6.One day like everyday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc chị mẹ nhát nào>3

Vài hạt nắng vàng xuyên qua tán cây dày đặc nhảy nhót trên con đường dài, lăn trượt trên lớp lông vàng óng mượt của cô mèo béo vẫn say ngủ trên giàn hoa giấy. Em vội vã phi từ nhà ra với bộ quần áo xộc xệch và chiếc cặp rỗng tuếch chẳng có gì ngoài chân sạc điện thoại....

Quái lạ, sao hôm nay anh Guan Lin không đến đón?

"Hmm, sáu giờ năm mươi năm.....Bảy giờ xe buýt chạy..."

-....

Seonho ba chân bốn cẳng chạy đi giữa làn đường vắng lặng. Sao chả thấy ai hết vậy? Hôm nay là ngày gì à? Kệ đi mau lên không xe buýt giờ...

Chiếc xe vừa bắt đầu chuyển bánh khi em đặt chân đến nơi, số gì mà nhọ dữ vậy??

Tiếng chuông của quả lắc trên ngọn tháp đồng hồ gần đó vừa vang lên báo hiệu một giờ đồng hồ đã trôi qua, em đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, rồi lại đảo đi đảo lại xung quanh một vòng.

"WT*!!Nhìn kĩ lại coi bảng quảng cáo kia viết gì...WT* hôm nay là chủ nhật!!"(Các chị mẹ có biết nó nhìn thấy gì không?Là tấm biển Sale 30% của tiệm Gà rán > <, chủ nhật người ta vẫn hay giảm giá mà > 3)

-Xoảng...

Tiếng bát đĩa vỡ bỗng nhiên vang to bên đường cùng với miếng bánh kem nhỏ nằm trên nền đất vẫn còn để lại vìa vệt kem nhỏ vương trên chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai trẻ, còn cậu nhóc kia thì la lối om sòm cả một đoạn phố vì vừa bị mất miếng bánh thơm ngon. Trông người mẹ có vẻ không hài lòng lắm mặc dù cậu trai kia đã cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ và xin lỗi rối rít.

-Em xin lỗi, thực sự xin lỗi chị và bé...

-Cậu tưởng xin lỗi là xong à? Miếng bánh rơi thì cũng rơi rồi, chiếc đĩa này cũng là của nhà hàng trong kia, cậu tính sao đây?

Xem ra cậu trai này gặp phải một bà cô khó tính rồi.

-Em có thể trả lại tiền cho chị.

Chàng trai trẻ bỗng nhiên ngượng ngùng sờ vào túi mình.

-Em...em xin lỗi....hiện tại trong người em không mang theo đồng tiền nào cả.

-Hừm...vậy thì coi như lần này tôi cho cậu đi, nhưng cậu phải để lại số điện thoại, và hoàn trả tôi hết số tiền.

Thật không thể ngờ rằng loài người lại ghê gớm đến vậy, chỉ vì có miếng bánh thôi mà phải làm ầm lên như muốn cả thế giới này biết vậy, cùng là người với nhau mà sao phải khắt khe đến vậy...Seonho đứng một góc quan sát cảnh tượng diễn ra vừa rồi...

-Nhưng em không có điện thoại.

Ồ anh trai kia có vẻ là người vừa từ dưới quê lên thì phải. Khoan đã!!Người đó chẳng phải là...là anh Seongwoo* sao?Anh à em sẽ giúp anh..!!

Em lon ton chạy về phía ba người đang đứng lễ phép chào hỏi.

-Chào chị ạ, không biết ở đây vừa có chuyện gì xảy ra??

-Cậu nhìn không biết hay sao mà phải hỏi?Cậu trai này vừa đi đứng mắt để sau gáy đụng trúng mẹ con tôi, thằng bé làm rơi miếng bánh khóc ầm lên, còn chưa kể cậu ta va vào chúng tôi biết đâu sẽ bị chấn thương hay mất mát thứ gì đó thì sao??!

-Vậy em trả cho chị tiền chiếc bánh đã đủ chưa ạ?

-Nhưng cậu là ai?

-Em là em trai của anh này ạ.

-Không được, dù gì đi nữa thì cậu vẫn phải để lại số điện thoại, sau này mẹ con tôi có làm sao thì tôi còn tìm lại cậu để yêu cầu bồi thường.

-Hiện tại em không mang theo điện thoại, nếu em trả gấp đôi số tiền thì có được không ạ?

-Thôi được rồi, coi như hôm nay hai cậu gặp may mắn, nếu sau này chúng tôi có bị làm sao thì hai cậu chết chắc!!

-Dạ chị đi cẩn thận ạ.

Em cúi đầu giả vờ lễ phép chút rồi lại ngẩng lên với khuôn mặt câng câng như thường ngày. Để ý thì từ nãy đến giờ anh trai kia vẫn cúi gằm mặt xuống đất không ngẩng lên một giây phút nào.

-Hey anh trai, ngẩng mặt lên đi, xong cả rồi.

-....

-Hey đồ nhiều muối...

Anh trai ngay lập tức ngẩng đầu rồi nhảy phốc lên người Yoo Seonho mà đánh lấy đánh để.

-Thằng nhóc chết tiệt này, mày biết là anh rồi sao không gọi anh ngẩng lên mà để anh mày cúi đầu nãy giờ thế?Mày để hình tượng anh trôi sông đổ biển cả rồi.

-Trước giờ anh vỗn đâu có chút hình tượng nào...

Seonho bĩu môi liếc ông anh trai vài tia đùa cợt.

Seongwoo nhận ra rằng thằng em trời đánh của mình từ ngày đến đấy mặt dày và ngỗ nghịch hơn rất nhiều. Trước gờ gặp người là nó không mở mồm lấy một lời, mà anh nói nó cũng chẳng bao giờ thèm cãi, chả biết là nó không hiểu hay là nó cố tình để ngoài tai, thế mà hôm nay nó dám nói anh không có chút hình tượng nào, nói là đến đây để giúp nó mà vừa gặp nó thôi giá dã bây hết rồi thì lấy đâu ra mặt mũi mà ngẩng lên nhìn nó không biết...

-Nãy anh làm gì để người ta la lối giữa đường giữa phố thế?

-Anh mày có làm gì đâu, thằng bé đó chạy ra rồi va vào anh trước, anh mày đỡ thằng bé đó dậy đã không được cảm ơn thì thôi lại còn bị ăn chửi, đã thế bẩn hết áo anh đẹp trai đây rồi.

-Hay giờ vầy đi, hôm nay em được nghỉ học, em dẫn anh Seongwoo đi chơi nhé...

-Anh không tin mày đâu, ở nhà mày có đi đến đâu đâu mà nay mày dạn dữ vậy, nhớ mày dẫn anh đi rồi cuối cùng cả hai đứa cùng lạc thì sao.

-Vầy thôi anh ngồi đây một mình đi em đi về nhà.

-Thôi được rồi coi như hôm nay anh tin mày.Mà mày nói được nghỉ thế ôm cái cặp to tổ chảng này đi làm gì

Vừa nó Seongwoo vừa vỗ độp độp vào chiếc ba lô Seonho đang khóac trên vai.

-Mà mày học hành kiểu gì sao cặp trống không vậy?

-À cái chuyện ôm ba lô hay ba lô rỗng thì cũng không quan trọng lắm, chỉ là em trai anh có chút nhầm lẫn thôi...

---

Khu trung tâm mua sắm ngày cuối tuần đông hơn thường lệ, nhìn đâu cũng chỉ toàn người là người, dù rằng em rất ghét mấy chỗ đông người thế này nhưng vẫn phải đi vì ông anh trai yêu quý của mình.Seonho dẫn anh trai mình đi về khu quần áo nam rồi vơ đại đại vài bộ cho anh mình, căn bản là em không có thời gian để chọn, thứ nhất là phải trông ông anh kia, thứ hai là loài người nhiều muối kia thì không mặc gì cũng chẳng sao, thứ ba là cứ vơ đại đi rồi tiền long thế nào thì đến lúc thanh toán rồi hẵng hay, quan trọng là để cho ông anh có quần áo mà mặc đã.


Vừa vơ vội vài chiếc áo rồi lại phải chạy theo ông anh tính kì hay tò mò của mình. Quả thật không sai, Yoo Seongwoo đi hết chỗ này đến chỗ khác, tìm tòi đủ thứ, tuy rằng mấy thứ này chỗ anh không phải là không có nhưng anh chỉ muốn khám phá xem nó khác so với ở chỗ anh như thế nào. Cũng y như ngày đầu tiên Seonho đến đây ấy, trong người không có gì ngoài cái xác không, nhưng trong tay em có tiền. Dù rằng trong tay cầm rất nhiều tiền nhưng cũng chẳng biết là để làm gì, cứ cầm đi lanh quoanh hế chỗ này đến chỗ khác tìm nhà để ngủ, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà...Mười sáu tuổi, phải rời bỏ thế giới của mình đến một thế giời khác mà mình vốn không thuộc về, phải che giấu thân phận của mình, che giấu tất cả mọi thứ...Mệt mỏi vô cùng, thế nhưng bằng một cái động lực hay niềm tin nào đó chẳng rõ tên tuổi đã đẩy em đi đến ngày hôm nay...

-Bữa trước mới đến đây chắc mày cũng giống anh mày lúc nãy nhỉ?

Seongwoo đùa cợt.

-Em anh trai không có phải là kẻ hay gây chuyện như anh.

Seonho bắn cho anh trai mình một cái nhìn sắc lạnh, mặt biểu cảm kiểu "em trai anh giống thằng ngu lắm à?"

-Haha.

Yoo Seonho nhìn anh trai mình kiểu muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại giật nảy mình vì chuông điện thoại trong túi quần rung, vội vàng rút điện thoại ra xém rơi xuống đất rồi bị chính ông anh trai yêu dấu của mình cười cho một trận tơi bời.

-Dạ?

-Cậu đang ở đâu?

-Ở đâu kệ em chứ.

-Muốn chết phải không?

-Không có.


-Đang ở đâu tôi đến đón?

-Làm gì ạ?

-Đi cùng tôi đã rồi làm gì thì lúc đấy tôi với cậu tính sau.

-Hmm...

-Này Yoo Seonho anh bảo, cái này đẹp này...

Seongwoo nhặt lên chiếc xe đạp nhỏ làm bằng gỗ đưa Seonho coi.

-Gì thế anh Seongwoo, từ từ chờ em tí!!

-À thì ra là cậu đang bận hả?Seongwoo, nghe tên có vẻ đạp trai đấy nhỉ, vậy thôi cứ đi chơi với anh Seongwoo đi nhé, từ mai cứ bảo anh Seongwoo lai đi học, không cần tôi đón nữa, rồi bảo anh Seongwoo mua đồ ăn cho mà ăn nhé, cúp máy đây, chơi vui vẻ!!

-Ế từ từ...

Haizz Yoo Seonho quả này mệt rồi đây...

-Này người vừa gọi điện cho chú mày là ai mà anh nghe chú mày có vẻ lễ phép thế, anh còn chưa vâng dạ anh mày được câu nào đâu đấy.

-Ai gọi kệ em chứ.

-Kệ em chứ gì, anh mày đến đây là để coi mày sống chết ra sao, mày hãn sống, thế nên thôi anh về đây.

-Í đừng nóng đừng nóng, em đùa xíu thôi, ở đây với em cho vui nhà vui cửa, bây giờ mua đồ ăn rồi về nhà với em đi.

-Được rồi coi như anh mày hôm nay dễ tính.

-Hihi.

Hai anh em dắt tay nhau ra về như hai đứa trẻ lên ba lên bốn cùng nhau đi học về.Seonho kể về cuộc sống của mình cho anh Seonwoo nghe, kể về người em thích, kể mấy chuyện điên rồ em từng làm vì ai đó, kể về quán Capuchino bên phố, kể về hàng cây phong dài mãi chỉ có một màu xanh duy nhất không thay đổi, giống như hai đứa trẻ cùng nghe nhau kể vài câu chuyện vụn vặt ngớ ngẩn. Nhưng thú thật, được gặp lại anh trai thế này vui lắm, trước ở nhà hai anh em đánh nhau suốt, vầy mà xa rồi lại thấy nhở nhỉ.

-Aww nhớ anh trai mắm muối điên điên khùng khùng quá điiii.

Vừa về đến nhà Seonho đã quang ba lô vào một chỗ mà ôm anh như dây leo bám trên cột.

-Thằng hấp này mày đang bày tỏ tình cảm hay đang đá đểu anh mày đấy?

-Không có, em nói thật lòng mà hihi.

-Có lẽ ngày mai anh mày nên đi chữa tai.

-Xì không tin thì thôi.

-Thì chả thôi chứ nữa à?

-Anh Seongwoo nấu cơm em ăn đi..

-Anh vừa đến đây xong mà mày bắt tội anh thế à?

-Nấu em ăn rồi em cho ở nhờ vài hôm.

-Mày nghĩ anh mày cần chắc, cái này mày nghĩ của mày hay sao mà anh phải ở nhờ, cái nhà này là nhờ anh mày nên mày mới có nhé...

-Rồi rồi biết rồi em làm được chưa...??

-------

(Còn nữa)

Cùng nhau làm loạn nào...hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro