Chap 1: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục đôi khi chỉ là những thứ xung quanh hàng ngay mà không phải ai cũng biết: chỉ là một câu nói, một nụ cười, một đôi môi, hay chỉ là một cái nhìn, đã đủ để khiến một con người từ địa ngục lên thiên đường vĩnh cửu, hay từ thiên đường xuống địa ngục sâu thẳm.

- Anh! Em đẹp không?

- Có, em đẹp, đẹp nhất đêm nay.

Anh nhìn cô với đôi mắt đầy lo lắng, khuôn mặt sợ hãi, anh không muốn để mất cô thêm một lần nào nữa. Một cô gái trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, dù nhìn rất đơn giản nhưng đủ tôn lên vẻ đệp huyền bí, cao sang của cô lúc này. Làn da hồng hào mịn màng cùng màu trắng của chiếc váy khiến cô nổi bật hơn. Không khí trở nên đến ngộp thở, sự sợ hãi dường như lan tỏa xung quanh. Mọi đôi mắt hướng về cô gái trẻ đẹp khuôn mặt dù cười mỉm nhưng mang một nỗi buồn man mác, đang đứng trên lan can tại sân thượng của tòa khách sạn 60 tầng.

- Em xuống đi! Anh sẽ cùng em đi đến một nơi thật xa. Một nơi chỉ có hai chúng ta, sẽ không còn những điều thị phi. Mặc cho bọn họ có nói gì đi chăng nữa chúng ta vẫn bên nhau. Nghe anh, xuống đây đi! Xin em anh không muốn mất em lần nào nữa.

Anh định bước đến gần nhưng nghe tiếng cô cất lên bỗng khự lại:

- Anh mà bước nữa, em sẽ nhảy.

Đôi mắt anh lúc này thấm đầy nỗi đau, chỉ dành trọn thân ảnh của cô. Cô biết, cô biết tất cả, chính mẹ anh đã đến và nói với cô rằng bà không muốn để cô ở bên cạnh anh, không muốn một cô gái xuất thân nghèo hèn làm con dâu bà ta, nên cô đã quyết định rời bỏ anh cũng đứa con trong bụng của hai người. Nhưng anh đâu ngờ người mẹ mà anh hàng ngày yêu quý lại nhẫn tâm và độc ác đến mức sai người đi hãm hại cô. Trong cái rủi lại có may, cô mặc dù bị xe tông mà bất tỉnh vẫn không có gì đáng lo ngại nhưng bảo bối trong bụng mà cô hàng ngày nâng niu, che chở đã không còn nữa. Ngày cô mất bảo bối, đã tự ý rời viện một mình đi giữa đêm mưa rét mà gào khóc. Những ngày tháng đó ai có thể thấu cô vượt qua như thế nào? Khi nhìn thấy vài đứa trẻ chơi ngoài mà cô chợt khóc. Cô đã tự trách mình rất nhiều lần, là một người mẹ nhẫn tâm, là người mẹ bất lực trước số phận, không thể để con chào đời, không để con được như bao đứa trẻ khác có cha.

Cho đến khi có người đến nói với cô rằng ngày mai anh kết hôn với người khác thì thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô đã chẳng còn lấy một người thân, cô biết mình nên vui thay cho anh bởi "yêu một người thật lòng là để người đó hạnh phúc!" Thế nhưng cô không thể cười nổi, cô sợ rằng mình sẽ khóc khi chúc phúc cho anh.

* * *

Hôm nay, cô dậy rất sớm, lấy toàn bộ số tiền mà cô tích góp bấy lâu nay mua một chiếc váy cưới để dự tính cho sự việc trọng đại. Cô trang điểm rất cẩn thận, đeo lên đôi bông tai và sợi dây chuyền đen sang trọng mà anh mua tặng. Anh nói những điều tốt đẹp sẽ đến với cô khi cô đeo nó.

* * *

Và lúc này đây, cô đang đứng trên tòa sân thượng của tọa nhà nới mà anh tổ chức đám cưới. Cô dưa dôi mắt nhìn về phía người phụ nữ trẻ đang mặc bộ váy cưới sang trọng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật tầm thường, không cao quý. Dường như vị cô dâu này bị lu mờ trước vẻ đẹp của cô. Cô biết dù bên anh hạnh phúc thế nào ucngx chỉ là gánh nặng. Còn cô gái đằng kia lại là con gái của tổng giám đốc công ty Durlex, một vị tiểu thư như vậy cô làm sao sánh bằng. Hơn nữa, nếu lấy cô ấy viếc làm ăn của gia đình anh sẽ vô cùng thuận lợi. Lúc này, cô chợt cất tiếng:

- Anh à! Dường như em chỉ là một cô gái sao chổi luôn gây ra nhưng điều không may cho người khác, không xứng được ở bên cạnh anh. Sống chỉ để nhận những tổn thương từ người khác mang đến mà thôi. Anh hãy ở bên cạnh cô ấy!

Đôi mắt anh lúc này thấm đẫm nước mắt nhưng vẫn hằn giọng nói:

- Không! Không thể nào! Thiếu em anh có thể là anh nữa sao? Trái tim anh chỉ dành cho em mà thôi. Ngày em ra đi không một lời từ biệt, anh đã phải tìm em rất cực khổ, phải sống trong mem rượu để tìm thấy hình ảnh em trong sự ảo ảnh. Thế nhưng tỉnh dậy rồi anh phải làm sao để có em khi cả thành phố này không 1 bóng hình em. Ưm có biết anh đau thế nào không?

Ai nói đàn ông không có lúc yếu đuối. Ngay lúc này, anh mới biết anh không thể để mất cô dù cả thể giới nói gì, truy đuổi đi chăng nữa anh sẽ cùng cô chạy trốn. Nước mắt anh rơi, nhưng đôi mắt không bao giờ rời khỏi cô, anh chỉ về phía vị tiểu thư kia với giọng đau khổ mà nói:

- Nếu không phải đêm đó cô ta lẻn vào phòng anh, làm anh tưởng lầm đó là em thì có lẽ mọi việc đã thành như vậy. Hãy tin anh lần nữa thôi, hãy trở về bên anh! Xin em...!

Lúc này, cả anh và cô đều không thể ngăn lại giọt nước đã cố kìm nén đến giờ phút này. Anh đưa bàn tay lên như muốn cô tin anh lần nữa mà trở về. Nhưng cô lại đưa đôi tay đặt lên ngực mình, cố cho nước mắt tuôn vào trong. Cô nâng đôi môi lên gượng cười mỉm nhưng anh biết cô đang cố giấu nỗi đau đến tuyệt vọng của cô, rồi khẽ nói:
- Anh có biết đêm qua em đã mơ thấy gì không?Em đã mơ thấy chúng ta với ngôi nhà gần biển và những đứa con xinh xắn, đáng yêu đang chạy dọc bờ biển. Lúc em đang định vặn cửa để đi về phía anh và con thì xung quanh lại biến thành màu đen với những mãnh vở hiện lên ký ức chúng ta. Còn em thì đứng trên bậc thang tưởng chừng như vô tận. Và rồi cánh cửa bỗng phát sáng, em đã hoảng sợ, sợ mất anh, mất hết ký ức bên anh. Nên em đã cố gắng mở cánh cửa thế nhưng mọi cố gắng đều không ích gì. Dãy bậc thang biến mất cũng cánh cửa hóa thành nhiều mảnh vỡ pha lê bay lên không trung. Em rơi xuống mặc cho em hét đến thế nào? Kêu anh lớn ra sao thì cũng không có bàn tay nào níu em lại, không một ai cả.

Nói đến đây, cổ họng như bị nghẹn, cô ôm miệng ngăn cho những giọt nước mặt không nghe theo lời chủ nhân nó mà cứ tuôn ra. Anh nhìn giương mặt nhỏ nhắn kia mà tim như thắt lại, định nói gì thì cô lại cắt ngang:

- Hạnh phúc không chọn em phải không?

Rồi cô quay sang nhìn vị cô dâu kia cất tiếng:

- Chúc cô hạnh phúc, nhờ cô chăm sóc anh ấy giúp tôi!

Gửi cho mọi người một nụ cười mỉm tạm biệt, rồi cô nhanh chóng nhảy xuống. Thời khắc đó, tim anh như ngừng đập, đôi mắt hường về phía tà áo trắng bay xuống dưới đó mà hét lên:

- Thiên Ân! Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro