Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hạc là biểu tượng cho sự mạnh mẽ đối đầu với khó khăn, mang lại vận may và sự yên bình.

Yoo Seonho mười sáu tuổi thích gấp hạc giấy, có một cái lọ nhỏ đựng đầy mấy con hạc giấy đủ màu để ở nơi bàn học. Cậu nhóc không nhớ đã gấp được bao nhiêu con rồi, chỉ để ý rằng cái lọ sắp đầy, khi đầy rồi nhất định sẽ tạo nên một điều kì diệu nào đó cho cuộc đời của mình.

Vào một ngày đầy nắng, gió nhẹ mơn trớn trên da thịt, Seonho một thân sơ mi trắng quần tây, vai đeo ba lô khoan thai bước vào cổng trường, như bao bạn học khác đưa tay rà tên của mình trên mấy tờ danh sách lớp dán ở bảng thông báo trước trường. Yoo Seonho, lớp 10A2, phòng 304, khu B. Seonho gãi gãi đầu, có chút mờ mịt không biết bản thân đang đứng ở khu nào.

"Khu B bên kia!" Seonho thôi gãi đầu, xoay người tìm kiếm giọng nói vừa rồi. Trước mặt Seonho là một cậu trai hơi gầy, thấp hơn nó khoảng nửa cái đầu. "Cậu cũng là học sinh mới phải không?"

Còn không để Seonho kịp gật đầu hay lắc đầu, cậu trai kia đã kéo nó đi một nước về hướng khu B mà cậu ấy đã chỉ ban nãy. Seonho nghĩ nghĩ, cậu trai này một là đã chắc chắn sẽ học chung lớp với nó nên mới hăm hở như vậy, hai là hòa đồng đến mức độ ai cũng có thể bắt chuyện và lôi đi như thế này được.

Và Seonho đúng, cậu ấy là bạn cùng lớp với nó, tên Kim Samuel.

Samuel gợi cho Seonho nhớ về mấy đứa bạn thời cấp hai của nó, cũng mang cái vẻ nghịch ngợm lém lỉnh như vậy, nói rất nhiều và ăn cũng rất nhiều. Đám con trai phá làng phá xóm quậy như ma như quỷ vậy đó mà bây giờ mỗi đứa lại mỗi nơi, thằng bạn chí cốt Lee Daehwi thì du học tận bên Mỹ. Cái ngày ra sân bay tiễn đi đã nước mắt ngắn dài mặc cho lúc trước ở cạnh nhau thì choảng nhau bôm bốp.

Thời gian là vậy đó, mang những con người từng gắn bó rời xa nhau nhanh như một cái chớp mắt.

Samuel với Daehwi có nhiều điểm chung lắm.

.

.

.

"Ngồi bàn đầu đi Seonho!"

Ngày đầu năm học, Seonho đã tặng Samuel cái lắc đầu từ chối, bảo rằng tớ cao như vậy, ngồi bàn đầu sẽ choáng hết tầm nhìn của những bạn khác. Thế là Samuel trề môi ôm cặp lót tót chạy theo Seonho xuống dãy bàn cuối. Lúc đầu không thích lắm, mãi về sau Samuel mới khám phá ra ngồi bàn cuối hóa ra không chán như mình tưởng. Lúc nói ra đã bị Seonho tặng cho cái lắc đầu và chắc lưỡi đầy khinh bỉ.

Samuel bàn tư, Seonho bàn năm.

Thêm một lần nữa Samuel trề môi dài cả cây số, dãy bàn cuối tám chỗ chỉ còn đúng một chỗ trống, thế là phải ngồi vào chỗ trước mặt Seonho.

Từ chỗ ngồi của Seonho, đánh mắt sáng trái sẽ vừa vặn nhìn thấy sân trường rộng thênh thang trải đầy nắng vàng, mùi hương nhàn nhạt của những cánh hoa bằng lăng vẫn còn đọng lại đâu đó trong không gian. Thật sự rất dễ chịu. À mà trước khi nhìn thấy sân trường sẽ phải chạm mắt đến người ngồi bên cạnh, nhãn vở ghi Lai Guanlin. Lai Guanlin, một cái tên thật lạ.

"Hạc sao không treo lên mà lại bỏ trong lọ?"

Đó là câu nói làm cho Seonho ngẩn ngơ hết nửa phút, xoay đầu nhìn cậu bạn cùng bàn có vẻ lầm lì ít nói kia. Cậu ta làm thế nào lại biết mình gấp hạc, mà còn biết luôn việc mình đem hạc bỏ vào trong lọ?!

"Cậu để ở túi lưới bên hông ba lô kìa!"

Seonho thật sự rất muốn cười vào mặt mình một tràng dài. Bản thân luôn có thói quen nhét cái lọ vào vị trí đó mà còn bày ra cái vẻ mặt như vậy. Có điều nó không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng quên bẵng đi cái thói quen thường nhật đó. Không, có lẽ là do giọng Guanlin quá thu hút.

"Giọng cậu vốn trầm như vậy hả? Hay đang bị khàn tiếng?" Samuel từ bàn trên quay xuống với ánh mắt hiếu kì, hỏi Guanlin nhưng mắt lại nhìn sang Seonho. Tớ có biết gì đâu mà nhìn.

Guanlin im lặng không đáp, trả lời Samuel là tiếng chuông báo vào giờ học đầu tiên. Thế là lại xoay người lên, ôm từ trong cặp ra một chồng sách giáo khoa rồi nhét tất cả vào hộc, chỉ để lại quyển sách toán trên mặt bàn.

Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh có phần lãnh đạm của mình, Guanlin thật ra lại rất dễ thương. Là Seonho thấy như vậy. Lần đầu tiên cái cụm từ "dễ thương" xoẹt qua trong đầu Seonho chính là lúc nhìn thấy nụ cười của Guanlin khi nhận từ nó viên kẹo chanh nhỏ xíu. Híp cả hai mắt lại, khoe ra cả hàm răng trắng khuyến mãi thêm cả lợi. Sao mà giống chú chó Shiba ông ngoại từng nuôi thế không biết!

Giống với Guanlin, Seonho cũng rất thích chơi bóng rổ nhưng ít luyện tập hơn. Seonho một tuần chơi thứ hai tư sáu chủ nhật thì Guanlin chơi mỗi ngày. Thế nên kết quả của việc xớn xác thách đấu người ta là thua những năm quả. 

Từ đó, cứ cách một buổi chiều người ta đều thấy có hai cậu nhóc lớp 10 cao trên dưới mét tám chơi bóng rổ cùng nhau đến chạng vạng tối. Seonho mấy ngày đầu đều nằm sõng xoài ra sân sau một loạt trận đấu tay đôi với Guanlin, dần dà lại lấy đùi Guanlin làm cái gối êm êm mà ngã đầu xuống. Guanlin những ngày đầu đi tập bóng rổ chỉ mang một cái khăn, một chai nước, sau này lại tự động nhân đôi. Thói quen bỗng dưng thay đổi vậy mà cả hai vẫn tiếp nhận như những gì thường nhật nhất.

.

.

.

Trong mắt Guanlin, Seonho là một người cực kì năng động và tươi sáng. Thằng nhóc luôn dùng nụ cười của mình làm phương tiện giao tiếp, luôn chủ động bắt chuyện với người khác, ai nhờ gì đều giúp đỡ hết mình nếu trong khả năng. Đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ tốt lại còn tốt bụng, Yoo Seonho cư nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Đương nhiên là nam thần trong mắt các bạn nữ, còn trong mắt lũ con trai lại trở thành cái gai cần phải nhổ đi gấp.

Giờ thể dục, Seonho đã bị ba thằng con trai hùa nhau chơi xấu, nào là ấn cùi chỏ vào hông, nào là gạt chân, nào là đẩy vai. Tất nhiên là được che đậy bằng việc ba kèm một trong trận bóng rổ danh dự. Seonho đương nhiên biết được là do lũ kia cố ý, ra sức chống cự và thoát khỏi kèm cặp, kết quả là bị đẩy ngã. 

"Bốp!"

Seonho ngồi dưới đất nhìn lên, là Guanlin xông vào đánh cái thằng làm nó bị ngã. Guanlin là đang bênh vực cho mình. Seonho nửa muốn ngăn Guanlin lại, nửa không muốn. Vì cái lũ tiểu nhân đó đáng bị trừng phạt. 

"Chơi bóng rổ bị ngã là chuyện bình thường! Mày vô lí cái gì?"

"Ba chèn một gạt chân đẩy hông rồi xô ngã! Bình thường cái con khỉ!"

"Cái thằng giả tạo đó là cái thá gì mà bênh!"

"Thế tụi mày là cái thá gì mà dám động vào nó!"

Dứt lời liền tặng cú đấm thứ hai vào mặt thằng chơi xấu kia.

Seonho đã được các bạn học khác đưa vào góc sân, thằng nhóc ngơ ngác nhìn đến Guanlin nổi giận như vậy, mặc kệ cho Samuel đang tiến hành xoa xoa nắn nắn các kiểu nơi cổ chân. Mấy đứa con gái chân yếu tay mềm không dám xông vào can ngăn, mấy thằng con trai lại đứng một bên hô hào cổ vũ, mặt Guanlin đã bắt đầu có vết thương, máu từ khóe môi chảy ra đỏ thẫm. Guanlin, đủ rồi, dừng lại đi! Cậu sẽ bị kỷ luật mất!

Kết thúc tàn cuộc là cả năm thằng con trai bước ra từ phòng giám thị, hình phạt là lau dọn hành lang một tuần.

"Ngồi yên xem! Còn chưa khử trùng xong!" Seonho trừng mắt nhìn Guanlin đang ngồi trên ghế. Nhìn từ trên xuống, lại có ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang càng làm Seonho thấy rõ ràng mấy vết thương trên mặt Guanlin. Thật sự là đau ứa nước mắt chứ chả đùa. "Nhưng mà đau lắm!"

"Thế sao lúc đánh nhau không thấy đau?"

"Tại tức quá!"

Không tức mới lạ, khi khổng khi không thằng nhóc lại bị chơi xấu, còn bị nói là giả tạo. Guanlin siết chặt tay, cái lũ xấu tính đó cứ nhặng xị hết cả lên, Seonho chắc cần tụi mày thích nó. Bản thân trầy trụa bầm dập chút không sao nhưng thằng nhóc lại bị trật cổ chân, eo lại bầm một mảng, thương tích mà nặng hơn chút nữa không phải mình cũng xót sao. Thế nên mấy thằng đó đáng bị đánh, chính tay Guanlin đánh. Có như vậy thì Guanlin mới hả giận. 

Nhưng nếu người bị hại là Samuel hoặc những người khác thì Guanlin có hành xử như vậy không nhỉ? Guanlin không biết, hay đúng hơn là không hề suy nghĩ sâu xa đến như vậy.

Seonho, ai muốn động đến cậu thì phải bước qua xác tớ!

.

.

.

Tháng học đầu tiên cứ như vậy trôi qua, trừ bỏ chuyện ẩu đả ở sân bóng rổ ra thì chẳng có gì đặc sắc. Samuel ở bàn trên vẫn quay lên quay xuống cả trăm lần một ngày chỉ để nói với Seonho về những thứ lặt vặt, Guanlin và Seonho vẫn trao đổi bài vở với nhau, vẫn cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau ăn pizza gà rán và nói về những chuyện không đâu.

"Tớ đẹp trai không?" Seonho chìa tấm ảnh của mình chụp cách đây không lâu cho Guanlin.

Gật gật.

"Đẹp hơn Guanlin hay không hơn?"

"Bằng nhau!"

"Tớ đẹp trai hơn Guanlin!"

Thế là Guanlin lại hóa thành chú chó Shiba ngốc nghếch cười hở cả lợi. 

Mấy câu chuyện nhạt nhẽo đó lúc nào cũng kết thúc bằng nụ cười của Guanlin. Thế nhưng không phải cười trừ, cười ái ngại vì ngượng ngập mà lại thập phần vui vẻ. Một đứa cười, một đứa lườm lườm liếc liếc bằng ánh mắt có gì vui mà cười. 

Guanlin là người Đài Loan, tiếng Hàn không được tốt cho lắm, cậu có cuốn sổ nho nhỏ dùng để ghi từ vựng. Cứ mỗi ngày một ít, cái gì không biết liền khều khều vai Seonho để hỏi. Seonho nhận ra Guanlin là kiểu người rất đơn thuần, hay cười ngốc và đặc biệt có một đôi mắt biết nói. Là do mắt Guanlin luôn gợi ra suy nghĩ của cậu ấy hay do Seonho tinh ý nhỉ. Thế nhưng trừ bỏ tất cả, Seonho và Guanlin thường không giao tiếp bằng ngôn ngữ. Mà bằng ánh mắt.

Thật sự có chút thần kì.

Seonho thấy việc bất đồng ngôn ngữ vậy mà hay. Nó có thể học cách đoán biết suy nghĩ của Guanlin chỉ thông qua ánh mắt, có thể hiểu nhau mà không cần phải nói quá nhiều lời hoa mỹ. Bất đồng ngôn ngữ có lẽ cũng chẳng còn là vấn đề nan giải nữa.

Nếu Guanlin thích thì tớ sẽ xâu mấy con hạc giấy lại rồi treo lên cửa sổ!

Đó là lí do tại sao những lúc nhàm chán Guanlin đều nằm dài ra bàn, mắt hướng đến mấy sợi dây hạc giấy đung đưa bên khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại đưa tay nghịch nghịch. Seonho cực kì thích nắng, thế nên Guanlin lúc nào cũng mở rèm cửa sổ, mấy con hạc đung đưa trong nắng càng trở nên đẹp đẽ. Mấy đứa ngồi ở dãy bàn cuối mấy ngày đầu còn la oai oái sao hai đứa bây không sợ đen da, không sợ tia cực tím làm ung thư da chết bà, ngày nào cũng mở rèm cửa.

Phi, nắng sớm thì tốt chứ sao!

Thế là mấy đứa con gái mà lỡ dại ngồi bàn cuối thì xin đổi chỗ, mấy ông con trai thì đùn đẩy cho mấy đứa thấp bé nhẹ cân xuống, nói rằng hai thằng khỉ đó bự chảng như vậy sẽ che nắng cho mày. 

Rồi không còn ai ý kiến ý cò gì về nắng nôi nữa. Cái cửa sổ đầy hạc giấy đung đưa đó mặc nhiên trở thành khoảng trời riêng của Guanlin và Seonho.

.

.

.

Một buổi chiều mát mẻ, Guanlin ngồi dựa vào cửa kính xe buýt, tay ôm cái ba lô nhỏ, tỉnh thoảng lại móc điện thoại trong túi ra xem giờ. Bốn giờ chiều. Hôm nay có hẹn đi ăn với con mèo béo, lại phải tốn một khoảng lớn nha. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, là tin nhắn của Seonho, "Nè, đang ở đâu rồi?"

"Còn chưa tới giờ hẹn mà!"

"Tại nôn nóng quá!"

Guanlin lại cười ngốc, mèo béo mỗi lần nghe đến đồ ăn là lại xoắn quẩy cả lên. Có lần còn nói là vì đi ăn với Guanlin nên phải để dành bụng nhiều chút ăn mới đã. Thế là buổi trưa chỉ ăn hai chén cơm, đến chiều vì đói mà ăn đã thiệt, Guanlin bay mất tiền ăn một tuần.

"Đợi chút! Sắp đến rồi đây!"

Nhét điện thoại trở lại túi quần, Guanlin đưa mắt ngóng ra cửa, một trạm nữa là đến rồi. Ánh mắt lơ đãng của Guanlin rốt cuộc lại bắt gặp một cửa hiệu pizza. Guanlin nhớ ra, Seonho cực kì cực kì thích ăn pizza, đã từng tuyên bố pizza là lẽ sống, thiếu pizza là sống không bằng chết. Thế là lúc đến nơi lại vô pháp ghé vào mua cho mèo béo một hộp pizza hải sản. Khỏi cần nói cũng biết hai mắt Seonho sáng lên cỡ nào, nhận hộp pizza mà nhảy cẫng lên suýt té dập mặt.

"Nếu sau nãy tớ mà trở thành ông chủ tiệm pizza chắc Seonho sẽ là khách VIP nhỉ?"

Seonho vừa nhai pizza đầy miệng vừa trả lời, "Tớ sẽ cắm rễ ở nhà Guanlin luôn!"

Cái miệng nhét đầy thức ăn hệt như con chuột hamster, nếu bây giờ véo má một cái thì có bị ăn đập không nhỉ? "Thế tớ với pizza cái nào ngon hơn?"

"Pizza!"

"Thế tớ với pizza đứa nào đẹp trai hơn?"

"Seonho đẹp trai nhất hệ mặt trời!"

Thôi nghỉ đi!

À mà có người nói nghỉ mà vẫn ngoác miệng cười toe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro