Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường êm nệm ấm, thân thể được một lớp chăn phủ qua, Seonho mờ mịt mất một lúc, hèn gì ngủ ngon như vậy. Trong phòng chỉ có một mình nó, trời mùa đông vốn dĩ âm u nên 4 giờ chiều lại trông như chạng vạng tối, nếu không có cái đèn ngủ cạnh giường chắc căn phòng sẽ tối om. Bị mình chiếm dụng giường êm như vậy không biết Guanlin ngủ trưa ở đâu nhỉ, hay lại chạy đi làm trò ngốc nghếch gì rồi.

Xỏ vào đôi dép bông có hình con gà con màu vàng, Seonho rời phòng xuống bếp, rồi lại ghé qua phòng khách. Không có ai cả. Khác với căn nhà nhỏ luôn rộn rã của Seonho, nơi này yên lặng, ấm áp, thích hợp cho những người thích chờ đợi. Ít nhất là với một Guanlin luôn chờ đợi chị gái về ăn cơm chung với mình vào mỗi buổi tối. 

Chị gái của Guanlin rất bận rộn, ngoài giờ học thì đi làm thêm, mặc dù gia đình Guanlin rất khá giả nhưng chị muốn như vậy, tiêu những đồng tiền do mình làm ra và mua những thứ mà em trai thích. Chính vì bận rộn như vậy nên ngày nào cũng về nhà vào buổi tối, chị em cùng nhau nấu nướng rồi ăn cơm, sau đó lại bày sách vở ra bàn ở phòng khách học bài. Cuộc sống của Guanlin đơn giản như vậy không biết có buồn chán không nhỉ?

"Nghĩ gì đó?" 

Guanlin đưa tay búng trán con mèo béo đang đứng thẩn thờ giữa phòng khách. Cái búng tay mang theo vài giọt nước li ti khiến Seonho khẽ nheo mắt, sau đó nhướn mày nhìn Guanlin, "Cậu không ngủ trưa hả?"

"Có ngủ một chút!" Guanlin đưa tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn của Seonho, người đâu mà tóc mềm như tơ, chạm vào một lần lại muốn cứ như vậy mà xoa xoa mãi.

"Ngủ lúc nào? Ở đâu?"

"Lúc Seonho ngủ! Trên ghế đặt cạnh giường!"

Lúc này Seonho mới nhớ ra đã nhìn thấy cái ghế đặt chỏng chơ cạnh giường. Hóa ra là Guanlin ngồi ở đó ngủ. Khỏi phải nói Seonho áy náy cỡ nào, được cho ăn cho ở miễn phí mà còn chiếm luôn giường của người ta, khổ chủ lại phải cam chịu ngủ ngồi trên ghế. Mèo béo âm thầm giáo huấn bản thân một trận, sau này đến nhà người khác không được bạ đâu ngủ đó để người ta mang lên giường như vậy nữa. Rất kì cục.

Lúc này Seonho mới để ý, Guanlin mặc quần dài nhưng xắn lên tận đầu gối, hai tay thì ướt nước, trên trán vẫn còn thấm đẫm một tầng mồ hôi, đang mùa đông cơ mà, ngủ chút xíu lại đi làm trò gì không biết. "Guanlin vừa làm gì nặng nhọc lắm hả?"

"Ừ, có mấy cái chậu trống, tớ xới đất lấp vào để gieo mầm ấy mà!" Guanlin chỉ tay ra mảnh vườn nhỏ, nơi có mấy cái chậu đặt ngổn ngang.

Còn chưa kịp huênh hoang với mèo béo chút chiến công của mình đã bị người ta đánh thùm thụp mấy cái vào vai, cái miệng nhỏ thì lớn tiếng trách móc, "Sao không gọi tớ dậy làm với? Guanlin xấu xa!"

"Tại Seonho ngủ ngon quá! Tớ không nỡ đánh thức!" Người ta là cố tình không gọi dậy để ngủ cho thẳng giấc, trời bên ngoài lại lạnh, động vào đất cát lại rất dơ. Mèo béo mà nhiễm lạnh cảm sốt không phải bản thân mình cũng xót sao. Là vì người ta lo lắng cho mèo béo chứ bộ.

Seonho bĩu môi hờn dỗi. Rõ là có ý đồ biến người ta thành kẻ ăn không ngồi rồi mà. Không chấp nhận thua thiệt như vậy liền kéo tay Guanlin đi ra vườn, bộ mặt hình sự hệt như chuẩn bị đi bắt tội phạm. Mà tên tội phạm đó lại là Guanlin, không biết có bị xử bắn không nữa.

"Tớ với Guanlin bê mấy cái chậu đặt ngay ngắn lại cho đẹp mảnh vườn!"

Mèo béo đã quyết thì Guanlin đừng hòng từ chối hay thay đổi. Thế là gật đầu lia lịa, hai tay chộp  lấy cái chậu, một bước bê lên.

"Lai Guanlin, tớ nói là tớ với cậu cùng làm mà! Mau bỏ xuống!"

Ờ quên ha! Tại tớ sợ tay mèo béo bị dơ.

Cái chậu cây trống không vốn dĩ đã nặng rồi, lại thêm một lớp đất bên trong càng nặng gấp bội. Vật vã một lúc thì mấy chậu nhỏ cũng về đúng vị trí, còn lại cái chậu bự con nhất vẫn nguyên si tại vị trí cũ. Mặc cho hai đứa nhóc cắn chặt răng nhắm chặt mắt vận hết công lực, cái chậu vẫn ì ra như muốn dằn mặt hai đứa nhỏ. Seonho trừng mắt liếc cái chậu, mười sáu năm ăn ngủ mập thây nhờ cơm gạo của ba má và pizza gà rán của Guanlin không thể chịu thua cái chậu đất bé tí. Ta sẽ cho ngươi thấy thần công lực tiềm tàng suốt mấy mươi năm sống trên đời của ta.

Cứ thế, một Seonho hết trừng lại liếc cộng với một Guanlin ngơ ngơ không hiểu mèo béo đang độc thoại nội tâm cái gì sau một hồi loay hoay cũng di chuyển được cái chậu lì lợm. Guanlin đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn đến Seonho bên cạnh vừa thở dốc vừa liếc cái chậu kiểu anh đây vẫn còn sống để dằn mặt chú mày thì nhe răng cười không ngớt. Kết quả lại nhận được ánh mắt có gì vui mà cười của tên nhóc kia liền ngậm miệng cam chịu. 

Guanlin đưa tay nắm lấy tay Seonho định kéo cậu nhóc vào nhà liền bị hai tiếng "ui da" làm cho hoảng hốt. Lòng bàn tay Seonho bị trầy một đường dài, có chút máu rướm ra và hằn một đường đỏ kè lên bàn tay trắng nõn của thằng nhóc. Guanlin ngay lập tức kéo Seonho vào nhà bếp, mở vòi nước cho trôi đi lớp đất cát trên tay Seonho, sau đó lấy khăn bông nhẹ lau cho khô nước mới dám bôi thuốc lên.

Cả quá trình Seonho chỉ mím môi im lặng nhìn chăm chăm vào tay mình, trong lòng có chút sợ sệt. Vì Guanlin có vẻ giận rồi. Guanlin sợ thằng nhóc động tay động chân sẽ bị bẩn, ai ngờ còn bị thương rách da chảy máu. Guanlin thật sự rất muốn bắt con mèo béo nằm sấp lên bàn cho cậu tét mông vài cái để bỏ cái tội lì lợm cứng đầu. Nhưng mà đánh người ta thì mình cũng xót, còn chưa kể đánh xong có khi bị hờn dỗi ngược trở lại. Đành thôi.

Seonho khẽ liếc nhìn Guanlin, giận thật rồi. Thằng nhóc cảm thấy mỗi lần như vậy Guanlin đều rất đáng sợ. Trừ bỏ mấy lúc nuông chiều và hay cười ngốc với nó ra thì Guanlin còn có bộ mặt này nữa, luôn luôn là như vậy mỗi lần Seonho vì cứng đầu mà làm đau bản thân. Điển hình là lúc này, chỉ có thể im lặng để Guanlin hành sự và chờ đợi cơn thịnh nộ qua đi.

Bởi vậy Seonho luôn bảo Guanlin không bao giờ hợp với nghề bác sĩ. Vì chẳng bao giờ mềm mỏng với bệnh nhân gì cả.

Đồ mèo béo ngốc, còn không phải là tớ lo cho cậu đi.

Hành sự xong xuôi thì Seonho bị Guanlin đẩy đi tắm, mặt vẫn còn giận dỗi. Guanlin ơi, tớ quên mang kẹo chanh rồi, sao mà dỗ Guanlin đây.

Seonho tắm xong thì đến lượt Guanlin. Thằng nhóc nằm dài ra bàn, mỗi lúc buồn chán thì bụng là cái thứ hoạt động mạnh nhất, đánh trống ầm ĩ cả lên. Nhưng mà Guanlin đang giận, không thể đòi ăn được. Thế là tự lết cái thân xuống bếp.

Trên bàn có một dĩa bánh kẹo đầy ắp, đều là những loại mà Seonho thích ăn. 

Nếu hỏi ai là người để tâm đến Seonho nhiều nhất thì đó chính là Guanlin. Lần đầu tiên nhìn thấy túi bánh kẹo Seonho mang theo đến lớp đã âm thầm ghi nhớ hết vào não bộ. Đống bánh kẹo đó cũng là một chân Guanlin chạy đi mua, một tay Guanlin lựa chọn trong lúc Seonho vẫn còn đang bận tắm táp.

Người ta gọi đây là giận thì giận mà thương thì thương.

Lúc trở ra Guanlin đã thấy đống bánh kẹo trên dĩa vơi hết hơn phân nửa, Seonho thì vẫn nhiệt tình ngồi gặm gặm cái bánh xốp. Dường như chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Lúc này Guanlin mới đánh mắt qua cái đồng hồ nhỏ trên bàn, lo giận dỗi mà quên mất đã tới giờ ăn bữa thứ ba của mèo béo rồi.

Lúi húi một hồi ở trên phòng, Guanlin lại trở xuống bếp, đưa tay rút thanh chocolate ra khỏi tay Seonho, dùng giấy bạc gói lại. Sau đó bê hết dĩa bánh kẹo cất vào trong tủ lạnh, thanh chocolate Seonho đang ăn dở cũng cất luôn.

Ớ, giận thì cho giận chớ đâu ra cái quyền được tước đoạt chuỗi thức ăn của người ta.

"Không ăn nữa! Pizza sắp đến rồi!" Nhìn thấy vẻ mặt xanh chín như muốn xông vào nhai đầu Guanlin của Seonho làm cậu muốn bật cười thật to như mọi lần. Nhưng mình là bên nguyên, vẫn đang giận, phải giữ giá trước đầu sỏ gây tội.

Seonho chớp chớp mắt nhìn Guanlin. Ai đó cứu nó đi! Guanlin ngầu bá cháy con bọ chét.

"Guanlin!" Sau một hồi nhấp nha nhấp nhổm không yên trên sô pha, Seonho quyết định mình sẽ làm lành trước.

"Hửm?"

"Mèo béo nhớ shiba!"

"..." Cậu đợi chút để tớ reset lại não bộ đã! Nó đang đứng hình.

"Cười ngốc một cái đi! Nhăn nhó vậy không có đẹp trai! Tớ sẽ không ăn pizza được!"

Không có lí do sao mà cười.

"Kẹo chanh nè! Trong túi áo khoác còn sót lại một cái đó! Cười đi!"

Thế là cười thật. Hòa rồi.

.

.

.

Cái pizza dù bự chảng vẫn không tồn tại quá lâu trước hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Hai đứa giải quyết xong cũng vừa vặn lúc chị gái của Guanlin về đến nhà, trên tay chị là một bịch đùi gà đã qua sơ chế, bảo hai đứa nhóc đợi một chút chị làm cho ăn. Khỏi cần nói Seonho sung sướng thế nào, thiếu nước hét lên chị về làm chị gái em luôn đi.

Seonho lúc ngồi vào bàn ăn đã huyên thuyên suốt buổi, kể cho chị nghe mấy câu chuyện tầm phào của hai đứa mỗi lúc ở cạnh nhau. Thằng nhóc tố cáo Guanlin rất ngốc thì Guanlin tố cáo ngược lại rằng mình bị mèo béo bắt nạt như thế nào. Chị gái nghe xong không những không bắt đền Seonho bắt nạt em chị mà còn khuyến khích thằng nhóc cố gắng phát huy, để em chị bớt ngốc đi. Thế là Guanlin nghiễm nhiên mất đi đồng minh suốt mười mấy năm kề vai sát cánh.

Mèo béo quả đúng là gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu.

Phía trên cửa sổ phòng Guanlin có một cái bệ xi măng, đó cũng là lối tắt duy nhất dẫn lên khoảng sân nhỏ trên nóc nhà. Guanlin bắt ghế nhảy lên trước, cẩn thận đưa tay đỡ lấy Seonho, chân thằng nhóc hơi run, chốc chốc lại quay đầu nhìn xuống phía dưới, không thấy ngợp mới lạ.

"Mèo béo!"

Seonho ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Phải rồi, cái biệt danh "mèo béo" đó là do Guanlin nghĩ ra. Cũng chỉ có Guanlin mới gọi mình như vậy.

"Ơi?"

"Đừng nhìn dưới đó! Nhìn tớ này!"

Seonho chắc chắn hơn bao giờ hết, cái nắm tay của Guanlin rất kiên định, cũng rất an toàn. Nếu Guanlin nắm chặt, nếu Seonho không buông tay, thì làm sao có thể xa cách?

Vậy thì tại sao, khoảng cách vẫn luôn xa như vậy?

Hai đứa nhóc ngồi trên tầng thượng, chân Guanlin đặt thong thả trên bệ xi măng, Seonho thì khẽ đung đưa qua lại, lỡ đụng trúng người ta thì quay sang trề môi một cái, rồi lại nhìn lên. Trời đêm huyền ảo, chút ánh sáng li ti từ mấy ngôi sao thưa không đủ làm sáng bừng lên một vùng trời. Thế nhưng lại bình yên đến lạ, hệt như cách hai đứa nhỏ bình bình đạm đạm ngồi cạnh nhau cùng hướng mắt lên bầu trời.

Bầu trời và ngôi sao vẫn ở cạnh nhau mà nhỉ!

Tay trái của Seonho đặt hờ hững trên nền đất, tay phải của Guanlin hết co rồi duỗi, lâu lâu lại bẻ khớp kêu bốp bốp, đều là để che đậy cho mưu đồ muốn nắm tay mèo béo. Nhưng lại sợ bị đẩy ra. Thế là đưa tay vào túi áo khoác, cũng ấm đấy, nhưng nếu nắm được tay mềm của mèo béo thì sẽ ấm tới kiếp sau. Chắc luôn.

"Seonho lạnh không?"

"Có mặc áo khoác của Guanlin mà!"

"Nhưng tay có mặc áo khoác đâu!"

"Thì cũng hơi lạnh!"

"Nè!"

Guanlin chìa ra trước mặt Seonho cái túi sưởi nhỏ xíu, không phải là cố tình chuẩn bị đâu, lúc nãy đưa tay vào túi thấy âm ấm mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thế là ngậm đắng nuốt cay tự an ủi bản thân, thôi thì đưa mèo béo cầm túi sưởi cũng được, sau đó mình cũng cầm thì coi như được nắm tay mèo béo một cách gián tiếp rồi.

Seonho chà sát hai lòng bàn tay với nhau một chút, sau đó nhận lấy túi sưởi từ Guanlin, siết chặt một chút rồi lại buông ra, áp luôn hai lòng bàn tay lên má đang đỏ lên vì lạnh của Guanlin. 

Nguyên nhân đỏ mặt của Guanlin ngay lập tức được bổ sung thêm, vì tay của mèo béo vừa mềm vừa ấm, mãn nguyện chết Guanlin rồi.

Seonho buông tay ra, nhặt lên túi sưởi rồi cho tay vào túi áo, miệng khẽ cười. Guanlin ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch. Thế nhưng làm sao bây giờ, Seonho lỡ yêu thích cái sự quan tâm một cách ngốc nghếch đó của Guanlin mất rồi.

Mắt Seonho vẫn hướng lên bầu trời đêm, trong đầu lại mường tượng về những lần Guanlin ngờ nghệch quan tâm đến mình. Hôm đó chơi bóng rổ sơ ý để ngã, đầu gối trầy một mảng lớn, Guanlin thay vì cuống quýt chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ thì lại chu môi thổi phù phù vào vết thương của người ta. Lúc Seonho than đói thì âm thầm chạy đi mua cho bằng được thanh chocolate mà nó thích ăn nhất, nếu không phải thì sẽ không mua dù cho có ngon hơn cái kia gấp trăm ngàn lần.

Mấy cái đó nhỏ nhặt như vậy, ngô nghê như vậy nhưng lại rót vào trái tim của Seonho những gì ấm áp nhất, quen thuộc nhất. Nhỏ nhặt, dễ thương nhưng lại tuyệt đối an toàn. Vì chỉ có Guanlin mới đối xử với Seonho đặc biệt như vậy, chỉ có Guanlin mới quan tâm Seonho như vậy. Hệt như một đứa trẻ con giữ gìn lấy món đồ chơi mà nó thích, cũng y như cái cách Guanlin nhe răng cười ngốc với Seonho.

Thế nhưng vẫn không hề bật ra khỏi cửa miệng rằng tớ thích Guanlin như thế nào, tớ thấy Guanlin dễ thương ra sao. Chỉ một mực âm thầm tiếp nhận và giữ riêng cho mình những xúc cảm tốt đẹp nhất về người kia.

Mặc dù, Seonho đã không còn yêu thích Guanlin như một người bạn bình thường nữa. Hơn như vậy lúc nào nó cũng không hề hay biết.

Rốt cuộc vẫn là lặng im như vậy, an ổn ngồi cạnh nhau, tận hưởng không khí ban đêm trong lành, theo đuổi những suy nghĩ giống nhau, viết ra những lời yêu thương giống nhau. Nhưng chỉ âm thầm cười mỉm, giữ chặt lại nơi đáy lòng. Một lời cũng chẳng hề nói ra. Hai đứa nhỏ thích nhau, lại lấy thân phận bạn bè để bồi bạn, thế này có lẽ cũng không tồi, tình bạn đôi lúc lại bền vững, lâu dài hơn tình yêu. Nhưng tình cảm mập mờ lại khiến người ta đau lòng, day dứt. 

Chúng ta hằng ngày gọi nhau bằng tên, bằng biệt danh đáng yêu. Nhưng lại không thể gọi tên mối quan hệ đang ràng buộc lấy chúng ta ngay lúc này. 

Ít nhất là chúng ta của hiện tại vẫn chưa có được dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro