấy dưới đất có mấy hạt thủy tinh.

-Ngớ ngẩn.

Bốp....Anh tiện tay đập bốp vào đầu Park Woojin một cái.

-Tao đang đùa với mày đấy à? Thật đấy.

-Ừ thì tao cũng có đang đùa đâu. Còn gì nữa?

-Hôm nay tao rủ nó bỏ học, rồi đưa nó đi chơi.

-Sao nữa?

-Nó nhìn cái gì cũng như nhìn thấy vật thể lạ, nhìn cành hoa giả mà tưởng hoa thật, mặc dù chỉ cách có và mét, tao chả biết nhà nó ở đâu mà nó nói quanh năm ngày tháng có hoa oải hương...nói chung là nó chả biết cái gì cả. Nó có lẽ nên cảm ơn tao vì hôm nay tao đã nhét cả thế giới vào đầu nó.

-Hết?

-À còn. Nó nói nó thích trồng vườn oải hương trước nhà.

-Rồi mày nói gì.

-Tao bảo nó ước rồi thiên sứ sẽ giúp nó.

-Rồi nó tin?

-Ừ, tao bảo ngày bé tao từng thử rồi, xong tao thấy nó hí hửng đi vào nhà.

-Nếu liên kết hết mấy chuyện mày kể lại thì đúng là có vấn đề thật.

-Khỏi đi mai tính sau, về thôi tao buồn ngủ quá.

Anh đậy nắp chai rượu tung trả Park Woojin rồi đứng phắt dậy.

-Ok

.......................................................................................

*Ketamine là một loại thuốc có tác dụng là chất gây mê, làm giảm đau, được sử dụng trong phẫu thuật nhỏ và ngăn chặn cơn đau sau phẫu thuật. Ketamin có ở dạng chất lỏng, bột tinh thể, viên nén, viên nhộng hòa tan trong nước và rượu. Nếu tiêm qua đường tĩnh mạch chỉ sau 1 phút người bệnh sẽ rơi vào tình trạng vô thức. Ketamine đang được dùng thịnh hành trong giới trẻ. Do có nhiều tác hại nên nhiều nước ở châu Á đề nghị Tổ chức Y tế thế giới đưa Ketamin vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát ở cấp quốc gia, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc xem xét bổ sung chất này vào danh mục các chất cần kiểm soát. Hiệu ứng của ketamine có thể kéo dài hơn một giờ, nhưng thuốc vẫn có thể làm ảnh hưởng đến cơ thể cho đến 24 giờ, với tính chất gây "phê" nhanh chóng khiến ketamine được sử dụng như một loại ma túy giải trí.

Nếu lạm dụng, dùng không đúng chỉ định, ketamine sẽ gây nên tình trạng ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, không cảm thấy đau đớn, rối loạn thị giác, cảm giác mùi vị, sờ mó bị thay đổi méo mó, mất định hướng về không gian và thời gian, gây mất trí nhớ ngắn hạn không nhận biết mình là ai có thể dẫn đến các hành vi không an toàn cho bản thân và người chung quanh

-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro