Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát qua mau không đợi chờ một ai. Lũ nhóc 10A2 đã bảo ngày tháng sao mà trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 

Sắp đến lễ hội mùa xuân rồi, có cả cắm trại và văn nghệ nữa.

Lớp 10A2 lên kế hoạch ăn chơi rất cụ thể, dẫu sao cũng đã thi học kì xong, đây là thời điểm nổi lửa quẩy banh nóc trường, không chơi lại đánh rơi mất tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Hội trại diễn ra trong hai ngày một đêm, tất cả học sinh đều phải ở lại trường, đêm đầu tiên còn có đốt lửa trại và cuộc thi văn nghệ giữa các lớp với nhau. Samuel đã nhanh chân đăng kí một tiết mục nhảy.

Seonho đã đề nghị với thầy Minhyun cho Guanlin rap một bản. Guanlin khi nghe đến ý kiến này của Seonho đã cho rằng con mèo béo bị ấm đầu, khi khổng khi không lại muốn quăng người ta lên sân khấu, lại còn làm một việc chưa bao giờ làm qua. Thằng Samuel thì há hốc mồm kinh ngạc, suốt buổi quay xuống hỏi Guanlin mày biết rap hả không dưới năm mươi lần. Dạ nếu tao biết rap thì tao diss bay mỏ nhọn của mày.

"Seonho! Sao lại rap chứ?" Guanlin đưa tay khều vai Seonho ngồi bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ muốn mè nheo Seonho thay đổi ý định, còn có chút ủy khuất. Nói chung là diễn sao cho tội nghiệp hết sức có thể để được tha bổng.

"Hôm ở phòng karaoke chẳng phải Guanlin đã rap còn gì! Hơn nữa là còn rap rất hay đó!"

Được mèo béo khen thì cũng thích thật nhưng tận sâu trong trái tim bé bỏng của mình, Guanlin vẫn muốn được ngắm Seonho đàn hát một bản tình ca du dương nào đó hơn. Dưới ánh đèn sân khấu, Seonho khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, mắt khẽ nhắm, đầu khẽ nghiêng, ngồi cạnh đàn dương cầm khoan thai đánh lên những thanh âm trong trẻo nhất. Mèo béo, cậu không biết trong mắt tớ cậu đánh đàn đẹp đến mức độ nào đâu.

Nhưng mà Seonho đã quyết thì không có thay đổi được, hơn nữa thầy Minhyun và cả lớp đã duyệt rồi. Thế là hai ông tướng Guanlin và Samuel đã ngồi đàm đạo với nhau về mấy tiết mục văn nghệ sắp tới. Seonho không tham gia biểu diễn nên xung phong lùi về làm hậu cần sau sân khấu, nguyện rằng sẽ làm cho hai đứa kia bước lên sân khấu một cách lộng lẫy nhất.

Thế là ngày đêm lên mạng tìm mấy mẫu quần áo hợp với hai đứa kia nhất, thậm chí cả gan lôi luôn chị gái của Guanlin vào phụ trách khâu trang điểm cho hai ông con trai.

"Anh Minki, cho em xin số điện thoại của người yêu anh đi!"

"Làm gì nhóc?" Hồn vía Minki có chút thất kinh. Đang yên đang lành thì nhóc hàng xóm ham ăn hốt uống này lại bảo sẽ đãi anh uống cà phê sau bao năm ăn chực cơm mẹ anh nấu. Hóa ra là thuyết âm mưu cả rồi, tính thả thính người yêu của anh chứ gì, mơ đi! "Người yêu của anh là người giấy, lùn hơn nhóc cả thước lận! Lương tháng ba cọc ba đồng không nuôi nổi nhóc đâu! Nên không được!"

"Hơ, anh lái đi đâu vậy?" Mặt Seonho đần ra một cục, bộ muốn tìm giáo viên dạy rap cho Guanlin còn cần phải đáp ứng mấy nhu cầu như tuyển gấu chó vậy nữa hả.

"Sao không nói rõ ngay từ đầu? Tự dưng xin số điện thoại ai mà chẳng chột dạ!" Minki nghe Seonho giải thích đông tây một hồi mới ngại ngùng vuốt mũi, cắm mặt hút một hơi hết nửa ly cà phê cho đỡ quê. "Nhưng mà Jonghyun bỏ rap khá lâu rồi! Chắc chỉ dạy được vài chiêu cơ bản thôi nha!"

"Ok luôn! Dù sao lớp em chọn rap cũng đã không có đối thủ rồi! Guanlin thông minh lắm, có anh Jonghyun giúp xem như nắm chắc phần thắng!"

"Tiền công là một chầu cà phê!"

"Lương em ba cọc ba đồng!"

"Không quan tâm!"

.

.

.

Jonghyun ngày còn đi học đã đăng kí một lớp kĩ năng rap, theo đuổi xuyên suốt một thời gian dài rốt cuộc vẫn không trở thành rapper ngầu lòi đứng trên sân khấu. Lúc tâm sự với Seonho và Guanlin không tránh khỏi cười khổ, bảo rằng không phải cái gì mình muốn là cũng có thể làm được.

Phải rồi, có duyên không phận, rốt cuộc lại chọn cách từ bỏ.

Guanlin quả thật tiếp thu rất nhanh, mớ lí thuyết Jonghyun dạy đều cẩn thận đem ghi vào cuốn sổ nho nhỏ, lúc thực hành cũng khiến cho Jonghyun gật gù hài lòng, Seonho ngồi cạnh Minki ôm máy tính tìm tòi vài thứ cũng ngẩng lên với vẻ mặt đầy tự hào rằng Guanlin là bạn em đó anh. Vì là người Đài Loan, tiếng Hàn của Guanlin đương nhiên vẫn chưa tốt, thế là học theo Jonghyun ngậm viết vào miệng tập phát âm. Seonho lí lắc lấy điện thoại chụp lại, hiếm hoi lắm mới được thấy má bánh bao phúng phính của Guanlin, đem khoe Samuel chắc nó cười cả ngày.

Ý tưởng bài nhảy của Samuel lẫn bài rap của Guanlin đều là do Seonho vắt óc suy nghĩ hai đêm liền, máy tính lẫn điện thoại của thằng nhóc đầy rẫy mấy tệp video biểu diễn từ dở đến giỏi, tham khảo hết chỗ này đến chỗ kia rồi phác thảo lại, đưa cho thầy Minhyun duyệt qua. Mấy buổi chiều vừa từ trường về đã nhào vào bếp hối thúc má má đại nhân dạy cho một vài món để tẩm bổ cho hai ông tướng kia.

Seonho cứ thế một mình ôm hết mọi khâu chuẩn bị cho Samuel và Guanlin, mấy đứa trong lớp cũng có giúp đỡ nó vài tay vài chân. Thế nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào cắm rễ ở trường đến tối mịt như nó cả. Ba ông con trai, một ông ở dưới lớp tập nhảy, một ông thượng lên bàn giáo viên ngồi đọc rap, ông còn lại thì ôm khư khư máy tính mở cả chục trang web để tìm hết cái này cái kia. Lúc mệt quá thì quay mặt vào nhau buông mấy câu thiếu muối hết sức. Nhưng mà vui.

"Seonho đen đi rồi!" Guanlin hút một hơi hết nửa ly trà chanh Samuel mới chạy đi mua về, tay nghịch nghịch tóc con mèo béo đang bận nhai chocolate đầy miệng.

"Tớ có dang nắng đâu! Sao mà đen được!" Seonho nghe nói liền vạch tay áo lên, kề sát rạt cặp mắt để kiểm tra xem mình bị đen đi mấy phần.

"Mắt thâm xì như thế còn bảo không!" Ngón tay cái cứ thế lặng lẽ chạm vào bọng mắt người kia, trong lòng lại dâng lên một tầng chua xót.

"Không sao mà!"

Guanlin vẫn đều đặn chở Seonho trên con xe đạp của mình sau mỗi buổi tập luyện đến tối mịt. Cậu chôn chân trước cửa nhà Seonho, đợi thằng nhóc đi khuất mới xoay người dựa vào bức tường gần đó. Thật sự rất muốn theo chân nó vào nhà, đợi nó ăn uống tắm rửa xong xuôi liền bắt nó trèo lên giường đắp chăn đi ngủ, máy tính điện thoại dẹp hết sang một bên. Trời vẫn còn lạnh lắm, đắp chăn ôm gối đi ngủ dẫu sao vẫn ấm áp hơn mấy đồ điện tử vừa hại mắt vừa cực khổ kia chứ. Nhưng mà mèo béo cứng đầu lắm.

Ngày tổng duyệt, Guanlin đã thuộc làu bài rap mình đã bỏ công chuẩn bị cả nửa tháng trời, phát âm đã được cải thiện, đến nỗi Samuel phải cảm thán Guanlin giống người Hàn hơn rồi. Anh Jonghyun cũng đến, trước là để xem phần thể hiện của Guanlin, sau là gặp mặt thằng bạn thân lâu ngày không gặp. Seonho đeo cái túi trang phục to xụ một bên vai, suốt buổi chạy đi chạy lại lo hết thứ này đến thứ kia khiến thằng nhóc thở phì phò. Anh Jonghyun giúp nó một tay mang túi đồ, kiếm chuyện nói cho thằng nhóc quên đi cái mệt mỏi.

"Guanlin thật ra rất có tố chất đó Seonho!"

Mắt Seonho vẫn hướng đến Guanlin đang thảo luận gì đó với bộ phận âm thanh, đáy mắt vẫn không giữ được niềm tự hào. Guanlin ngày thường hay cười ngốc ngô nghê như một đứa trẻ bây giờ lại chững chạc như vậy. Không phải tự nhiên mà một người sành sõi như anh Jonghyun lại khen cậu có tố chất, cũng không phải tự hiên mà nó tự ý đăng kí cho Guanlin một chân biểu diễn văn nghệ.

"Vì Guanlin là super star mà anh!"

Cho đến khi tận mắt chứng kiến Guanlin tỏa sáng vào đêm văn nghệ, Seonho mới biết lòng mình ích kỉ đến nhường nào.

.

.

.

Even you don't trust me, I'll find the way.

Tay cầm máy quay của Seonho có chút run rẩy, ánh mắt vẫn chung thủy soi chiếu hình ảnh Guanlin biểu diễn trên sân khấu. Bộ vest đen chính tay Seonho lựa chọn, mái tóc vuốt keo do chính tay Seonho tạo hình, lúc hoàn thành đã trầm trồ khen ngợi bao nhiêu, hiện tại lại thấy xa lạ gấp bội phần. Guanlin dưới ánh đèn sân khấu, không còn là một Guanlin ngốc nghếch như ngày thường, thích quan tâm Seonho, thích Seonho dỗ dành bằng mấy viên kẹo chanh nhỏ xíu. Ánh mắt sắc lạnh đó, Seonho nhìn không quen chút nào.

Guanlin à, khoảng cách giữa chúng ta đã xa hơn rồi nhỉ?

Hội diễn văn nghệ được tổ chức ngoài trời, không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt muốn phá tan cả màn đêm. Nhưng trong thế giới quan của Seonho chỉ đọng lại duy nhất một người con trai vẫn hiên ngang tỏa sáng, người đó có cái tên rất lạ, Lai Guanlin. Người đó rất tài giỏi, cũng rất bản lĩnh. Tại sao nó không phát hiện ra sớm hơn, rằng giọng của Guanlin lại quyến rũ như vậy, tại sao nó không để ý sớm hơn, rằng ánh mắt Guanlin sắc sảo đến nhường nào. Muôn vàn cái tại sao như vậy, lúc nhận ra lại quá muộn màng. Bản thân dường như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Guanlin, không cần làm gì cả. Vì tớ vẫn luôn tin tưởng cậu mà.

Hội diễn văn nghệ kết thúc, tiết mục rap của Guanlin đoạt giải nhất vì tính độc đáo của nó. Và cũng vì tài năng của cậu con trai rất mực bản lĩnh.

Anh Jonghyun ôm lấy Guanlin, kèm theo lời chúc mừng rằng em đã làm rất tốt. Thầy Minhyun vỗ vai Guanlin, tự hào khoe với các giáo viên khác đây là học trò của tôi đó. Lũ nhóc lớp 10A2 hùa nhau bế Guanlin tung lên trời. Đêm nay Guanlin là người hùng của lớp, đêm nay có một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm. Chỉ có Seonho vẫn âm thầm nép sau cánh cửa, từng bước ghi nhớ Guanlin đã vui vẻ như thế nào. Mắt cụp xuống, môi mím lại, tay siết chặt cái máy quay phim như muốn tận lực nhét nó vào trong trái tim mình.

Guanlin giữa đám đông vẫn chờ đợi, ánh mắt vẫn luôn trông ngóng thân ảnh quen thuộc nào kia, từng bước đi đến trước mặt cậu và cười thật tươi, nói rằng tớ đã rất tự hào về cậu. Nhưng không có. Mèo béo lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. 

"Seonho à!" Guanlin chạy thật nhanh khi thấy bóng dáng Seonho đứng cạnh cửa ra vào, đầu cúi xuống xăm xe cái máy quay phim.

"Guanlin à!" Seonho nhẹ câu lên khóe miệng, đôi mắt khẽ liếc đi chỗ khác, bàn tay giả vờ vò rối mái tóc, cốt để che đi chút sương mù nơi đáy mắt. "Tớ đã rất tự hào về cậu!"

Guanlin hơi sững người. Vốn dĩ đã rất mong được nghe câu nói này từ miệng của mèo béo, thế nhưng lại không hề vui vẻ như tưởng tượng. Dường như có một bức tường che chắn phía trước ngăn không cho Guanlin chạm đến Seonho. Hoặc chính bản thân Seonho không hề muốn cùng cậu thân thiết như những ngày trước nữa.

"Mèo béo à! Cậu buồn gì sao?"

Phóng lao đành phải theo lao thôi.

"Tớ... không quay lại được màn biểu diễn của Guanlin!"

Guanlin âm thầm trút một hơi, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng đến mức không muốn nhìn mặt tớ. "Không sao mà! Nếu Seonho thích thì tớ sẽ biểu diễn lại cho Seonho xem, chuẩn HD căng đét dùng não bộ ghi nhớ, không cần máy quay!"

"Tớ hiểu rồi!"

Guanlin vẫn ngốc như ngày nào, vẫn một mực gật gù tin theo những lời tớ nói mà không một chút hoài nghi. Tớ đã quay lại tất cả những điều đẹp đẽ về cậu. Đã từng rất muốn xem đi xem lại cả trăm lần, ngàn lần chỉ để ngắm Guanlin đẹp trai ngầu lòi, đã dự định sẽ đăng tải lên diễn đàn của trường, ở tất cả những tài khoản mạng xã hội mà tớ có cho mọi người biết đến Guanlin của tớ tài giỏi như thế nào.

Nhưng bây giờ thì không cần nữa, tớ muốn giữ cho riêng mình, để cho bản thân tớ biết mình đã yêu thương Guanlin nhiều như thế nào.

Guanlin vẫn khoác vai Seonho như vậy, vẫn nghêu ngao hát mấy câu vớ vẩn nào đấy do chính mình nghĩ ra. Đông sắp tàn rồi, mùa xuân sẽ đến nhanh thôi.

"Seonho! Đợi tao!"

Samuel vắt chân lên cổ chạy theo hai đứa đang khoác vai nhau đi giữa trời đêm, Samuel tìm Seonho suốt cả buổi, đá trong hai ly trà sữa đã tan gần hết, không uống mau thì sẽ chẳng còn lại vị gì tử tế ra hồn cả.

"Sao chỉ có hai ly?" Guanlin chìa tay đến trước mặt Samuel, đáp lại cậu là cái đập tay trống rỗng của thằng kia.

"Mày không có phần! Tao muốn tâm sự mỏng với nó một chút!"

"Nhớ trả sớm một chút! Mèo béo đi đi! Tớ chờ cậu ở lều trại ha!"

Samuel không biết cái biệt danh mèo béo kia từ đâu mà có. Chỉ biết rằng vào một ngày đẹp trời, Guanlin đã gọi Seonho một cách dễ thương như vậy. Samuel cũng bắt chước gọi theo, thế là bị lườm cho rách mặt. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Samuel coi mấy lời sến lụa mà dễ thương của hai đứa kia là bình thường, mấy động tác quan tâm nhau của chúng nó là điều dĩ nhiên và những câu chuyện không đâu vào đâu mà Seonho kể cho nó cũng là những điều thường nhật nhất.

Samuel thực ra rất muốn hỏi về mối quan hệ của Seonho và Guanlin, thế nhưng cuối cùng lại giấu nhẹm trong lòng. Cũng nhiều lần muốn thăm dò về suy nghĩ của đứa này về đứa kia để còn ghép nối lại, nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng. Những buổi trà sữa giữa nó và Seonho lúc nào cũng đọng lại một khoảng, đủ để hai đứa nhỏ dịch cái ống nhựa to khắp ngõ ngách để hút cho được những viên trân châu nhỏ xíu còn sót dưới đáy ly đã cạn nước.

Như để tìm kiếm thứ gì đó mông lung, xa vời mà bản thân khó lòng với tới.

Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, tâm trí đâu mà đi tìm hạnh phúc cho người khác.

"Nếu bây giờ buồn quá, mệt quá thì tao có được khóc không?"

Seonho đánh mắt sang bên cạnh, rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Trong lòng thầm trách bản thân quá vô tình, chỉ lo nghĩ cho chiến thắng của Guanlin và theo đuổi mớ hỗn độn trong đầu mà quên mất thằng nhỏ kia cũng đang mắc cạn. Khác với Guanlin, tiết mục nhảy của Samuel không đoạt giải, nó xếp sau đàn anh Woojin và Jihoon khóa trên. 

Có điều mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

"Không nên! Vì tao không biết dỗ mày đâu!"

"Anh ấy nói rằng tao đã làm rất tốt rồi!"

"Ừ!"

"Còn xoa đầu tao nữa!"

"..."

"Nhưng không có nghĩa tao cùng anh ấy có thể đứng chung một hàng, bên cạnh nhau!"

Đây cũng gọi là duyên phận. Cái duyên của những con người cùng cảnh ngộ, cái phận của những thằng nhóc mơ về những điều xa xôi. Seonho và Samuel đã thân nhau như vậy đấy.

***

Cái chương này tớ vừa beta và vừa ngủ, thực sự là ngủ ạ :)))))))) thế nên nếu vẫn còn sót lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt nào đó khiến các cậu ngứa mắt thì cứ cmt để tớ sửa lại cho hợp lí nhé huhu

Yêu các cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro