Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắm trại là cơ hội để cả lớp thể hiện tinh thần đoàn kết, cũng là dịp ngồi quây quần với nhau nói ra những tâm tư thầm kín nhất dành cho những người bạn mà mình cho là đặc biệt nhất. Nửa năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để lũ nhóc lớp 10A2 hiểu và thông cảm cho nhau, đủ để mấy trận cãi vả trở thành kỉ niệm, đủ để mấy cú đánh nhau trở thành kí ức mà tụi nó có thể mỉm cười khi nhớ lại.

Nửa năm, đủ để Seonho và Guanlin trở thành điều gì đó quan trọng với nhau.

"Bây giờ là thời điểm nói thẳng nói thật nhé! Buồn vui yêu ghét gì huỵch toẹt hết ra cho cả lũ cùng nghe!"

"Ờ đúng đó! Yêu thì thôi mà ghét thì phải đập hội đồng một lần cho bỏ ghét!"

Cái thằng hồi đầu năm gây sự với Seonho và đánh nhau với Guanlin xung phong bộc bạch trước, "Hồi đó không hiểu sao tao ghét thằng Seonho lắm, thằng Guanlin vì nó mà đánh tao nên tao cũng ghét luôn! Nhưng mà nếu không nhờ hai đứa nó chắc tao bầm dập một phen với tụi trấn lột trong xóm!"

Cả lớp liền ồ lên, có loại chuyện lâm li bi đát hành động tâm lí xã hội đen như vậy nữa hả. Quả là lấy ân báo oán thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp cả.

Seonho và Guanlin nhìn nhau, lại cúi đầu cười cười. Hai đứa nó vốn dĩ không phải kiểu chấp nhất, suy nghĩ rất thoáng nên khi nghe thằng kia bộc bạch vậy mới nhớ lại cái thời còn trẻ trâu đó. Mà cũng có bao lâu đâu. Con người ta đôi lúc cũng thay đổi nhanh thật.

Cả lớp cứ thế xoay vòng mà bộc bạch tâm tư tuổi mới lớn của mình. Đến lượt Guanlin lại đụng trúng câu hỏi thế này, trong tất cả các tiết mục nhảy thì cậu thích tiết mục của ai nhất.

"Anh Jihoon!"

Seonho khẽ giật mình một cái. Nó biết nó không có nằm trong cái giới hạn "mấy tiết mục nhảy" thế nhưng câu trả lời nhanh chóng và vẻ mặt phấn khởi của Guanlin là nó cảm thấy chột dạ. Nó cứ ngỡ Guanlin chỉ như vậy mỗi khi nhắc đến tên nó thôi chứ.

Có lẽ Yoo Seonho không hề là điều đặc biệt của Lai Guanlin.

Guanlin hay nhắc đến Jihoon lắm, ít nhất là sau khi xem tiết mục nhảy của anh ấy vào đêm văn nghệ. Chỉ cần nghe ai nhắc đến tên Jihoon liền gia nhập bàn tán, rằng anh ấy đẹp trai, tài giỏi và tốt tính. Năng lượng tràn trề thường nhật của Seonho cũng vì vậy mà hụt đi vài phần trăm, thay vào đó là mấy cái bĩu môi kín đáo của thằng nhóc. Guanlin một khi thích ai thì sẽ phát cuồng lên như vậy.

Có điều, Guanlin đã bao giờ phát cuồng vì Seonho chưa nhỉ?

Làm gì có ai vui vẻ khi người trong lòng của mình cứ xoắn xít về một người khác? Tình yêu đơn phương cũng có cái gọi là chiếm hữu và ích kỉ, Seonho đương nhiên đâu có muốn đem Guanlin chia sẻ cho người khác. Đặc biệt là không bao giờ muốn chia sẻ một Guanlin ngố tàu đáng yêu như shiba ngốc nghếch mà nó từng cho là của riêng nó. Mà thực tế thì lại phũ phàng lắm, Guanlin đã là của riêng nó bao giờ đâu.

Samuel không biết từ bao giờ đã không còn chứng kiến hai thằng bàn dưới huyên thuyên mấy thứ nhảm nhí với nhau nữa. Tụi nó vẫn đi học chung, vẫn chới bóng rổ chung, vẫn cùng nhau chia sẻ mấy miếng pizza gà rán nào đó. Nhưng lời lại kiệm hơn và hay lén lút nhìn nhau khi đứa kia không để ý. Mối quan hệ dễ thương của tụi nó đã lớn hơn rồi.

Ba thằng con trai vẫn như cũ chơi thân với nhau. Cái con số ba luôn làm thằng Samuel bĩu môi cả ngàn lần khi bị hai đứa kia cho ra rìa, nhưng gần đây thì Seonho hay đi bên cạnh nó, và cả hai lại nhìn về hai con người sóng vai đi phía trước cười nói suốt một quãng đường.

"Ước gì tao là Guanlin."

"Chi?"

"Để đi bên cạnh anh Jihoon!"

Seonho lại nhìn về hai cái bóng phía trước. Nó luôn tin rằng con người không ai hoàn hảo, anh Jihoon là anh Jihoon mà nó là nó, không có lí do gì để nó phải ao ước trở thành một người như anh. Thằng Samuel đã mắng nó ngốc, vì nếu trở thành anh Jihoon thì nó cũng sẽ được đi bên cạnh Guanlin như vậy. Seonho chỉ cười, nó chẳng so đo những điều đó, Guanlin và nó đã đi cạnh nhau hơn nửa năm trời, Guanlin đã cười ngốc với nó một ngày không biết bao nhiêu lần, đã quan tâm đến nó không biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt. Chỉ là nó không muốn anh Jihoon cũng nhận được những điều tương tự như vậy từ Guanlin. Dường như nó đã mất thêm một vài thứ quan trọng rồi.

Samuel cũng có cái lí của Samuel. Samuel chưa một lần đi chung với Jihoon. Dường như tất cả những gì thân thiết nhất giữa hai người họ chỉ là cái xoa đầu mà anh dành cho Samuel đêm văn nghệ. Hơn nữa ước mơ làm sao có thể sai trái, huống hồ là ước mơ được gần gũi với người mình thích.

Phải rồi, Samuel thích Jihoon.

Nhưng như vậy thì sao, cũng đâu có ngăn được Guanlin phát cuồng vì Jihoon nhiều như vậy.

...

"Guanlin mà muốn làm idol thì phải nhảy giỏi! Giống như Samuel vậy đó!"

"Anh Jihoon sẽ dạy tớ! Tớ tin tưởng anh ấy!"

Tớ tin tưởng anh ấy.

Seonho chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh bên ngoài đẹp lắm. Mỗi độ xuân về Seonho đều rất thích thơ thẩn thả hồn mình vào mấy cây anh đào bên vệ đường. Mấy cánh anh đào rơi luôn làm nó cảm thấy không gian như sáng bừng lên, tươi tắn, đẹp đẽ, mở ra những ngày hội truyền thống, mở ra những ngày xuân tươi đẹp nhất của thế gian này. 

Thế nhưng hiện tại trong đầu nó chỉ nghĩ về câu nói kia của Guanlin, ánh mắt nó chỉ trông thấy hình ảnh Guanlin nhắc đến anh Jihoon một cách phấn khích và đầy tin tưởng. Seonho tò mò lắm, không biết Guanlin có nói với ai như vậy về nó hay chưa, nói rằng Guanlin tin tưởng Seonho lắm. Rõ là một người suy nghĩ rạch ròi, thế nhưng Seonho vẫn không ngăn được cảm giác ghen tị với anh Jihoon khi có được lòng tin của Guanlin. Mặc dù nó cũng chẳng làm gì mất lòng tin với cậu cả.

Cái chuyện Guanlin được nhân viên của công ty giải trí để mắt đến trong đêm văn nghệ Seonho đương nhiên biết, cả cái chuyện Guanlin muốn làm idol cùng công ty với thần tượng của mình Seonho cũng biết nốt. Thằng nhóc cười buồn nhớ lại cái lần nó gửi cho Guanlin một video của anh chàng rapper nhóm PENTAGON, bảo rằng Guanlin nên tham khảo cách rap của anh ấy, thế là cậu con trai kia một bước thần tượng người ta luôn.

Giá như nó không tự ý đăng kí cho Guanlin một tiết mục rap, nó sẽ không cảm thấy xa cách với cậu. Giá như nó không đưa cho cậu đoạn video kia, cậu cũng sẽ bình đạm ở bên cạnh nó mà không nghĩ về giấc mơ idol. Giá như...

Giá như nó có đủ sức để giữ Guanlin cho riêng mình.

Nhưng Seonho biết bản thân cả đời cũng không có cái quyền hạn được cấm cản ước mơ của bất kì ai, Guanlin cũng không ngoại lệ. Tất cả những ích kỉ của bản thân đều giữ chặt lại trong lòng, một câu cũng không hề nói cho Guanlin biết. Một mình ôm hết bao nhiêu tâm tư nặng trĩu, một mình chấp nhận những chua cay, một mình chịu đựng tất thảy những khổ sở. Có chết cũng không bao giờ để Guanlin vì mình mà gác lại bất cứ dự định tương lai nào.

Vì nó thấy mình không xứng đáng.

Seonho vẫn cười, vẫn nói, vẫn rạng rỡ nhưng nhiều hơn cả lại là những nụ cười gượng gạo, những lần che giấu đi chút tâm tư rối bời mà không thèm nói cho Guanlin lấy một chữ, gương mặt rạng rỡ nhưng đáy mắt lại trầm tư. Vẻ tinh anh hoạt bát như ngày đầu gặp gỡ đã dần bị thay thế. Guanlin miết nhẹ lên màn hình điện thoại, hình nền vẫn luôn là cậu nhóc ấy. Seonho thực ra lại hiểu chuyện hơn vẻ ngoài trong sáng vô tư đó. Nhạy đến độ ánh mắt người ta nhìn mình hỉ nộ ái ố ra làm sao đều đoán biết được tất cả. Thế nên càng lúc càng rúc sâu vào cái vỏ ốc sên cũng chẳng mấy cứng cáp kia.  

Guanlin vò rối mái tóc, nằm dài ra cái bàn học đặt cạnh cửa sổ, đôi mắt vẫn chung thủy phản chiếu hình ảnh mấy sợi dây hạc giấy đung đưa trước gió. Mấy ngôi sao mà hai đứa nhỏ đã cặm cụi cắt gấp cả ngày trời cùng với ngôi sao lóng lánh nơi bầu trời vô tận thật không giống nhau. Thứ mô phỏng đã ở ngay trước mắt, bàn tay cũng đã chạm qua không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không tài nào cảm nhận được tư vị hạnh phúc. Vì chân thật của đời cậu cách cậu rất xa.

Seonho vẫn luôn ở đấy, vẫn đi bên cạnh cậu, vẫn cùng cậu ngồi chung một bàn. Gần thật gần nhưng lại xa thật xa. Seonho tựa như bong bóng xà phòng tuyệt đẹp vậy, thu hút ánh mắt say đắm của Guanlin. Để rồi say đắm vẫn bơ vơ. Chỉ một tích tắc thôi, bong bóng sẽ tan biến, dù cho là một cái chạm dịu dàng nhất. Chỉ có thể vô lực ngắm nhìn, cuống quít bảo vệ.

Bảo vệ được không?

Khi khoảng cách giữa hai đứa không thể mang thước đi đo mà lại đo bằng khoảng lặng im trải dài. Vai kề vai đi cạnh bên nhau, thế mà kẽ hở tí hon giữa hai vai lại chất chứa những điều sâu nặng và day dứt nhất. Không gian mà hai đứa nhỏ từng ở cùng nhau bé như vậy, là cái sân bóng rổ cũ kĩ được rào chắn bao bọc bốn phía, là khoảng vườn nhỏ xíu có cái chậu đất lì lợm nhà Guanlin, là góc sân có cái bệ xi măng Seonho đã bám vào và leo lên với cái nắm tay rất chặt của Guanlin, là cái phòng karaoke chật chội mà hai đứa hát hò nhảy múa. Nhỏ như vậy lại bị sự lặng im vô cớ mà bất tận kéo dãn ra như không gian bốn chiều vô định. Đặc quánh, khó thở.

Khi xa nhau rồi còn cái tên nào cho chúng ta?

Lặng im hóa ra lại tàn nhẫn đến vô ngần. Tàn nhẫn với người kia, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình.

.

.

.

Guanlin vẫn đều đặn đưa Seonho về nhà, vẫn hay ngốc nghếch quay đầu nhìn cái người đang ngồi ở yên sau. Nhìn rồi lại không biết nói gì, vì mèo béo trông buồn lắm, không còn vẻ hoạt bát tinh anh như những ngày trước nữa. Bánh xe đạp vẫn lăn trên mặt đường, âm thanh lộc cộc vẫn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tuyết đã ngừng rơi từ mấy ngày trước, nhưng cái rét ngọt vẫn luôn thôi thúc người ta tìm cho mình những nơi ấm áp mà chui vào, hối thúc bàn tay trái của Guanlin nắm lấy tay Seonho cho vào túi áo khoác của mình.

Seonho vẫn im lặng mặc Guanlin làm gì thì làm, dẫu sao tay mình cũng lạnh, người ta có lòng thì mình có dạ, vậy là vừa đẹp cả đôi. Seonho chậm rãi dựa đầu lên tấm lưng rộng của Guanlin, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn đến cảnh vật xung quanh. Từ bao giờ mà hai đứa nhóc ồn ào náo nhiệt như tụi nó lại im lặng với nhau như vậy. Mấy câu chuyện nhảm nhí đã đi du lịch được một thời gian rồi, để lại hai đứa nhóc cứ len lén nhìn vào mắt nhau mà đọc lên suy nghĩ của đối phương. 

Hai đứa nhỏ cứ như vậy đi hết một đoạn đường dài, đủ để nghĩ về những điều từ đơn giản đến phức tạp, đủ để hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau được sưởi ấm.

"Tớ được nhận vào thực tập ở CUBE rồi mèo béo à!"

Seonho im lặng mất một lúc, mắt hướng lên bầu trời đêm, khóe môi nhẹ câu lên một chút, đáy mắt lại chứa đựng những xúc cảm lẫn lộn, lòng nó đã nổi giông tố rồi.

"Người ta đã liên lạc với Guanlin rồi à?"

"Ừ!"

"Tớ tự hào về Guanlin lắm đó!"

"Tớ biết!"

Rồi lại im lặng. Mí mắt Guanlin cụp xuống. Từ bao giờ mèo béo lại che giấu cảm xúc giỏi như vậy? Vẫn là cái giọng nói đáng yêu đó, vẫn chứa đựng niềm vui, vẫn đáng yêu như thường ngày. Nếu bàn tay mà Guanlin đang nắm không nhẹ nhàng rút ra thì cậu nhóc vĩnh viễn không bao giờ biết được cảm giác hụt hẫng mà Seonho đã cẩn thận ngụy trang như vậy.

Vẫn là cảm giác đó, nghe Seonho nói tự hào mà lòng lại không chút vui vẻ.

Seonho nhẹ kéo áo Guanlin, đó luôn là dấu hiệu để cậu nhóc biết phải thả mèo béo xuống xe. Có điều, còn một đoạn nữa mới đến nhà nó. Và hai đứa chưa bao giờ dừng lại một cách lưng chừng thế này. Giống hệt như mối quan hệ của tụi nó, lúc gần đến nơi lại trở nên lạc lối.

"Guanlin, tớ về đây! Chúc mừng super star của tớ!" Vẫn như mọi lần, Seonho đã quay đầu lại, đã cười thật tươi, đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Guanlin.

Nếu cậu không quay đầu lại, tớ đã không hối hận như vậy.

Nếu cậu không cười thật tươi, tớ đã không đau lòng thế này.

Vì sao đến lúc tớ muốn từ bỏ, cậu lại nở nụ cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro