8.Crush on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nối ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày trôi qua với hai đứa nhỏ đều là những tháng ngày đẹp đẽ. Trên mức tình bạn, nhưng cũng không phải là tình yêu, chỉ là trong một mối quan hệ mập mờ không xác định, hoặc cũng có thể là cả hai cùng dành tình cảm cho nhau một đứa lại chưa nhận ra hoặc chưa dám nói ra. Quan hệ thế nào không quan trọng, quan trọng là mỗi ngày Seonho có Guan lin, là Guan Lin ở cạnh Seonho, là hai đứa cùng nhau bước qua những tháng ngày đầy nắng.

Đúng là thời gian trôi rất nhanh, chưa gì đã đến giữa tháng sáu, Yoo Seonho chắc chắn phải cảm ơn trời vì để thời gian trôi nhanh như thế, nói là nhanh nhưng thực ra thì cũng chỉ có gần hai chục ngày giời, nhưng mà là gần hai chục ngày chong đèn ngồi ôn thi từ sáng đến khuya. Suốt hai mươi ngày ôn thi như đứng trong đấu trường sinh tử cuối cùng cũng đã qua, tức là kì nghỉ hè đã đến, nghỉ hè đến tức là được đi chơi. Hay ho ở chỗ khi vừa năm đầu Yoo Seonho vào trường đã được tổ chức đi trải nghiệm. Nói là đi trải nghiệm, nhưng thực ra là đi làm từ thiện thì đúng hơn, làm từ thiện cùng với người thân trong gia đình, tức là mỗi học sinh sẽ dẫn một người trong gia đình cùng đi, dù sao thì vẫn sẽ là một cái hè ý nghĩa.

Chiếc xe bus lớn chuyển bánh theo con đường về phía ngoại ô thành phố, nơi có một trại trẻ mồ côi lớn, cũng có thể gọi đó là ngôi nhà tình thương tên Akina. Akina có nghĩa là mùa xuân, mùa xuân chính là sự tươi mới và ấm áp, nơi này cũng vậy, thực sự ấm áp, chính là nơi dành cho những đứa trẻ lớn lên mà không có tình thương của cha mẹ, những đứa trẻ ấy cũng non trẻ, ngây dại như cái tên Akina kia.

Thực sự nơi này đẹp hơn tất cả những gì mọi người nghĩ, một bầu không khí trong lành cùng làn gió mát thổi nhè nhẹ trên đồng cỏ nội dập dờn mấy cây cỏ đuôi mèo bay như mấy bông hoa tuyết, đúng với cái tên Akina, nơi này thực sự ấm áp, lúc nào cũng chỉ có tiếng cười ríu rít của đám trẻ nhỏ trong ngôi nhà. Vừa đặt chân đến nơi, đám trẻ nhỏ đã ríu rít ùa ra vây quanh mọi người như chim vỡ tổ. Hè này sẽ vui lắm đây.

Dưới cái nắng tám giờ sáng ấm áp trên đồng cỏ nội...

-Các bạn lên nhận lấy nước và đồ ăn của mình nhé!!

Lần lượt từng người từng người nối đuôi nhau đi lên rồi lại thong thả đi về ngồi tập trung dưới bãi cỏ chờ đợi thầy giáo phân công nhiệm vụ...

-Trước hơn hết, các bạn sẽ hoạt động theo đội, mỗi đội sẽ chia nhỏ ra thành từng nhóm, tất cả là hai mươi mốt đội mỗi đội bốn mươi bạn chia làm bốn nhóm nhỏ cùng nhau hoạt động. Các bạn hãy nhìn vào đáy chai nước mình vừa nhận có gắn số,số một sẽ thuộc đội một lần lượt như vậy, phụ huynh của các bạn sẽ thuộc đội của chính các bạn . Tôi sẽ điểm danh từng đội, nếu ai có số tôi đọc thì dơ lay lên, đọc tên và đứng vào hàng.

Yoo Seonho ngồi dưới góc há mồm kiểu khó hiểu. Chỉ cần chia theo lớp là được mà...Rồi chốc chốc lại tia mắt về phía GuanLin đang vui vẻ cùng mấy bạn nữ trong lớp.

-Số mười hai

-Em Jung Chaeyeon ạ.

-Tiếp tục

-Jiyeon

-Anh Hyeong Seob

-Lee Daehwi

-....

-Còn ai nữa không? Số mười hai vẫn thiếu một bạn?

Trời đã dần ngả trưa, nắng dần gay gắt hơn, ai cũng muốn nhanh để mau chóng được nghỉ ngơi sau cả buổi sáng chạy xe mệt mỏi.

-Còn ai đang cầm số mười hai?

Thầy giáo nói lớn.

Ai đó đã văng vài câu chửi thề vì quá mất thời gian...

-Ê Yoo Seonho...

Daehwi vỗ má cục thịt đang ngủ ngon lành dưới bãi cỏ..

-À ừm...hở?

-Mày số mấy?

-Số gì?

-Đáy chai nước.

-Tôi nói lại lần cuối bạn đang cầm số mười hai cuối cùng là ai?-Thầy giáo mắt đầu mất kiên nhẫn.

-DẠ!!Em Yoo Seonho thưa thầy.

-Hm...tại sao nãy giờ tôi gọi em không đứng dậy?

-Dạ ...em ngủ quên...

Dưới cái nắng ngày càng gay gắt tưởng chừng như mọi người sẽ tức giận nhưng lại được một phen cười hả hê vì cậu bạn khóa dưới.

-Được rồi ra xếp hàng đi.

Seonho tay che miệng ngáp dài lờ đờ đi về hàng đứng, những lúc thế này chân tay quả đúng là thừa thãi, chân nọ đá chân kia rồi vướng vào mấy ngọn cỏ Seonho suýt nữa dập mặt. Thế nhưng vị trí hạ cánh không phải là nền cỏ êm mượt mà là bờ vai vững trãi của một ai đó...

-Aissh đi đứng kiểu gì vậy??

-Hơ....em xin lỗi...

Em rối rít xin lỗi với đôi mắt nhắm tịt.

-Haizz cậu ở nhóm này à?

-Thằng GuanLin nó vừa nói nó mà biết đứa nào cầm số cuối cùng không đứng dậy thì nó đập chết đấy em gì ơi...-Park Woojin đứng cách đó vài người nói vọng xuống.

-Em ở nhóm này thì sao??

-Rắc rối.Nếu biết trước tôi cùng nhóm với cậu thì đã không vác xác đến đây.

-Vậy anh về đi. Nước không phải em lấy mà là Anh Seongwoo lấy.

-Seongwoo Seongwoo cái gì cũng anh Seongwoo.

--------

Gần mười một giờ trưa...

-Anh GuanLin....đổi chỗ cho em đi...nắng lắm.

-Không!!

-Đổi đi.

-Tôi đứng đây có cái cây che thế tôi trèo xuống chỗ cậu thì ai che cho tôi?

-Anh tự che chứ còn gì nữa.

-Thế này nhé, tôi cao hơn cậu, tôi gần mặt trời hơn nên là tôi sẽ nóng hơn, vậy nên cậu đứng đấy đi.

-Ai bảo anh GuanLin thế, cô giáo bảo càng lên cao càng mát, anh GuanLin cao hơn em, nên mặt anh GuanLin mát hơn mặt em, đổi chỗ cho em đi.

-Mát được mỗi cái mặt thì mát làm gì thôi đứng im đấy đi.

-Nhưng em đứng đây nắng lắm...

-Cậu khoác áo sơ mi ngoài áo phông cơ mà, cởi ra mà che đầu.

-Anh cũng có áo sơ mi sao không bỏ ra che rồi nhường chỗ cho em mà bắt em phải cởi?

-Nói nhiều quá kệ cậu...

-Anh GuanLinnnn, đổi chỗ đi...

-Không!!

-Em hờn...

Seonho phụng phịu cởi áo sơ mi ra tự che cho mình...

-À..ờm..nếu ở đó nắng thì em lên chỗ anh này...-Ai đó từ phía trên gọi xuống

Em ló đầu ra, nhìn gì đó rất lâu rồi bỗng hét to át luôn cả tiếng thầy giáo.

-Anh Daniel!!

Seonho vui vẻ kéo tay Seongwoo chạy lên đầu hàng...

-Wao anh Daniel...lâu lắm rồi mới gặp anh đấy!!

-Anh có đi đâu đâu, anh học trên em có hai lớp mà, chỉ là em không biết thôi...

-Nhìn anh Daniel chỗ nào cũng đẹp trai nhỉ...(dại trai quá anh ơi)

-Haha...Đây là...?

-À ừm chào cậu, tôi là Ong Seongwoo, bạn Yoo Seonho

"Bạn?"

Cả Lai GuanLin và Daniel đều khẽ nhíu mày...

-Anh Daniel hôm nay đến cùng ai thế?

-Anh đến một mình.

-Bố anh đâu?

-....à ừm bố anh bận nên không đến được.

-À....

-Seonho hôm nay trông rất đẹp trai nhé...

-Hahaha

Hai anh em cười lớn như không hề có sự xuất hiện của ông anh kế bên và cậu công tử chanh chua đứng dưới đang khoác tay bố đứng nhìn kiều ông đây không cần...

Rồi cũng vì một lí do gì đấy, Guan Lin từ hàng dưới phi xộc lên trên túm cổ Seonho về nhét vào giữa mình và bố Lai.

-Đứng yên phận ở đây đi, chỗ này thì mát rồi chứ gì?

-Ơ nhưng mà còn anh Seongwoo với anh Daniel.

-Kệ đi hai ông anh yêu quý của cậu đứng một chỗ mát mẻ thế kia không chết được.

Seonho ngoan ngoãn quay lên rồi mới phát hiện ra sự hiện diện của bố Guan Lin

-Cháu chào bác ạ!!Cháu là Yoo Seonho mười sáu tuổi, cao một mét tám mươi, lực học năm vừa rồi đạt loại giỏi xếp số mười hai trong trường...

-À...ờm..chào...chào..cháu.

Bố Lai kéo cặp kính dâm xuống rồi quay lại...

-Ra đây bố bảo...

-Gì ạ?

-Bố thấy cậu bạn này được đấy!!

-Aisshh linh tinh!

Bố Lai bĩu môi hất hàm quay lên.

-

Buổi tối, sau khi tất cả mọi thủ tục, hành lí đã được sắp xếp xong, mọi người cùng nhau đốt lửa trại, vui đùa cùng lũ trẻ nhỏ trong ngôi nhà tình thương. Mấy bậc phụ huynh thì rủ nhau ngồi xung quanh đống lửa truyện trò, còn đám trẻ bao gồm trẻ vị thành niên lẫn cả trẻ chưa đến tuổi vị thành niên lôi nhau chạy xung quanh nhà dọa ma nhau...

Tuy nhiên giữa một đống con người tổi trung niên thì có hai đứa trẻ đang tuổi vị thành niên ngồi thu lu một góc trò truyện...

-Seonho có biết vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là bao nhiêu không?

-Gì ạ?

-Vận tốc rơi của cánh hoa anh đào..

-Em chả biết...

-Là năm cen ti mét trên giây.

- Bây giờ đang mùa hè mà...chỉ có nắng rơi thôi anh...

-Ờ thì anh cứ nói thế. Cánh hoa anh đào rơi năm cen ti mét trên giây, phải tốn ít nhất năm mươi giây trở lên nó mới có thể tiếp đất, trong khi đó anh chỉ tốn có một giây để say một người, nhanh gấp vài chục lần vận tốc của cánh hoa anh đào nhỉ

-Anh kể về người đã làm anh say chỉ trong một giây đấy đi.

-Đẹp lắm...

-Ê Yoo Seonho lại đây anh bảo!!-Seongwoo hét vọng lên

-Gì thế??

Seongwoo ghé sát tai thì thầm

-Cậu trai đó được đấy.

-Ai cớ?

-Người kéo mày từ chỗ anh xuống ấy.

-Anh thấy cậu trai đó được đấy!

---------------------------------------------------

Chuyện càng lên cao nhiệt độ càng giảm chắc ai cũng biết, nhưng tui chỉ áp dụng bừa thôi, vì 100m mới giảm 0,6 độ, Guan Lin hơn Seonho có vài ba cm hà....

Chuyện Vận tốc của cánh hoa anh đào 5cm/s cũng là thật, nhưng  tui chỉ đọc qua vài câu truyện về cái vụ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro