Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho chìa cái khăn tay nhỏ xíu cho Samuel, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về những chuyện mà nó cho là phức tạp. Một đứa nghịch ngợm như Samuel lại có một bộ mặt như vậy, mềm lòng, yếu đuối, lặng lẽ rơi nước mắt và cất lời trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Cả hai cứ đi, một đứa cúi đầu lau đi giọt nước mắt, một đứa im lặng đi bên cạnh. Seonho ao ước bản thân cũng có thể khóc để quên đi môt số điều không vui. Thế nhưng khóc rồi thì sao, mọi chuyện vẫn nguyên vẹn, người bên cạnh lại không đủ sức an ủi.

Giống như nó không thể buông bất cứ lời động viên nào cho Samuel.

Hai đứa cứ đi vòng vòng quanh khu cắm trại như vậy. Không biết qua bao lâu, Samuel đã bình tĩnh lại, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, bảo với Seonho rằng mình không sao. Seonho cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Nếu ai cũng có thể từ khóc thành cười nhanh như vậy thì tình yêu hóa ra cũng chỉ là thứ giả dối. Seonho biết Samuel là đang tự lừa bịp chính mình.

Guanlin ở trong lều trại ôm điện thoại chơi game, lũ nhóc lớp 10A2 kéo nhau đi quẩy ở góc nào đó rồi, còn cậu nhóc chỉ muốn chờ Seonho về thôi. Vừa về đến lều trại, Samuel đã chui vào trong góc, phủ áo khoác kín đầu, buông một câu tao buồn ngủ với Guanlin đang không ngừng thắc mắc.

Seonho và Guanlin lại ngồi cạnh nhau, mắt hướng lên trời. Lại một đêm chúng nó bình đạm ngắm sao, im lặng tận hưởng những giây phút ở gần người kia. Guanlin đương nhiên phát hiện ra thái độ khác lạ của Seonho nhưng lại không hỏi. Nếu muốn nói, mèo béo đã nói từ lâu rồi không phải sao?

Vậy thì tại sao?

"Guanlin! Seonho!"

Ánh mắt dán ở trên trời cao của hai đứa nhóc theo tiếng gọi đó mà hạ xuống mặt đất. Phía xa xa là anh Minki và ba người nào đó mà tụi nó chưa nhìn rõ. Đến khi thấy rồi lại trố mắt nhìn nhau, anh Minki với anh Jonghyun thì không nói đi, nhưng sao lại có cả thầy Minhyun và thầy dạy thanh nhạc, cái tổ hợp này có hơi ngàn chấm một chút xíu.

Cái thông tin anh Minki, anh Jonghyun và thầy Minhyun là bạn thân từ hồi cấp ba làm cho mấy đứa nhóc há hốc mồm, thằng Samuel không biết ngủ nghê như nào còn bật dậy như thể có động đất. Trái đất này có thể tròn hơn nữa không.

Bảy con người có lớn có bé cứ thế chen chúc nhau ngồi thành một vòng tròn trong cái lều trại. Ba đứa nhóc trong một buổi tối kinh qua không biết bao nhiêu thứ bất ngờ, mà cái sự thật kinh điển là thầy giáo dạy nhạc không những có giọng hát hay mà còn kiêm luôn điệu cười có phần quá đáng hơn cả sóng điện từ.

"Thầy Minhyun sao có thể yêu thầy Jaehwan hay vậy ạ?" Thằng Samuel mặt ngây thơ như cún hỏi một câu làm á khẩu cả động, anh Minki với anh Jonghyun thì chấu đầu cười tủm tỉm, thầy Minhyun gãi gãi đầu giả lả, Seonho với Guanlin thì bịt chặt hai tai chuẩn bị nghênh đón tràng cười đáng sợ từ anh thầy Jaehwan.

"Há há há! Vậy mà có thể đó thôi!"

Hình tượng thầy dạy toán đẹp trai dịu dàng sạch sẽ Hwang Minhyun đùng một phát sụp đổ hết chín phẩy chín trên mười phần, mà chín phẩy chín phần đó chính là cái anh thầy dạy nhạc đàn giỏi hát hay nhưng lại dở hơi không biết bơi Kim Jaehwan. Hai người này đổi chỗ cho nhau thì hay rồi, cái giờ toán chán ngắt sẽ sôi động hơn và tụi nhóc sẽ được đánh thức bằng cái giọng cười đỉnh cao kia khi chưa kịp nhắm mắt.

Câu hỏi ngây thơ ban nãy của Samuel vô tình đánh thức cái nơ ron thần kinh tự ái đang ngủ quên nào đó của thầy Jaehwan. Thế là anh thầy dạy nhạc hít một hơi đầy bụng kể về cái tình sử lâm li bi đát hết hát lại hò của hai người.

Anh thầy dạy nhạc vênh váo kể hồi trước ảnh học ở trường cấp ba là một cây văn nghệ có tiếng. Vào cái dịp thi giọng hát hay toàn thành đã giật giải nhì, thua cái người được giải nhất vỏn vẹn có nửa điểm. Trong khi mấy người trường ảnh thì cho rằng cái người được nhất kia thắng giải là nhờ không có dở hơi bằng ảnh. Và cái sự dở hơi đó hên xui may rủi thế nào lại lọt vào mắt xanh của anh thầy Minhyun đi dự khán cổ vũ cho anh Jonghyun thi bắn rap. Tối đó trên diễn đàn của trường, giữa biết bao cái confession khen giọng hát tiếng đàn lại nổi lên cái confession từ học sinh trường bên đổ bạn Jaehwan cái rầm chỉ vì điệu cười dở hơi của bản. Hơn 1k lượt thích, 200 cái bình luận và cả trăm lượt chia sẻ.

Anh thầy Jaehwan đã nguyện ngày gặp thằng viết cái confession đó sẽ cười cho sấp mặt nó ra.

Thế là qua bao mùa trồng cây si, anh thầy Minhyun cũng có được chút dũng khí đi thổ lộ với người ta. Mà độc lạ và sến súa lắm. MC ở trên sân khấu còn chưa kịp nói lời chào kết thúc chương trình đã bị giật mic, đầu sỏ gây tội thì mặc nhiên phân phát bơ sỉ và lẻ cho MC, tung hoành ngang dọc hát bài 'Marry me' gửi tặng bạn Jaehwan trường bên.

Bà nội cha, yêu còn chưa xong mà đòi cưới.

Mấy đứa nhỏ nghe xong thì gật gù. Đâu phải mình thầy Jaehwan dở hơi đâu, thầy Minhyun cũng đâu có bình thường miếng nào. Seonho mới quay sang Samuel, "Người ta yêu nhau được là vì dở hơi giống nhau. Hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!"

Và thế là đêm đó người ta nghe từ phía lều trại lớp 10A2 phát ra âm thanh lạ, nghe vừa giống tiếng cười vừa giống tiếng lợn bị cắt tiết. Nhưng không thể nào bị cắt tiết mà cười như được mùa thế?

"Bởi vậy mấy đứa mà có thương ai yêu ai thì cứ nhìn hai ông thầy mà học hỏi!"

Anh Minki vốn dĩ chỉ muốn nói cho vui, không ngờ cả ba đứa nhóc lại đồng loạt im lặng, mím môi cúi đầu. Anh thầy Jaehwan muốn cứu vãn không khí liền ôm cây đàn ghita lên, đánh một bản vui nhộn để xua đi cái sự ngượng ngập xúi quẩy này. Tiếng đàn êm ái vang lên, Samuel ngồi bó gối im lặng cảm thụ, Guanlin khẽ rụt rè tìm đến bàn tay của Seonho mà đan năm ngón tay mình vào.

Nếu thích một người mà không nói ra được thì hành động vậy.

Seonho cảm thấy lòng mình thanh thản đi được phần nào. Giữa đêm đông lạnh giá, hơi ấm từ lòng bàn tay của Guanlin như một suối nguồn an ủi, nhẹ rót vào trái tim của Seonho những nhịp đập nhanh gấp và rộn ràng nhất. Cái người ngốc nghếch như trẻ con này, nếu không nuông chiều cảm xúc của Seonho vào những lúc thế này thì nó đã không thích cậu nhiều như vậy.

Đâu phải cứ trẻ con thì không sâu sắc. Trẻ con cũng có cách sâu sắc của riêng trẻ con.

Seonho thích cái cách Guanlin nắm lấy tay mình lắm, cứ cố chấp kiểu gì ấy. Nếu Seonho thả lỏng bàn tay cho nắm thì không sao nhưng nếu nó cuộn chặt thành nắm đấm thì cũng vẫn bướng bỉnh nắm lấy, dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn luôn cái nắm đấm kia, đợi bao giờ mèo béo thả lỏng mới đan tay vào. Samuel bảo tình yêu tuổi học trò nó thường ngô nghê như vậy đấy, cái gì càng ngốc nghếch thì càng chân thành.

Vậy thì tại sao một chữ "thích" lại khó nói như vậy?

Nước mắt của mây trời rồi sẽ được hong khô, làn gió rồi cũng sẽ tìm đến một bến dừng chân yên bình cho những chuyến đi xa. Vạn vật vẫn không ngừng xoay chuyển, Yoo Seonho và Lai Guanlin cũng vậy. Một chữ thương chôn giấu đến mệt nhoài, hai bàn chân vẫn điên cuồng ngược xuôi, mải miết tìm kiếm câu trả lời mà bản thân từ lâu đã sáng tỏ. Khoảng cách vẫn vời vợi, xa hoài xa mãi. Thương nhớ của chúng ta đã đi xa đến mức nào rồi?

Gần một giờ sáng mấy anh lớn mới quay về phòng nghỉ của giáo viên, thầy Minhyun dặn dò ba đứa nhóc thay nhau canh lều trại, thằng Samuel chạy đi mua đồ ăn khuya bồi bổ cho cái bụng rỗng, đã nhịn từ lúc chuẩn bị lên sân khấu đến bây giờ rồi. Trong lều trại còn Seonho và Guanlin.

"Mèo béo!"

"Hửm?"

"Buồn ngủ chưa?"

"Chút chút!"

Thế là không nói không rằng vơ lấy cái ba lô của mình đẩy qua phía Seonho, bắt thằng nhóc nằm xuống sau đó cởi áo khoác đắp lên cho nó luôn. Vốn dĩ định chuẩn bị mền gối đàng hoàng nhưng lại quên bẵng đi, để bây giờ tạm bợ như vậy đây. Guanlin sau một hồi suy nghĩ đông tây thì nằm xuống cạnh Seonho, một tay kê dưới đầu, một tay đút vào trong túi áo. Thật sự muốn quay qua ôm lấy mèo béo đánh một giấc đến sáng.

"Seonho! Hát cho tớ nghe đi!"

"Hát bài gì bây giờ?"

"Gì cũng được! Chỉ cần Seonho hát thì bài gì tớ cũng nghe!"

Thanh âm non nớt có chút bối rối khẽ khàng vang lên, từng câu chữ như rót mật ngọt vào tai Guanlin, trải dài đến tận đáy con tim. Cậu nghiêng đầu nhìn sang con mèo béo đang nhắm mắt, đầu khẽ nhịp nhịp. Vì sao trong đêm tối mà tớ vẫn thấy cậu đẹp một cách rõ nét như vậy chứ Yoo Seonho?

Tớ nhớ cậu

Ngay cả khi nói như vậy, tớ càng nhớ cậu hơn

Tớ khắc khoải nhớ cậu, dù cho đang ngắm nhìn cậu qua bức ảnh này

Thời gian quá đỗi khắc nghiệt và tớ ghét nó

Hiện giờ dù chạm mặt thôi cũng là điều không tưởng giữa chúng ta

Tựa như hạt bụi nhỏ bé lơ lửng giữa không trung

Liệu khi hóa thành bông tuyết trắng, tớ có thể đến bên cậu nhanh hơn được chứ

Những bông hoa tuyết lặng lẽ rơi

Rồi cứ như vậy, tan biến từng chút một

Tớ nhớ cậu

Tớ nhớ cậu

Rất nhớ cậu

Nhớ cậu rất nhiều

Phải rồi, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ nhớ một Guanlin hay cười ngốc với tớ, tớ nhớ một Guanlin luôn nhường nhịn tớ, tớ nhớ một Guanlin luôn nuông chiều tớ, nhớ một Guanlin dỗ dành tớ bằng pizza gà rán, nhớ một Guanlin thích chọt má tớ mỗi lần tớ ăn pizza. Tớ nhớ tất cả những thứ thuộc về Guanlin đã trở thành thói quen của tớ.

Lai Guanlin đó, có thể là của riêng Yoo Seonho tớ được hay không?

Giọng Seonho nghẹn lại, bài hát dang dở rốt cuộc vẫn không thể hoàn thành, nó không muốn Guanlin biết nó đang ứa nước mắt, càng không muốn Guanlin biết loại giông tố đang diễn ra trong lòng nó. Cơn đau âm ỉ nơi trái tim dần lan rộng, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, cảm giác bất lực lại làm lòng người sợ hãi. Bài hát kia, Seonho không muốn hát lại một lần nào nữa cả.

"Mèo béo!"

Seonho khẽ hít một hơi bình ổn lại tâm trạng của mình, quay đầu nhìn Guanlin, còn chưa kịp hỏi cái gì đã bị người kia chồm qua ôm chặt lấy. Một tay giữ lấy eo, một tay ghì chặt lấy đầu nhỏ cố định nơi hõm vai của mình, chân cũng đè lấy, không cho thằng nhóc có cơ hội được giãy ra. Cái giọng trầm ấm khe khẽ bật ra, truyền vào tai Seonho những lời mà nó muốn nghe nhất.

"Tớ vẫn ở đây với cậu mà!"

Cái câu "Tớ nhớ cậu" lặp đi lặp lại trong bài hát kia khiến tim Guanlin thắt lại. Có gì đó đau đớn, xót xa, có gì đó thương tổn và vỡ tan trong giọng hát tuyệt đẹp của mèo béo. Nói với tớ cậu chỉ đơn thuần hát một bài hát thôi. Đó không phải nỗi lòng của cậu, càng không phải lí do để cậu có thái độ khác lạ với tớ? Phải không?

Ánh sao nơi đáy mắt cố sức giữ lại chút tàn dư, sương đêm đặc quánh đã giăng đầy cõi lòng tê tái.

Nỗi bất an của Guanlin hoàn toàn không có một lời hồi đáp thích đáng nào. Vòng tay vốn chặt chẽ kia càng có lí do để gắt gao siết lấy. Cái cảm giác ôm Seonho trong lòng thật sự khiến Guanlin thoải mái lắm, tóc mềm khẽ chạm vào má, mùi hương dịu nhẹ trên tóc mèo béo có ma lực mạnh mẽ đẩy lùi mọi lo toan. Cớ sao bây giờ lại xót xa như vậy?

Là Yoo Seonho mong manh và nhạt nhòa hay là Lai Guanlin không đủ khả năng để giữ lấy?

Câu nói kia của Guanlin khiến tim của Seonho run rẩy. Hai tay vô thức vòng qua cổ Guanlin mà ôm chặt lấy, đầu khẽ dụi vào ngực Guanlin. Mùi hương đặc trưng của Guanlin cứ thế vương vấn nơi cánh mũi. Tất cả những thứ thuộc về Guanlin, Seonho đều tiếp nhận đến quen thuộc như trở thành một con nghiện đến tâm can đều bị giam cầm chặt chẽ.

Chúng ta đều không muốn mất nhau.

Vậy mà một câu nói yêu thương đơn giản nhất cũng không thể nói được tròn chữ.

Điều đáng tiếc nhất không phải là bị cự tuyệt mà là không thể tự tay giành lấy. Giống như anh Minki nói nếu thương một người thì phải học hỏi thầy Minhyun, dũng cảm nói lên nỗi lòng của mình bằng một bài hát. Seonho cũng hát đó, nỗi lòng của nó cũng ở trong từng lời hát kia đó. Nhưng kết thúc không hề viên mãn như thầy Minhyun. Hoặc là mọi thứ với hai đứa nhóc vẫn chưa phải kết thúc.

Chữ thương của tớ bắt đầu từ tên của cậu, bồng bột của tớ cũng vì cậu mà trở nên đẹp đẽ vô thường.

Hai thằng nhóc lớp mười đang tuổi ăn tuổi lớn, có đánh chết cũng không thể hiểu tường tận hai chữ "tình yêu". Hai chữ đó thiêng liêng lắm, vừa sâu vừa rộng, mấy thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi nông cạn hời hợt làm sao có thể hiểu.

Thế mà tim vẫn đau, cõi lòng vẫn tê tái đó thôi.

"Tớ hát dở quá hả?"

"Mèo béo hát hay lắm!"

"Nếu Guanlin được đánh giá thì tớ ở hạng mấy?"

"Hạng nhất!"

Đúng là Guanlin của tớ.

Cả hai vẫn ôm chặt nhau như vậy, vẫn thủ thỉ vào tai nhau mấy lời ngô nghê như vậy. Thế nhưng lại là những lời chân thành nhất. Seonho và Guanlin vẫn bình đạm ở cạnh bên nhau. Bàn chân vẫn như cũ kiên trì theo đuổi, khoảng cách vốn dĩ rất gần nhưng trái tim cả hai đều cảm nhận được mùi vị của cuối thu.

Đâu mới là ngày xuân của chúng ta?

***

Phần chữ in nghiêng chính là lời sub của bài hát Spring day. Đối với tớ đây là một bài hát rất hay, là bài hát khiến tớ thương Seonho nhiều hơn. Thế nên tớ mới mượn lyrics của nó để thể hiện chút quan điểm và tình cảm của mình dành cho cả Guanlin và Seonho trong bộ truyện này, mong các cậu sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro