Chap 3: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- XOẢNG!!!!!!
Anh như một tên mất trí mà chạy thục mạng xuống tầng 1. Nhanh như thoắt chạy ra đường, anh cố chen vào đám đông, mà hét:
- CÁC NGƯỜI TRÁCH RA HẾT CHO TÔI...
Cô bây giờ khuôn mặt trắng bệch, làn da đã tái xanh, đôi môi đỏ thẳm, cùng với bộ váy màu trắng hòa tan với máu. Cô như một thiên thần bị gục ngã khi cố vươn đến cánh cửa thiên đường mà bị đày sống địa ngục, bộ váy bỗng biến thành màu đỏ thẫm. Rồi cô biến thành ác quỷ...
* * *
Anh ngã quỵ xuống, bàn tay chạm vào má cô mà cười mỉm:
- Em không sau phải không? Đừng đùa anh. Có phải em lại chơi trò giả chết không?
Anh im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:
- Em lại trẻ con rồi. Thôi được anh chịu thua rồi. Anh đếm từ 1 đến 100 nhé. Em phải tỉnh dậy đó.
Anh bắt đầu đếm:
- 1...3....10....25.....39........56.......99.... này... 99 rồi ... e... em... tỉnh dậy... đi.... thôi được ....100... em... luôn... thắng...Đừng làm anh... sợ... tỉnh dậy... xin em...
Anh cúi xuống ôm cô vào lòng mà khóc:
- Em... luôn ...vậy, ....luôn...thắng..... anh. Anh.. hứa ... khi... em... tỉnh ... dậy... chúng ta...cùng đi.. đến... Luân Đôn...nơi... mà em muốn... đi...mà ... anh ...chưa... thể ...đi ...cùng. Sẽ.. cùng... xây một...ngôi nhà gần... biển...rồi chúng..ta sẽ có.. những đứa con....đáng yêu...như em... Giấc mơ..của em...sẽ...thành..sự thật...mà...
Không khí đầy đau thương vây quanh. Mọi người cứ thế mà nhìn đôi nam nữ không thể đến bên nhau này. Anh siết chặt cô hơn, bộ vest cưới của anh cũng đã nhuộm máu:
- Tại sao? Nếu.. em đã quyết...đi..thì sao không.. mang ..... anh ... theo... cùng...hả? Sao..em có...thể.. nhẫn tâm...để ...anh ...một mình... trên ...cái thế gian...cô đơn,... lạnh lẽo... khi không...còn em...bên.. cạnh ... nữa..hả? Em biết.. không? Chỉ cần được..bên em..thì cho dù là ...địa.. ngục...nhuốm đau khổ.... thì anh..cũng không ...sợ. Chỉ..cần.. có...em... mà thôi.
Trời bắt đầu, mưa xối xả. Anh ngẩng mặt lên trời mà hét:
- ÔNG TRỜI SAO ÔNG MANG CÔ ẤY ĐI HẢ? TẠI SAO?
Như đã khóc cạn nước mắt, anh mỉm cười đầy đau thương nhìn cô:
- Em thấy không? Ông trời cũng đau lòng khi đưa em rời khỏi anh. Bây giờ chúng ta phải đến một nơi mà em cần phải ở đó.
* * *

Anh đứng dậy, bế cô lên đi trong màn mưa. Thân ảnh của hai người như một câu chuyện cổ tích: " Có cô gái ác quỷ, vì yêu một chàng trai trong mình dòng máu của thiên sứ nên nàng đã phải chết. Còn chàng trai vì quá đau buồn, ngọn lửa tình yêu mãnh liệt đã hóa thành sức mạnh ma quái. Chàng trai thiên thần dần biến thành ác quỷ. "
Anh đưa cô đến nghĩa trang, chôn cất cô tử tế. Lên tiến lại ôm bìa mộ, nâng niu như cô vậy. Mặc cho người nhà khuyên bảo anh chỉ dành cho bọn họ một chữ:
- BIẾN.
Không còn ai ở lại đó nữa, anh vẫn ngồi đó trò chuyện một mình. Suốt 3 ngày, 3 đêm không hề ăn uống. Bỗng nhiên không gian có những dãy sương khói mịt mù: Cô mặc bộ váy màu trắng thuần khiết, phía sau có một đôi cánh của thiên thần nhưng nó lại màu đen láy đang tiến về phía anh:
- Thiên Ân! Em còn sống sao?
Cô lắc đầu nói:
- Không! Lạc Khuynh Thần, anh hãy nghe em nói! Đây chỉ là em đi vào giấc mơ của anh mà thôi! Hiện tại anh đang bị ngất vì đã 3 ngày không ăn uống. Anh có biết anh như thế em đau lắm không? Anh phải sống hạnh phúc thì em mới có thể nhắm mắt ra đi được. Em sẽ phù hộ cho anh.
Cô ngồi xuống cầm lấy đôi tay của anh. Anh cảm nhận được đôi tay lạnh cóng của cô. Hiểu được ý cô, anh cùng siết chặt đôi tay cô mà nói:
- Em tại sao lại đối xử như vậy với anh hả?
- Em... xin lỗi. Thời gian dương thế này đã không còn, đã đến lúc em phải đi rồi. Anh hãy bảo trọng!
- THIÊN ÂN! THIÊN ÂN! KHÔNG...!
Anh chợt tỉnh giấc nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên cô. Anh nhìn lại bìa mộ mà nói:
- Được! Anh sẽ làm theo điều anh muốn! Sống có ích! Em hãy đợi anh ở nơi đó!
* * *

Một ngày sau, anh trở lại với con người hoàn toàn khác, lãnh khốc, không bao giờ cười, hủy kết hôn với vị cô dâu đó. Anh lại trở về công ty bắt tay đầu vào làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng anh hàng ngày vẫn đi qua con đường mà cô và anh vẫn hay dạo quanh. Thời khắc đó, đôi mắt khuôn mặt anh lại không thể dấu nổi nỗi đau kí ức bên cô.
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro