Chap 2: Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thiên Ân! Không!
Anh chạy nhanh về phía lan can định nhảy xuống cùng cô thì mọi người giữ lại. Anh như một tên điên, đôi mắt đỏ ngầu, gân cổ màu xanh nổi lên, đang cố gắng đẩy họ ra, kêu gào:
- BUÔNG TÔI RA! CÁC NGƯỜI BIẾN HẾT CHO TÔI! NẾU CÔ ẤY CHẾT TÔI SẼ...
Anh như chết lặng khi thấy cô mỉm cười nhìn anh. Cô nói khẽ:
- Em biết anh yêu em thật lòng, nhưng em không xứng với anh. Hãy hạnh phúc anh nhé!
Cô chậm rãi nhắm mắt mặc cho anh gào thét thế nào. Khoảnh khắc rơi vô định đã khiến bao ký ức hiện về:
" Đôi nam nữ trẻ đang ngồi trên hòn đá cạnh biển mà ngắm nhìn hoàng hôn. Nơi này thật yên tĩnh ngoài những tiếng sóng xô ầm ầm và nhịp đập trái tim của hai người. Bầu không khí rất yên tĩnh cho đến khi cô gái hỏi:
- Anh có tin trên đời có linh hồn không?
Ngạc nhiên nhìn cô gái đang tựa vào vai mình, anh mỉm cười:
- Chỉ cần em tin dù nó có hi hữu thì anh cũng sẽ tin.
Cô gái lại nói tiếp:
- Thế anh có biết sau khi chết, người ta sẽ ở đâu không?
Anh nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm rồi lắc đầu:
- Không.
- Haizz, anh thật ngốc, đáng trí! Anh có phải đại thiếu gia mà hàng ngàn cô gái ngưỡng mộ, thần tượng không đấy? Em đã hỏi và trả lời 1 lần rồi đó.
Cô nhìn người con trai mình yêu mà thở dài mà phàn nàn:
- Thôi được rồi! Em nhắc lại lại lần cuối không có lần sau đâu đó.
Véo má anh 1 cái, cô hất tóc rồi nói:
- Trong mỗi người chúng ta đều có một nguồn năng lượng đặc biệt. Sau khi chết nguồn năng lượng này bị giảm dần và hóa thành vật thể không có hình dạng nhất định. Đó gọi là linh hồn. ANH NHỚ CHƯA???
Anh nhìn cô mà bật cười, sao anh có thể quên được chứ? Anh nhớ rất rõ là đằng khác. Đối với anh, cô là số 1. Không nên cãi lại bởi cô rất ngang ngạnh bướng bỉnh, nói là làm. Cô cảm thấy có gì đó bất thường nên ngẩng đầu lên, đúng lúc anh cúi xuống và...BỤP. Cô định đẩy anh ra thì anh lại giữ lại. Anh hôn rất nhẹ nhàng như một cơn gió dù sựt qua rất nhau nhưng lại khiến người ta vương vấn. Đặc biệt, môi anh rất mỏng và mềm. Ba phút sau mới chấm dứt, cô đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Thấy vậy, anh mỉm cười mà ôm trọn cô vào lòng, nói:
- Lần sau, sẽ nhớ, nụ hôn này là phạt anh. Dám nói anh ngốc nữa thì hậu quả rất nặng nề hơn đó.
Dường như biết điều hơn, cô im lặng cùng anh ngắm cảnh hoàng hôn, thơ mộng này."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro