Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố nhỏ đã lên đèn từ lúc nào, Guanlin lững thững dắt xe dạo qua các ngõ ngách vắng lặng. Trời đêm không trăng cũng không sao, hắt vào lòng người lại là ánh sáng vàng vọt từ cây đèn đường cao chót vót. Nỗi lòng nặng đến mức nào mà lại bất di bất dịch, yêu thương sâu đậm ra sao mà không thể bật ra thành lời, đường dài đến mức nào mà chân vẫn đi, đi mãi vẫn không thấy điểm đến.

"Guanlin?"

"Samuel?"

"Có xe không chạy thì đưa tao chạy dùm cho!" Samuel liếc Guanlin một cái rõ dài, cũng đi đến bên cạnh cậu. Trán nó đẫm mồ hôi, miệng lại thở dốc, hình như đã chạy rất nhanh.

"Mày đua marathon với ma đấy à?"

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi cùng cái nhìn đầy châm biếm của Guanlin, Samuel đưa đến trước mặt cậu một ly trà sữa, sau đó nhanh chóng cắm ống hút vào ly của mình, hút một hơi lấy sức. Guanlin nhận ra mình chưa bao giờ đi riêng với Samuel như thế này, lúc nào cũng là cậu ở ngoài cùng, Seonho ở giữa, Samuel phía trong. Cũng chưa từng chứng kiến đứa lắm lời bên cạnh cứ mãi trầm mặc cúi đầu hút trà sữa. Rốt cuộc lại sắp phải tạm biệt rồi.

"Guanlin, tao thất tình!"

Tay Guanlin khẽ siết cái ly nhựa, xoay đầu nhìn đến Samuel đi bên cạnh. Vốn dĩ đã muốn đạp xe về nhà sau khi nhận từ nó ly trà sữa, thế nhưng cái tâm tình đáng buồn đó đã níu lấy bước chân Guanlin. Không hẳn là muốn nghe về câu chuyện tình cảm của Samuel mà muốn cùng nó tâm sự với tư cách là những con người cùng cảnh ngộ.

Cái thất tình của Samuel đơn thuần lắm. Ánh mắt người kia xao động một chút rồi lại nhanh nhẹn giấu đi, lại nở một nụ cười, buông một lời từ chối ngọt ngào. Có ai bị từ chối mà vui vẻ, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại lắng đọng cảm giác thanh thản, cái nghẹn ứ nơi cổ họng đã tan biến, cái ngập ngừng nơi đầu lưỡi đã bật ra. Kết quả thế nào cũng là xứng đáng, ít nhất là một góc nào đó trong tim đã êm dịu rồi.

Samuel chính là như vậy.

Còn mình, chỉ mãi quẩn quanh trong cái vòng vô định, mê cung cũng từ đó mà dựng lên, lẩn quẩn, lạc lối, miệt mài và vẫn bất lực.

"Samuel, tao phải bảo lưu kết quả học tập!"

"Mày đi đâu?"

Từng cơn gió lạnh thổi qua, đèn đường vẫn sáng, chỉ có tâm tình của hai cậu con trai đã không còn nguyên vẹn.

"Lên thủ đô làm thực tập sinh."

Samuel hít một hơi sâu, áp chế lại nỗi lòng của mình, "Còn Seonho thì sao?"

"Mày thay tao chăm sóc cậu ấy!"

Samuel ngay lập tức ném cái ly nhựa đã bị mình bóp đến nhăn nhúm xuống mặt đất. Nó dụng lực mạnh lắm, nếu cái ly đó làm bằng thủy tinh sẽ vở tan tành thành từng mảnh vụn. Samuel lao đến nắm lấy cổ áo của Guanlin, thẳng tay đấm một cú vào mặt cậu. Cú đánh mạnh đến nỗi Guanlin choáng váng cả mặt mày, hai chân không trụ vững đã loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất. Samuel lại lao đến, nhảy cả lên người Guanlin, cái tay phải vẫn nhắm ngay mặt Guanlin mà trút giận, trút cho hết thảy ngọn núi lửa đang dâng trào trong cõi lòng của mình.

"Đồ vô lương tâm! Vô trách nhiệm! Mày đáng chết! Đáng chết cả trăm ngàn lần! Seonho như thế nào lại gặp phải tên tàn nhẫn như mày!"

Mấy cú đấm trời giáng vẫn chưa hề ngừng lại, nhưng lực đã giảm bớt, trong lòng Samuel dâng lên một tầng chua xót mà cho dù nó có tận lực xua đuổi cũng không thể làm tan biến đi dù chỉ một chút. Ai bảo chỉ có Seonho mới cứng đầu, cái tên ngốc Lai Guanlin cũng cố chấp không kém. Ánh mắt kiên định của Guanlin làm cho Samuel ngộ ra Guanlin lì lợm đến mức nào, vừa đáng giận lại vừa đáng thương.

"Người tao thương còn lo chưa nổi sao có thể lo cho người thương của mày. Tao cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi!"

Phải rồi, ở cái tuổi ăn tuổi lớn đầy ắp những điều đơn thuần này tụi nó đáng lẽ phải dành thời gian lo lắng cho mấy con điểm thấp lè tè qua mỗi đợt kiểm tra, phải hét thật to ăn mừng chiến thắng của đội bóng rổ, phải vui vẻ tranh nhau mấy gói bánh cục kẹo mua được ở căn tin trường bằng chút tiền dành dụm ít ỏi, phải gân cổ cãi nhau mắng nhau ngu ngốc vì chơi game dở tệ. Đáng lẽ...

Vậy mà Samuel phải lao đầu luyện nhảy đến bong gân, trật khớp, phải cắn răng chịu đựng cái đau đớn thấu xương thấu tủy chỉ để nhận được lời khen của người trong lòng. Guanlin hằng đêm phải gác tay lên trán trằn trọc không ngủ chỉ để suy nghĩ về tâm tư của bản thân, từ đêm này qua đêm khác vẫn không thể tìm ra đáp án. Seonho phải mím chặt môi đè lại những nghẹn ngào nơi cuống họng, phải giữ lấy xúc cảm nơi đáy mắt đã đỏ lên vài phần. Ba đứa tụi nó vậy mà lại nắm chặt sợi dây thừng mang tên day dứt tự tay trói buộc bản thân mình.

Phải chăng gặp được nhau là sai lầm?

"Guanlin, mày sợ cái gì?"

Sợ cái gì mà cứ mãi im lặng, sợ cái gì khi mọi thứ đã tỏ như sao trời vẫn không muốn nắm bắt, sợ cái gì lại chọn cách từ bỏ tàn nhẫn như vậy?

"Tao không thể tổn thương Seonho được!"

Seonho trong như giọt sương ban mai, sáng lấp lánh như ánh sao trời, mang năng lượng vui vẻ như ánh dương quang. Đứa trẻ như vậy còn chưa được yêu thương đủ, sao có thể khổ sở chỉ vì một người không đủ bản lĩnh như Guanlin.

"Mày từ bỏ chính là cầm dao xoáy xâu vào điều mày vẫn luôn bảo vệ!"

Tim Guanlin thắt lại, cậu hiểu rất rõ cái thế giới mà mình đang dần bước chân vào. Nghệ thuật mà cậu làm ra, hào quang mà cậu tỏa sáng là để che đậy đi những toan tính xấu xa và tăm tối nhất. Cậu coi đó là ước mơ, là đam mê, là chấp niệm không thể từ bỏ thì người ta coi đó là đồng tiền, là quyền lực, là sự thật bị bóp méo bẻ cong chỉ để giữ vững hai chữ "hình tượng". Yêu thương nơi thế giới đó dù chân thành đến đâu cũng là trái cấm, người ta phải từ bỏ trái tim của mình để không làm tổn thương trái tim cả hàng ngàn người xem ta là tín ngưỡng.

Guanlin không thể để thế giới tàn nhẫn như vậy tổn thương đến Seonho. Guanlin là con người của thế giới đó, càng phải cách xa Seonho hơn. Nếu Seonho mất đi kí ức về Guanlin thì tốt quá, cuộc sống của thằng nhóc rồi sẽ không phải chịu bất cứ buồn đau nào. Hai tâm hồn đó nếu cứ cố chấp cùng chen chung một lối, sẽ chẳng nhận lại gì ngoài đau thương.

"Mày nghĩ xem Seonho có thiếu bạn không? Nó chơi với thằng Daehwi từ cái lúc hai đứa chỉ mới biết bò. Nó chơi với thằng Jusstin từ hồi mới vào tiểu học. Anh Minki đã cõng nó từ những năm tháng nó còn chưa nhận thức được thế giới. Mày thì sao, vỏn vẹn có nửa năm!"

"Ừ, bên nhau ngắn ngủi như vậy rồi cũng sẽ quên nhanh thôi!"

"Nhưng mày là người nó cần nhất!"

Guanlin mười bảy tuổi ngày đó dần mường tượng ra sân bóng rổ cũ kĩ có hai thân ảnh an ổn tựa vào nhau, cũng hai con người đó cưỡi trên chiếc xe đạp của Guanlin mà trở về nhà, hơi ấm len lỏi từ lòng bàn tay vào trái tim hai đứa cũng là do Guanlin nắm chặt tay Seonho không rời, cái bánh pizza lớn chia năm xẻ ba cũng là Guanlin đã nhường phần nhiều cho mèo béo.

Đơn giản như vậy đó, mà lại thành tiềm thức. Nhỏ nhặt vậy đó, mà đã vẽ nên cả một khung trời niên thiếu ngây ngô mà thuần khiết nhất trên đời. Cái niên thiếu đó đẹp như tranh vẽ, hay như một bản tình ca, cũng thấm đẫm như một bài thơ tình. Một vòng thanh xuân của chúng ta đã thu thập bao điều trân quý như vậy đấy.

Nói bỏ liền bỏ sao?

"Nếu mày rời đi, sẽ không còn ai gọi nó là mèo béo nữa, sẽ không còn ai đủ trình chơi bóng rổ qua nó, bịch kẹo chanh cũng sẽ ở mãi trong góc tủ, pizza sẽ ăn một tháng một lần! Mày đi thì sao, tước đoạt hết thường nhật an yên của nó!"

Phải rồi, đi thì sao? Đâu phải quay lưng một cái liền mất trí nhớ! Người ra đi mang theo tất cả, để người ở lại miệt mài tìm kiếm, lạc lõng giữa bầu trời giăng đầy sương mây lạnh lẽo. Vết thương lại càng chồng vết thương, nước mắt lại đẫm lên nước mắt. Khóc bao nhiêu cho đủ, buồn bao nhiêu mới tốt, nước mắt lắng đọng lúc đó còn ai hiểu cho?

Bóng lưng của Seonho rồi sẽ cô độc đến mức nào, cái cách nó cúi đầu lầm lũi bước đi rồi sẽ thê lương quạnh quẽ ra sao? Bạn bè nó nhiều lắm nhưng nó cũng sẽ bị cảm giác cô đơn bất lực vây chặt lấy. Vì chẳng có ai hiểu nó và thương nó như Guanlin cả. Cảnh tượng đó làm lòng người sợ hãi, làm tâm can đau nhói đến sức cùng lực kiệt.

Trời mưa rồi phải không? Mắt Guanlin đẫm nước rồi còn gì.

"Mày thương Seonho nhiều lắm, cũng sợ nó tổn thương nhiều lắm. Cuối cùng chỉ vì cái sợ nhỉnh hơn cái thương một chút mà biến nó thành kẻ thất bại thảm hại!"

Hóa ra bản thân đã tàn nhẫn như vậy, tự tay kéo Seonho vào miền kí ức đẹp đẽ đó rồi lại đẩy cậu ấy ra. Khác nào khẳng định hi và thất vọng là khởi đầu của tuyệt vọng? Cần phải ở bên cạnh Seonho bao lâu nữa thì Guanlin mới có dũng khí thổ lộ với Seonho, cần phải có bao nhiêu cái thang thì bước chân của Guanlin mới vững chãi mà leo lên để chạm đến ngôi sao Seonho đẹp nhất thiên hà?

Hóa ra bản thân đã cao thượng một cách ngu ngốc như vậy, từ bao giờ lại có thể ngây thơ tin rằng chỉ cần mình biến mất thì mọi chuyện sẽ ổn, từ bao giờ lại cho mình cái quyền bước vào cuộc sống của người ta, khiến người ta yêu thương dựa dẫm rồi lại rời đi chỉ với cái lí do vớ vẩn không đủ bản lĩnh? Bây giờ không đủ thì sau này sẽ đủ, bằng mọi giá phải mạnh mẽ để bảo vệ cho điều mình đã trân trọng nhất trong những năm tháng điên cuồng này.

Samuel đưa tay kéo Guanlin đứng dậy, nhét vào tay cậu một cái khăn tay nhỏ xíu, "Lau cho sạch máu trên trán, khử trùng vết thương cho tốt. Đối mặt với nó lúc nào cũng phải đẹp trai lên, chứ không cả đời này mày cũng không tranh được cái danh hiệu đẹp trai nhất hệ mặt trời với nó đâu!"

Guanlin lại cười hì hì, "Vốn dĩ tao đâu có được quyền tranh! Mèo béo sẽ phạt mua hai hộp pizza!"

"Thế bây giờ còn cần tao chăm sóc nó hộ mày không?"

"Tao lo cho mèo béo tốt hơn mày gấp ngàn lần!"

Vậy là tốt rồi.

.

.

.

Seonho nâng lên mi mắt, ánh mắt phóng ra ngoài ban công, dừng lại vô định trong không gian tăm tối. Mưa vừa tạnh được một lúc lại tiếp tục rơi, cứ âm ỉ, rả rích, thả vào lòng người những nỗi buồn rõ nét, chậm rãi thẩm thấu và gặm nhấm tâm can con người. Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến Seonho nheo mắt, hai giờ sáng. Rốt cuộc vẫn không thể tự huyễn hoặc bản thân vào giấc mộng chẳng mấy êm đềm và đẹp đẽ.

Thu mình lại vào một góc tường, ánh mắt vẫn lơ đãng buông vào không trung, mơ hồ, mờ sương, không có phương pháp nhìn thấu và cảm thông. Seonho vẫn ngồi như vậy, không nhúc nhích, không động tĩnh, có chăng là vòng tay càng cố bó chặt gối hơn nữa, vùi mặt vào sâu hơn nữa, bất lực suy nghĩ về tương lai mờ mịt của mối quan hệ không tên kia.

Không phải chỉ cần an ổn đi cạnh nhau mãi như vậy là được rồi sao? Không phải chỉ cần nắm chặt tay nhau đi qua tháng ngày là sẽ ổn rồi sao? Nếu có thể an yên mà bên cạnh nhau cả đời, Seonho cũng sẽ không cần Guanlin phải nói gì cả. Mưa cũng sẽ ngừng rơi, lòng nó cũng sẽ ngừng nổi bão, khoảng cách giữa hai đứa nhóc rồi sẽ được rút ngắn.

Vậy mà Seonho lại mỉm cười cổ vũ Guanlin rời xa mình. Giữa bộn bề ngổn ngang, thằng nhóc lại chọn cách bình thản chấp nhận. Bề ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ, bên trong lại mềm yếu hơn bao giờ hết. Seonho chỉ thắc mắc một điều, can đảm một mình chịu đau như vậy mà chút dũng khí bộc bạch nỗi lòng của mình cho Guanlin nghe lại không có.

Ai cũng bảo yêu thương thì phải ích kỉ một chút, chiếm hữu một chút mới tạo ra cảm giác an toàn. Seonho nhớ đến cái nắm tay ngốc nghếch của Guanlin, nhớ đến cái ôm chặt chẽ tràn đầy mùi hương và ấm áp của Guanlin. Mỗi lần như vậy Seonho đều an tĩnh cảm thụ, bình yên ngắm nhìn thế giới ngoài kia mà chẳng hề lo lắng về bất cứ điều gì.

Nhưng ích kỉ để rồi trở thành chướng ngại trên con đường hoa của Guanlin thì có đáng không. Lúc đó lại thành ra bản thân tàn nhẫn vô cùng. Seonho không thể tổn thương Guanlin được. Bằng cách này hay cách khác, đều không bao giờ được phép.

Vậy mà, thời khắc chia xa đã cận kề rồi, cũng không thể thốt lên bất cứ lời nào. Khuôn miệng cứ như một cái máy câu lên, buồn mà không dám nói, đau mà chỉ biết cười, cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong, nỗi buồn thương lại một lần đón nhận cơn mưa rào lạnh buốt triền miên dai dẳng không hồi kết.

"Guanlin... chúng ta thật đáng thương."

Seonho nghe trái tim đau đến mệt nhoài. Bóng tối vẫn dày đặc, tàn nhẫn siết lấy nó cùng những giông bão nơi cõi lòng. Seonho thấy mình như con bướm vướng vào tơ nhện, bất lực vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt, không những không thể thoát ra mà đôi cánh còn rách nát đến thảm hại. Thằng nhóc đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bàn tay lặng lẽ chạm vào nơi ngực trái đã khắc tạc bao kí ức tươi đẹp. Nâng cánh tay che lấy mắt, liệu khóc có thể làm mưa ngừng rơi không?

Người ta nói chàng trai ở bên cạnh ta năm mười bảy tuổi không thể ở cạnh ta cả đời.

Seonho xuất hiện trong đời Guanlin vào đúng cái năm ấy, cũng tự nguyện buông ra bàn tay mà mình đã vất vả nắm chặt. Vậy là rõ rồi. Mối quan hệ của hai đứa tựa như tính chất của đường tiệm cận, mỗi lúc một gần nhau, có một khoảng cách đủ để duy trì và tuyệt nhiên không thể chạm đến. Vậy thì cứ mãi có khoảng cách tốt hơn hay giao nhau một điểm rồi rời xa nhau tốt hơn?

Vẫn là đừng giao nhau.

Rốt cuộc thì Guanlin năm mười bảy tuổi sẽ đánh mất Seonho hay Seonho năm mười sáu tuổi sẽ giữ được Guanlin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro