Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có một số thay đổi, giáo viên dạy toán của lớp 10A2 bị điều về một trường ở thị trấn bên cạnh, thay vào đó là một giáo viên trẻ. 

Giáo viên mới theo lời giới thiệu mà bước vào lớp, đứng trên bục giảng đưa mắt hiền từ nhìn lũ nhóc phía dưới, sau đó lại nở một nụ cười thân thiện, "Xin chào các bạn, thầy là Hwang Minhyun, sẽ đảm nhận môn toán của lớp 10A2 trong học kì này. Cùng nhau cố gắng nhé!"

Phía cuối lớp, Yoo Seonho đã ngắm thầy Minhyun đến mê mẩn, thằng nhóc tự hỏi ngoài cụm từ "tiên tử" còn từ nào để lột tả độ đẹp trai của thầy ấy chính xác hơn không. Một thân sơ mi trắng quần tây đen đơn giản mà lại đẹp đến rụng rời, cái cặp da đeo chéo qua vai càng làm thầy thêm phong độ. Có lẽ thầy là một người rất dịu dàng?

Đến một đứa loi nhoi như Samuel còn bị thu hút, trước khi bị gọi tên nhắc nhở đã kịp để lại một câu cảm thán, "Thầy đẹp trai dã man!"

Seonho gật đầu đồng ý tán thành cả hai tay hai chân cả toàn thân.

Chỉ có một người bị miễn nhiễm với cái đẹp của thầy Minhyun, chính là Lai Guanlin. Samuel khẽ xoay đầu nhìn xuống. Hai đứa ngồi cùng bàn mà một thằng đắm đuối như trái chuối, một thằng lại đờ như cây cờ. Guanlin đổi chỗ cho tao liền đi.

Không phải trong mắt Guanlin thầy Minhyun không đẹp, mà là từ khi gặp Yoo Seonho, những người đẹp trai khác trên thế gian đều tạm bợ. À đương nhiên đã làm phép loại trừ đi Lai Guanlin rồi. Vậy mà tên nhóc bên cạnh lại không ngừng cảm thán rồi ngơ ngẩn, ngày đầu tiên gặp tớ cậu có nhìn đắm đuối như vậy không hả?

Bất công xã hội, bạc đãi nhân tài!

Chuyện về thầy Minhyun dạy toán lớp 10A2 có nói cả năm cũng không hết. Dường như mọi thứ tốt đẹp nhất của lũ con trai trên thế gian này đều được thầy ấy hấp thụ cả vào người, đẹp trai, cao ráo, ăn mặc thời trang, gọn gàng sạch sẽ, lại dịu dàng ân cần. Lũ học sinh 10A2 nhìn thầy rồi lại soi chiếu vào người nhà mình, anh hai có thể đẹp trai nhưng lại ở bẩn, hoặc là ông bố có thể tài giỏi nhưng lại vác cái bụng bia. Thế là chúng nó truyền tai nhau gọi thầy một cách thân thương "Mỗi nhà cần có một thầy Hwang Minhyun".

Thầy Minhyun muốn bao nhiêu tốt liền có bấy nhiêu, thế nhưng vẫn không làm cho mấy cái trề môi dài cả cây số của Guanlin ngắn bớt lại. Ai bảo thầy bắt mất hồn của thằng nhóc bên cạnh Guanlin đi làm gì, trả lại cho nó đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

"Tớ không đẹp trai hả Seonho?" 

Seonho nghiêng đầu nhìn sang Guanlin đang đi bên cạnh mình. Không nha, dù nhìn ở góc độ nào Guanlin cũng đẹp trai, chính diện thôi khỏi bàn, góc nghiêng thì thần thánh, nhìn phía sau cũng đẹp luôn. Thế nên lắc đầu một cái, khẳng định chắc nụi, "Guanlin đẹp trai!"

Như chỉ chờ có thế, Lai Guanlin mười bảy tuổi bị Yoo Seonho bơ cả tuần vì thầy Hwang Minhyun liền lên tiếng đòi lại công đạo, "Thế sao không ngắm tớ đắm đuối mà cứ ngắm thầy Minhyun?"

"Tại thầy đẹp trai!"

Vậy là Guanlin bỏ đi một nước. Seonho phải co giò đuổi theo sau.

"Guanlin giận à? Đừng giận, tớ mua pizza cho cậu nha!"

Lấy binh pháp dụ dỗ của tôi xài đã trả tiền bản quyền chưa đấy! Với cả đừng tưởng ai cũng mê pizza như cậu! Vẫn tiếp tục đi nhanh lên phía trước.

"Vậy tớ khen Guanlin đẹp trai nhé? Guanlin rất đẹp trai!"

Hứ, không cần nữa!

"Thôi nhường luôn chức đẹp trai nhất hệ mặt trời của tớ cho Guanlin đấy!" Nói rồi quay mông bỏ đi một hơi.

Ớ, không phải tớ mới là người đang giận dỗi cần 500 Seonho dỗ dành sao!?

Thế là phải cun cút chạy theo người ta năn nỉ.

.

.

.

Bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, chút gió lạnh của những ngày đầu đông dần thẩm thấu vào không gian. Seonho dựa lưng vào tường, mũi chân khẽ gõ gõ xuống mặt đất. Rõ ràng là hẹn tám giờ mà chưa thấy mặt mũi Guanlin đâu. Có lẽ do tối qua facetime khuya quá.

"Seonho! Tớ đến rồi!"

Seonho bật cười, giọng của Guanlin vốn dĩ rất trầm, thế nhưng mỗi lần la to như vậy lại chẳng khác nào tiếng của mấy chú cá heo, thậm chí nhiều lúc so với sóng siêu âm cũng chẳng khác là bao. Tranh thủ thở gấp một chút, Guanlin đưa tay gãi gãi đầu, hai mắt híp lại, bày ra nụ cười triển lãm răng mà Seonho luôn cho rằng nó ngốc nghếch vô cùng. Tuy ngốc vậy thôi chứ cái kiểu đó luôn luôn là vũ khí tối thượng mỗi lúc Guanlin muốn lấy lòng mèo béo.

Vì Seonho nói rằng Guanlin cười ngốc rất dễ thương.

"Trễ mười phút! Mười cái pizza!"

"Tớ sẽ không còn mồng tơi để rớt mất!"

Đứa đi trước đứa chạy theo sau, luôn luôn là như vậy mỗi lần Guanlin trễ hẹn.

Hai cậu nhóc leo lên một chiếc xe buýt vắng khách, hôm nay là chủ nhật, người ta đều ở nhà ngủ nướng cả, chắc chẳng có ai như hai đứa nó sáng sớm lại kéo nhau đến trường. Vì Seonho có buổi học thanh nhạc với thầy giáo và vì Guanlin rảnh rỗi muốn chạy theo Seonho chơi. 

"Bình thường cậu đâu có học chủ nhật?" Guanlin bóc vỏ hộp nhựa ra, đưa cho Seonho một cái sandwich, bản thân lại tiếp tục loay hoay tìm cách đổ nước sốt ra cho mèo béo chấm. Không cẩn thận làm đổ sẽ bị mắng như chơi. Seonho ngồi bên cạnh loáng cái đã cạp đi một nửa cái sandwich, vừa ăn vừa thắc mắc hình như thiếu thiếu vị gì đó. "Là do hôm trước thầy bận, nên hôm nay học bù!"

Sân trường ngày chủ nhật yên lặng lạ thường. Trong không gian chỉ đọng lại thanh âm xào xạc của lá cây, vài tiếng hót của mấy chú chim non, khác hẳn cái vẻ ồn ã náo nhiệt như ngày thường. Seonho kéo tay Guanlin đến phòng thanh nhạc, trễ những mười lăm phút không biết thầy có mắng không đây.

Sự có mặt của Guanlin khiến thầy giáo thanh nhạc có chút bất ngờ xen lẫn mới lạ. Đây không phải là lần đầu tiên Seonho mang theo bạn của mình đi học nhạc. Thầy giáo nhớ rằng mấy lần trước đều là cậu nhóc Samuel nghịch ngợm nhanh mồm nhanh miệng, động cái gì cũng hỏi, còn cậu bạn có vẻ kiệm lời này là lần đầu tiên gặp qua.

"Cậu ấy là Guanlin, bạn cùng bàn với em đó thầy!"

"Sao trước giờ thầy chưa thấy nhỉ?"

"Tại vì mấy buổi chiều em học nhạc thì Guanlin chơi bóng rổ!"

"À!"

Guanlin nhớ ra Seonho đã từng nói với mình rằng ba thằng nhóc muốn nó học nhạc, với lí do là trông nó ốm yếu, rất không hợp với thể thao. Thế là ông con trai hạ quyết tâm cho ba mình thấy nó có thể vừa đàn giỏi hát hay vừa có thể chơi bóng rổ thật tốt. Thế là sinh ra một Seonho đa tài như vậy.

Guanlin có chút nhàm chán nằm dài ra bàn, thầy giáo thanh nhạc nhìn cậu cười cười. Mấy đứa nhóc này thật lạ, Guanlin cũng vậy mà Samuel cũng vậy, ngáp ngắn ngáp dài ra chiều rất chán chường. Vậy mà vẫn năm lần bảy lượt theo chân Seonho đến lớp học nhạc này. Có lẽ là do thằng bé quá thu hút.

Guanlin không bao giờ quên được Samuel đã ca ngợi Seonho đánh đàn hay như thế nào. Cứ mỗi lần thằng Samuel thao thao bất tuyệt như vậy, trong lòng Guanlin đã tự nói rằng, một ngày nào đó sẽ tận tai nghe tiếng đàn du dương do Seonho tạo ra, sẽ tận mắt chứng kiến Seonho ngồi cạnh đàn dương cầm sẽ đẹp đến mức nào. 

Thời điểm đó đã đến rồi.

Đàn dương cầm đặt cạnh cửa sổ, Yoo Seonho khẽ nhắm mắt, đầu nghiêng nhẹ, từ góc độ của Guanlin có thể thấy rõ sống mũi cao và quai hàm sắc sảo của thằng nhóc. Đôi bàn tay lướt nhẹ trên các phím đàn trắng muốt, đầu nhỏ khẽ nhịp theo từng giai điệu du dương, đôi môi đôi lúc lại câu nhẹ lên rất mực hài lòng về bản nhạc. Chút nắng nhàn nhạt những ngày đầu đông tuy rất yếu ớt, thế nhưng Seonho lại tỏa sáng như ánh mặt trời, khung trời đó là của thằng nhóc, do thằng nhóc làm chủ.

Lai Guanlin mười bảy tuổi đã nhận ra nghĩa của hai chữ "thiên thần" đẹp đến mức nào rồi.

Thời gian, có thể ngưng đọng một chút không?

Guanlin đã tỉnh ngủ rồi.

"Seonho chơi đàn hay quá phải không?" Thầy giáo thanh nhạc đứng cạnh bàn Guanlin, ánh mắt nhìn cậu có chút bí hiểm.

"Thật sự rất đẹp!"

Thầy giáo ngạc nhiên. Cậu nhóc này, thật sự rất biết cách thưởng thức nghệ thuật.

Mọi kiến thức nhạc lí rắc rối sẽ bị thanh âm từ cây đàn lấn át, con người ta lúc đó chỉ dành toàn tâm toàn ý thưởng thức bản nhạc. Guanlin thậm chí còn hơn như thế, trực tiếp bỏ qua mớ kiến thức hỗn độn mà bản thân cũng từng học qua, bản nhạc mà con mèo béo đàn hay dở thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Vì mèo béo ngồi cạnh đàn dương cầm chính là một bản tình ca rất đẹp đẽ rồi.

"Giải lao một chút! Hai đứa có muốn nghe giọng hát của người yêu thầy không?"

Hai đứa nhóc nhìn nhau, thầy giáo có người yêu rồi. "Muốn ạ!"

Và hai đứa nhóc lại nhìn nhau, nhưng mà mắt tròn hơn chút, miệng mở to hơn chút. Cái người trên màn hình lại chẳng phải là thầy Minhyun dạy toán lớp 10A2 mà mỗi nhà đều cần sao? Dae to the bak!

Bài hát 'Marry me' vốn dĩ đã rất hay, được hát bằng chất giọng tuyệt đẹp của thầy Minhyun nếu không phải là cực phẩm thì sẽ là cực phẩm của cực phẩm. Seonho âm thầm cảm thán, lũ nhóc 10A2 mà biết thầy Minhyun hát hay như vậy chắc sẽ phát cuồng đến trăm phần trăm. Đỉnh thật, trên đời sao lại tồn tại người đàn ông tuyệt vời như vậy nhỉ? Thầy Minhyun ăn gì mà giỏi vậy để em còn về bảo má má đại nhân nấu cho em ăn!

Guanlin đương nhiên cũng rất bất ngờ, từ việc thầy Minhyun là người yêu của thầy thanh nhạc cho đến việc thầy Minhyun hát hay. Có điều bất ngờ thì sao, có làm cho con mèo béo bên cạnh hết phát cuồng thầy Minhyun không? Tớ cũng đẹp trai học giỏi đàn hay nè Seonho, hát không hay bằng thầy Minhyun chút xíu thôi!

Ừ, cái chút xíu đó mới là vấn đề cơ!

"Seonho! Đi karaoke đi!" Lớp học thanh nhạc kết thúc, Guanlin đánh liều đề nghị, dù sao bầy giờ về nhà cũng không có gì làm, bài tập thì hai đứa đã giải quyết hết ngày hôm qua rồi. Hơn nữa Guanlin muốn chứng minh cho Seonho thấy mình cũng sẽ hát hay như thầy Minhyun.

"Sao lại đi karaoke? Đi ăn pizza không phải tốt hơn sao?"

"Chiều tớ một lần đi! Ha?"

"Cười ngốc như Shiba một cái rồi đi!"

Thế là nhe răng cười thật. "Hì!"

"Chiều Guanlin lần này! Đi thôi!"

Guanlin cứng nhắc nhận lấy micro từ Seonho, tim đập bang bang trong lồng ngực. Thật ra đây là lần đầu tiên Guanlin hát trước mặt Seonho, nếu làm không tốt chẳng phải vừa mất hình tượng vừa phí phạm thời gian và tiền bạc sao. Lai Guanlin, bình tĩnh cái coi!

Giọng Guanlin thật sự rất trầm, từng câu từng chữ cậu ấy bật ra dường như đều mang theo chút ấm áp ngọt ngào cho những ngày đông giá lạnh. Seonho nhắm mắt cảm thụ, có phải mùa đông đã qua mùa xuân đã tới rồi hay không, thật sự rất dễ chịu. Cái ấm áp không phải đến từ máy sưởi, cũng không phải do căn phòng quá nhỏ. Cái ấm áp chảy tràn vào trái tim như vậy là chân thành của Guanlin trẻ con ngốc nghếch.

Seonho thừa biết mục đích Guanlin rủ mình đến đây. Là vì nó suốt ngày nói về thầy Minhyun đẹp trai hát hay tài giỏi mà không thèm đoái hoài gì đến người ta. Nghĩ đến cậu ấy vì mình mà cố gắng như vậy liền cảm thấy rất biết ơn và buồn cười. Guanlin lúc nào cũng ngốc nghếch giống hệt trẻ con như vậy đó, một mực muốn người ta công nhận mình tài giỏi đến thế nào. Ít nhất là hoàn hảo trong mắt Seonho.

Biết không, trong lòng Seonho, Lai Guanlin là người đẹp trai và tài giỏi nhất.  

.

.

.

Trong một sợi chỉ dài, chẳng phải hạc giấy và sao nhỏ luôn xen kẽ vào nhau sao?

Vì một lời bâng quơ như vậy của Guanlin mà hai đứa nhóc đã hẹn nhau ở một cái bàn nhỏ trong thư viện, chúi đầu cặm cụi tháo tháo gỡ gỡ rồi lại cắt cắt gấp gấp. Bao nhiêu hạc giấy liền gấp bấy nhiêu sao, sau đó lại luồn chỉ vào. Hạc giấy xen kẽ ngôi sao. Khung cửa sổ cuối lớp lại thêm một điều nhỏ nhặt dễ thương như vậy.

Guanlin ngày còn bé đã rất thích ngắm sao trên bầu trời đêm, cái cảm giác thấy được một ngôi sao nhỏ xíu phát ra thứ ánh sáng lấp lánh trên nền trời đen tuyền vô tận làm lòng người cảm thấy an tâm. Lai Guanlin năm bảy tuổi đã có tâm nguyện rằng sẽ bảo vệ cho những ngôi sao sáng lấp lánh đó. Hoặc là những gì đẹp đẽ giống như những ngôi sao nhỏ xíu mà xinh đẹp kia.

Lai Guanlin, năm mười bảy tuổi đã tìm thấy ngôi sao trên khung trời thanh xuân của mình rồi.

Có điều, đâu phải ai trên đời này cũng hái được sao!

Lai Guanlin, vào mùa đông năm mười bảy tuổi, đã mất ngủ suốt mấy đêm liền. Nằm trên giường, mắt mở thao láo, tay gác lên trán, mắt đăm đăm nhìn vào mấy ngôi sao phát quang bằng nhựa đính ở trần nhà. Ồ, ngày mới chuyển đến đây, chị gái đã cầm một bịch chứa đầy sao nhựa đó bắt Guanlin phải đính lên trần cho bằng hết. Thế là một chị một em, người giữ ghế cho người kia run run trèo lên đính từng ngôi sao một lên trần nhà. 

Ngắm sao thật dù sao vẫn tuyệt vời hơn mấy ngôi sao bằng nhựa này mà!

Lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được, thế là chộp lấy điện thoại gọi video cho con mèo béo. Nhưng mà mãi vẫn không thấy bắt máy. Đến lúc định dập máy đi thì lại nghe thấy cái giọng nhựa nhựa đáng yêu nào kia, cái mặt sưng sưng cùng lúc hiện lên màn hình. Đánh thức người ta mất rồi.

"Guanlin à!"

"À, tớ, cậu đang ngủ sao?"

Guanlin tự cốc đầu mình mấy cái. Hai giờ sáng gọi người ta rồi hỏi một câu vô duyên nhất hệ mặt trời như vậy, thôi thì chuẩn bị tinh thần ăn mắng sấp mặt cho tỉnh luôn cũng được.

"Guanlin không ngủ được à?"

"À, ừ!" Ủa không mắng hả!

Cả hai bỗng dưng lại im lặng nhìn nhau. Guanlin âm thầm gào khóc, mèo béo lúc ngái ngủ cũng dễ thương quá chừng, ước gì có cánh cửa thần kì, Guanlin sẽ bay đến xoa đầu véo má vài cái rồi chuồn trở về. Chắc chắn sẽ ngủ rất ngon cho coi!

"Tớ nghe nói gấp được con hạc thứ 1000 thì tất cả hạc giấy sẽ biến thành một con hạc thật to và bay lên trời!"

"Ơ, ừ! Tớ cũng có nghe như vậy!"

"Khi bay lên rồi hạc sẽ hóa thành bầu trời luôn!"

Seonho đã từng ví mình như con hạc. Ừ nhỉ, nếu hạc được hóa thành bầu trời, chẳng phải sẽ được ở gần ngôi sao hay sao? 

Lai Guanlin và Yoo Seonho rồi sẽ ở gần nhau.

"Guanlin mau ngủ đi! Đừng cười ngốc nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro