Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót một tuần vật lộn mới mấy bài thi giữa kì, nhà trường cho học sinh nghỉ hai ngày để tiến hành chấm điểm. Vừa lúc thi xong môn cuối cùng, Samuel đã nhét vào tay Seonho đống bài tập in chi chít trên mấy mặt giấy A4, suốt cả nửa tháng ăn ngủ gì cũng phải ôm ấp đống tài liệu đó khiến Samuel phát ngán, nếu không tống khứ đi gấp thì nó sẽ đập đầu vào gối tự tử. Seonho chỉ biết cười, ai bảo suốt ngày đam mê nhảy nhót quá làm gì.

Kể ra thì Samuel nhảy đẹp phết. Hôm sinh hoạt chủ nhiệm đã xung phong tặng cả lớp vài điệu freestyle sau gần nửa giờ căng tai nghe mắng. Lúc đó cả lớp mới ồ lên, hóa ra lớp mình còn có nhân tố nhảy đẹp và ngầu lòi như vậy. Samuel kể rằng lúc còn ở Los Angeles đã tham gia không biết bao nhiêu lớp học nhảy, lăn lộn cả ngày trước mấy tấm gương bự tổ chảng chỉ để điều chỉnh vài động tác cỏn con nào đó chưa đẹp. Seonho cảm thán bảo cực nhỉ, Samuel chỉ cười cười, bảo rằng đam mê thì phải chấp nhận thôi.

Seonho chợt nhớ ra, Daehwi cũng đang ở Los Angeles.

"Được nghỉ tận hai ngày, mày định ở nhà trùm mền suốt à?" Daehwi ngồi trước màn hình, vừa ăn snack vừa nói chuyện với Seonho, thằng khỉ gió bạn thân không biết bận bịu gì cả tháng trời mà đến tận bây giờ mới lòi mặt ra. Phải ăn cho nó gato chơi.

"Chưa có kế hoạch gì cả! Ăn gì đấy? Cho miếng!"

"Bay sang đây tao cho rồi bay về nhà nằm ăn!" Cách nhau cả nửa vòng trái đất mà vẫn không bỏ được cái tật ham ăn hốt uống. Daehwi trộm nghĩ Seonho mà có mấy thứ như cánh cửa thần kì thì đống snack xịn xò của Mỹ này sẽ bốc hơi vào dạ dày của thằng kia trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. "Rủ mấy đứa bạn ở lớp mới đi chơi cho đỡ chán! Đừng vì xa tao mà buồn phiền!"

Bạn bè trong lớp nói trắng ra chỉ có Samuel và Guanlin là chơi thân với Seonho. Trừ bỏ mấy đứa con gái hay nhờ nó giúp đỡ thì lũ con trai vẫn còn ghim nó cái tội "giả tạo". Seonho thấy rất nực cười, tự mình nghĩ người ta như vậy rồi tự ghét, khả năng tự biên tự diễn cũng khá tốt đấy. Mà ghét hay không là chuyện của mấy người, tôi vẫn ăn đủ một ngày năm bữa và sống vui vẻ thoải mái.

Có điều ba đứa tụi nó thì đi đâu chơi được nhỉ?

Lúc mới quen biết nhau thì ba đứa thường hay đi chung, bẵng đi một thời gian thì Samuel bảo rằng mỗi lần đi chung như vậy Seonho toàn cho nó ra rìa, cái gì cũng Guanlin Guanlin. Thế nên mấy buổi chiều theo chân Seonho đi học nhạc mới tranh sủng được một tí, vì thằng Guanlin bận chơi bóng rổ, Samuel tha hồ kéo Seonho đi trà sữa tám chuyện.

"Đến nhà tớ chơi đi Seonho!" Seonho định bụng khi nói chuyện với Daehwi xong sẽ nhắn tin vào group chat bàn kế hoạch ăn chơi với hai đứa kia. Màn hình máy tính còn chưa tắt, Daehwi miệng vẫn nhồm nhoàm snack trêu ngươi nó mà Guanlin đã gửi đến cái tin nhắn gọn lỏn kia.

"Lee Daehwi, tắt máy đi cho tao bàn chuyện đại sự với tụi nó!"

"Tao còn những ba gói snack!"

"Mày trùm mền ăn một mình đi!"

Cái mặt của Daehwi vừa biến mất thì Seonho lại gọi video cho Guanlin. Guanlin lại híp mắt, cười nhe răng nhìn Seonho đang nghiêng nghiêng đầu. Đó luôn là cách shiba ngốc nghếch chào hỏi mèo béo ham ăn.

"Nhà Guanlin có món gì ngon?" Seonho đơn giản nghĩ Guanlin là người Đài Loan, nhà của người Đài Loan đương nhiên cũng sẽ có thức ăn Đài Loan, mà nó thì chưa ăn mấy món như vậy bao giờ nên rất háo hức, Guanlin ngốc mau mau đem hết cái tủ lạnh ra đây cho Seonho xem.

"Tớ không rõ nữa! Chị gái nấu gì ăn đó, no bụng là được!" Dứt lời liền đứng phắt dậy chạy vào bếp mở tủ lạnh kiểm tra. Muốn mời con mèo béo đến nhà chơi trước tiên phải lấp đầy cái tủ lạnh trống đến đáng thương kia đã. Lúc trở lại vẫn thành thật khai báo cho Seonho biết tủ lạnh nhà mình có gì. "Còn hai gói bánh gạo, một chai sữa tươi, bánh mì mềm với mấy bịch rau xanh!"

Seonho bĩu môi. Đúng là nhập gia thì phải tùy tục. Ở Hàn Quốc thì phải ăn đồ ăn Hàn Quốc. Có điều tủ lạnh gì đâu mà đáng thương. 

Quyết định kế hoạch ăn chơi ở nhà Guanlin xong xuôi thì hai đứa nhóc lại nói chuyện đến quên trời quên đất. Nếu má má đại nhân của Seonho không tắt cục wifi đi chắc hai đứa nó tám tới sáng. Thế là chộp lấy điện thoại nhắn đi một dòng "Guanlin ngủ ngon" đợi nhận được hồi âm "Seonho cũng ngủ ngon" thì mới tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau Seonho rời giường lúc 7 giờ, nhanh chóng chuẩn bị một bộ quần áo, vài ba cuốn truyện và mấy thanh chocolate ăn dặm. Đặt ngay ngắn vào ba lô rồi phi nhanh xuống tầng, ghé qua nhà bếp chào má má đại nhân một tiếng rồi tót ra cổng.

Guanlin đã chờ sẵn rồi.

Trong mắt Guanlin, mèo béo Seonho hôm nay đặc biệt tươi sáng, vẫn quần jean áo thun nhưng lại khác hẳn mọi ngày. Seonho mặc một cái quần jean xanh ngang gối, áo thun trơn màu hồng nhạt, chân đi giày sandal. Nếu bây giờ nói mình thích phong cách này của mèo béo thì người ta có mặc cho mình ngắm thường xuyên không nhỉ?

"Hôm nay Seonho dễ thương ghê!"

"Thế bình thường tớ không dễ thương hả?" Seonho ngồi ở yên sau, loay hoay tìm cách đặt cái ba lô như thế nào để ngồi cho thoải mái mà không làm Guanlin bị vướng.

"Đâu có! Ngày nào cũng dễ thương nhưng hôm nay dễ thương nhất!"

"Biết vậy là tốt!"

Chị của Guanlin đi từ sớm, trước khi đi thì để lại cho em trai hai phần điểm tâm, một cho Guanlin và một cho cậu nhóc mà Guanlin đã luôn miệng kể cho chị nghe thật nhiều thứ về cậu nhóc ấy. Nhà của Guanlin không rộng nhưng vừa đủ cho một chị một em, gian bếp nhỏ được bài trí đơn giản, có một cái bàn ăn, có một lọ hoa trên bàn, đèn trên trần lại là loại phát ra ánh sáng màu. Nhỏ nhỏ nhưng lại ấm áp lạ thường.

Phòng của Guanlin rất gọn gàng, góc học tập đặt ngay cạnh cửa sổ nhìn ra vườn, cái kệ bên cạnh đặt không quá nhiều sách, thay vào đó là mấy thứ linh tinh như mấy con siêu nhân, xe hơi điều khiển từ xa và mô hình nhà cửa. Góc phòng đặt một cây đàn organ, Seonho chạm tay lên phím đàn, thanh âm phát ra trong veo, có lẽ là đàn mới. 

"Oa, Guanlin còn sáng tác nữa này!" Phát hiện ra mấy bản nhạc đặt trên cây đàn, Seonho cao hứng cầm lên xem, sau đó còn đề nghị Guanlin đàn cho mình hát, liền bị cốc đầu, "Tớ chưa có viết lời mà!"

Tầm mắt Seonho lại dời xuống mấy bản nhạc kia, quả thực ngoại trừ khung nhạc, khóa sol cùng nốt nhạc chẳng có bất kì một chữ viết nào. Hóa ra là chưa đặt lời. Đặt mấy bản nhạc xuống, Seonho lại hăm hở lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ, khoe với Guanlin rằng tớ cũng có sáng tác vài bản nè. Guanlin lật xem đến bản nhạc cuối cùng, kết quả lại thấy tên của mình nằm ngay ngắn ở trang giấy tiếp theo. Ngạc nhiên là được viết bằng chữ Hán.

Mèo béo học tiếng Hán từ bao giờ nhỉ?

Seonho cười cười giật lại cuốn sổ, không nghĩ đến Guanlin lại nhìn thấy thứ này, mà nó cũng quên bẵng đi bản thân đã viết tên Guanlin mấy trang liền, may là người ta mới thấy có một trang thôi.

"Giao tiếp vài câu với tớ đi, xem thử trình tiếng Trung của Seonho tốt đến mức nào!" Thằng nhóc ở lớp học tiếng Anh rất giỏi, cũng nhận ra bản thân rất nhạy với ngoại ngữ, nên chắc học tiếng Trung cũng tốt lắm ha.

Thế nhưng thay vì xổ một tràng tiếng Trung như tưởng tượng của Guanlin thì Seonho lại lắc đầu.

"Seonho ngại hả? Thôi giới thiệu tên của cậu bằng tiếng Trung cũng được!"

Lại lắc đầu.

Guanlin bĩu môi xụ mặt, nói cho tớ nghe chứ có phải ai xa lạ đâu mà còn bày đặt ngại, nói sai thì tớ sửa cho, mèo béo kì cục ghê. Thế nhưng Guanlin ngàn vạn lần không hề biết, vốn tiếng Trung của Seonho chỉ gói gọn trong tên của Guanlin mà nó đã viết ra giấy. Ngày đó lên mạng tìm mấy trang web tiếng Trung chỉ để học cách viết tên của Guanlin. Ban đầu là viết cho đúng, sau đó là viết cho đẹp và thật đẹp.

Chỉ vậy thôi, ngắn gọn trong ba chữ Lai Guanlin.

Nhưng Seonho rất nhanh đã lảng sang chuyện khác, không thể để cho Guanlin biết được sự thật này, thế nên đánh liều đề nghị, "Guanlin dạy tớ phát âm tên của tớ đi!"

Guanlin lúc này mới thu hồi bộ mặt xanh chín, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng phát âm Yoo Seonho bằng tiếng Trung. Seonho liền lặp lại theo khẩu hình miệng của Guanlin. Thế nhưng năm lần bảy lượt đều không đúng. Quả nhiên, học tiếng Trung không hề dễ chút nào. 

Seonho gãi gãi đầu, khẽ liếc nhìn Guanlin bằng ánh mắt có lỗi, "Chắc tớ không có duyên với tiếng Trung rồi!"

"Nhưng cậu có duyên với tớ mà!"

Phải rồi, đó là duyên phận, một khối 400 học sinh, 8 lớp, tỉ lệ 22.2%, nói nhiều thì không nhiều nhưng Seonho và Guanlin lại ở cạnh nhau.

.

.

.

Seonho nắm lấy sợi chỉ hạc giấy do chính tay mình treo lên cửa sổ phòng Guanlin, khẽ đung đưa qua lại. Nó đã từng nói rằng Guanlin rất giống con hạc. Lúc nói ra hoàn toàn không có căn cứ, chỉ dựa vào cảm nhận của điều gọi là giác quan thứ sáu. Khi Guanlin cắt nghĩa về tên của mình cho Seonho nghe, dù mưa dầm dề như nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng vươn lên dẫn đầu đã chắc chắn mình nói đúng. Chẳng phải quá rõ ràng đó là đặc trưng của loài hạc sao, mạnh mẽ đương đầu với khó khăn để mang lại bình yên và hạnh phúc.

Sau đó hạc sẽ bay về nơi vốn dĩ thuộc về nó.

Seonho đã từng đọc ở đâu đó rằng, thanh xuân là nơi chứa đựng một người chân thật nhất, những cảm xúc mãnh liệt nhất, chỉ dành riêng cho một điều gì đó, có thể mất đi chứ không thể lặp lại. Cái thanh xuân tưởng như dài đằng đẵng đó hóa ra cũng chỉ là khoảnh khắc, nhanh chóng mà phức tạp, hoàn toàn không dễ nắm bắt.

Seonho đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cái nheo mắt vào những ngày hè oi bức cũng không còn nữa. Nắng rất nhạt.

Thanh xuân qua đi sẽ mang theo con người, thứ duy nhất còn sót lại là cuộn phim kí ức cũ kĩ đầy bụi. Lai Guanlin, tớ không muốn chúng ta chỉ là thanh xuân đầy luyến tiếc của nhau.

Không muốn đánh mất.

Gió lạnh lùa vào khiến cậu nhóc khẽ run rẩy, đưa tay đóng lại cánh cửa sổ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về khoảng vườn nhỏ nhà Guanlin thông qua ô cửa kính. Mí mắt dần sụp xuống, ngáp một cái thật dài rồi vùi mặt vào vòng tay đặt ngay ngắn trên bàn. Trời lạnh đi ngủ là sướng nhất.

Guanlin vặn cửa đi vào, tròn mắt nhìn Seonho ngủ ngon lành trên bàn học. Người đâu ăn cũng nhanh mà ngủ cũng nhanh, cậu mới chỉ chạy xuống bếp tìm đồ ăn vặt quay lên đã thấy mèo béo ngủ rồi. Khẽ khàng đặt mớ bánh kẹo trên tay xuống, Guanlin kéo cái ghế nhựa sang, cũng vòng tay nằm lên bàn, nghiêng đầu ngắm Seonho say ngủ.

Đây là lần đầu tiên Guanlin nhìn Seonho ở khoảng cách gần như vậy. Mi dài này, sống mũi cao, hai má phính phính lại thêm cái miệng xinh xinh, Guanlin có cảm giác bản thân như vừa lọt vào khoảng không gian bí ẩn mà đẹp đẽ nào đó. Miệng lại câu lên, thế nhưng không phải nụ cười ngốc nghếch như mọi lần, chỉ là một nụ cười mỉm, ánh mắt lại đong đầy yêu thương.

Phải bế lên giường thôi, ngủ ngồi như vậy khẳng định sẽ rất mỏi, cũng không tốt cho cột sống.

Mấy ngày nay trở lạnh, bên ngoài lại đang mưa, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, Guanlin kéo chăn đắp cho Seonho. Có chút khổ sở, vì chỉ làm một tay, tay kia đã bị người ta vô thức nắm chặt lấy rồi. Guanlin nghĩ rằng Seonho đang mơ, vớ được gì liền nắm chặt lấy, ai bảo Guanlin bế Seonho đúng lúc nó đang mơ làm gì.

Ngắm mèo béo ngủ cũng là một loại bình yên. Ít nhất là Guanlin cảm thấy như vậy. Xúc cảm nơi bàn tay khẽ khàng rót vào trái tim chút ấm áp, rất chân thật, rất nhẹ nhàng. Guanlin xoay đầu nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn cứ rơi, nhẹ nhàng, rả rích, gieo vào lòng người một nỗi buồn không tên, chút bất an mơ hồ.

Sao nhỏ và hạc giấy trên cùng một sợi chỉ, vẫn luôn có khoảng cách.

Cái khoảng cách đủ để ngắm nhìn, đủ để chờ đợi, đủ để duy trì những xúc cảm không thể nói thành lời. Guanlin sợ phá vỡ khoảng cách đó cũng sẽ phá vỡ Seonho của những ngày thường nhật, lanh lợi, giỏi bóng rổ và thích ăn pizza. Những tâm tư thầm kín từ đáy lòng muốn nói ra lại bị đè nén. Cũng vì sợ sẽ mất đi Seonho và Guanlin đang bình bình đạm đạm ở cạnh nhau.

Mắt muốn nhìn nhưng sợ tim đau,

Thấy được chắc gì đã chạm được

Tay muốn nắm nhưng sợ đánh mất

Cầm được chưa chắc sẽ giữ được

Seonho, ước gì tớ có thể ngắm cậu mãi như vậy!

===

Đọc lại để beta mới phát hiện bản thân viết sên sến thế nào í OTL =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro