Chap 4: Hy vọng đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40 năm sau, tại bệnh viện

- Khuynh Thần, sao con lại nỡ để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hả?

Dù đã rất khó thở nhưng anh vẫn gượng mỉm cười với mẹ mà nói:

- Mẹ à! Con đã.. không thể... ngăn nỗi nhớ hàng đêm về cô ấy. Chắc hẳn cô ấy cũng đang đợi con ở thế giới bên kia. Chúng con sẽ.. được bên nhau.

- Mẹ xin lỗi tất cả là lỗi của mẹ!

- Mọi chuyện đã qua rồi. Mẹ cũng đừng tự trách mình nữa. Mẹ hãy bảo... trọng...

- KHÔNG!....

* * *

Chàng trai tỏa ra những tia màu xám đen rất đáng sợ, đầy u ám, đang bay đến bên cạnh hai người. Cô liền đi lên phía trước Khuynh Thần mà nói:

- Anh sao lại đến đây?

Hắn nhếch môi cười nói:

- Anh không được đến đây sao?

- Nước sông không phạm nước giếng, nếu anh đã đến đây không có việc gì thì tạm biệt. Chúng tôi cần đến một nơi.

Nói rồi, cô kéo Khuynh Thần đi. Hắn tức giận liền vung chiếc gậy lưỡi liềm trên tay mà hét:

- Đứng lại!

Bỗng dưng, có một cơn gió mạnh, tách anh và cô ra. Một chiếc hộp lớn màu đen bao trùm lấy anh.

- Khuynh Thần, KHÔNG!

Mặc cho anh có đánh mạnh đến cỡ nào thì chiếc hộp cũng không vỡ ra. Cô tức giận nhìn hắn ta mà mắng:

- Tử Thần, anh đường đường là một thần chết! Sao có thể làm những trò như vậy hả? Thả anh ấy ra.

Ánh mắt của hắn ta không còn mang phần u ám, thay vào đó là sự đau khổ. Nhìn cô mà nói:

- Hóa ra cậu ta là người mà em ngày đêm nhớ thương đó sao? Dù đã ra đi rồi vẫn không thể quên cậu ta sao? Còn nhớ, 40 năm qua dù em đi đến nơi nào anh cũng hết sức giúp đỡ.

- Cảm ơn nhưng đó là anh tự nguyện.

- Em... Được cứ cho là anh tự nguyện thì sao? Chỉ cần đã qua đời rồi thì họ đều do anh cai quản...

Đang nói, bỗng dưng Tử Thần dừng một chút, đưa bàn tay chỉ về chiếc hộp nơi anh đang bị nhốt.

- Kể cả cậu ta.

Cô tức giận nói:

- Tử Thần, tôi không ngờ anh lại là con người lấy công làm riêng.

- Thế thì sao?

- Anh..

- Tốt nhất, em nên đi theo anh về.

- Về Địa Ngục ư? KHÔNG BAO GIỜ.

- Vậy thì xem em mạnh hay chiếc hộp đầu kia mạnh.

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía chiếc hộp. Bỗng chiếc hộp đang dần thu nhỏ lại nhưng cơ thể của Khuynh Thần vẫn vậy. Cô nhìn về phía anh mà hét hơn:

- DỪNG LẠI!

Hắn liền vung tay về phía hộp. Chiếc hộp lại ngừng thu nhỏ nhưng cơ thể của anh đã chặt cứng trong đó. Hắn ta nói:

- Vậy em sẽ đi với anh chứ?

Dường như nãy giờ anh nghĩ được toàn bộ câu chuyện của tên thần chết và cô. Thế nhưng có hét thế nào hai người đó cũng không nghe thấy. Khi câu hỏi của Tử Thần lần nữa vang lên, mắt cô vẫn không hề rời khỏi chiếc hộp. Anh đã lắc đầu rất mạnh, chắc chắn cô đã thấy. Sau khi nhìn thấy anh làm vậy, cô liền cúi đầu xuống:

- Được.

Anh ở trong chiếc hộp hét rất to:

- KHÔNG! DÙ CÓ PHẢI XUỐNG THIÊN ĐƯỜNG THÌ CHÚNG TA SẼ CÙNG XUỐNG!

Cô nhìn anh biết anh hét cái gì đó, dường như anh nghe được câu chuyện này rồi. Cô biết nếu ở trong Thiên giới này mà mất mạng lần nữa thì sẽ không thể đầu thai ở kiếp sau nữa. Làm sao để một người như cô làm liên lụy đến anh được.

Hắn ta mỉm cười tiến lại phía cô nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Thả anh ấy ra đã.

- Sau khi chúng ta rời khỏi, chiếc hộp sẽ tự biến mất.

Tên thần chết ôm cô rồi cả hai cùng biến mất và chiếc hộp cũng không còn. Anh bị rơi xuống vô định mà ngất đi.

- Chàng trai, chàng trai, hãy tỉnh dậy...

Có ai đó vừa vỗ cào mặt và kêu anh. Anh cố gắng gượng mở đôi mắt... đó là một ông lão tóc và râu đều bạc trắng. Chỉ có điều đôi cánh của ông lại màu trắng.

- Ông là ai?

- Ta là ai cậu không cần biết. Lúc nãy ta đã nhìn thấy và nghe hết câu chuyện của 3 người rồi.

Ánh mắt của anh như có một nỗi thất vọng không đáy. Hỏi ông lão:

- Ông có biết tên thần chết đó ở đâu không?

- Hắn ta tên là Tử Thần, ở phía trên cùng của thế giới này. Nhưng không có một thiên thần nào có thể bay lên đến cả. Chỉ có một cách duy nhất là đi đến ngọn núi phía đằng kia. Trong ngọn núi có rất nhiều, yêu quái, nữ tinh ngàn năm canh giữ một chiếc cánh thần và một thanh gươm báu. Gắn cánh thần vào sẽ bay nhanh hơn ngàn lần cánh của chúng ta mà không cần nghỉ ngơi. Còn thanh gươm có thể tăng thể lực lên nhiều lần nhưng phải là người có tâm địa hiền lành. Ngay cả Tử Thần cũng không thể động vào hai thánh vật này. Thanh gươm có thể giết bất cứ ai trừ Tử Thần. Chỉ có thể làm hắn ta mất trí nhớ tùy ý mà thôi.

- Được tôi sẽ đi.

Nói xong, anh liền đứng dậy, liền bị ông lão cản lại.

- Không được, hiện giờ sức khỏe cậu rất yếu. Hơn nữa khi vào ngọn núi này chúng ta sẽ không thể bay được và thanh gươm không phải ai cũng có thể cầm lên. Nghe một số người đồn rằng: " Nếu chạm vào thanh gươm mà không phải người được chọn liền tiêu tán linh hồn". Mà cậu nên biết tiêu tán linh hồn sau khi đã mất thì không thể đầu thai ở kiếp sau được nữa đâu.

- Thật?

- Phải.

Anh dường như hiểu ra lý do tại sao cô lại rời đi rồi, điều anh càng khiến anh quyết không lùi bước để tìm cô. Anh hạ quyết tâm nói:

- Tôi sẽ thử vận may.

Nhìn chàng trai trẻ có quyết tâm như vậy ông cũng không ngăn cản chỉ nói tiếp:

- Vậy đầu tiên nên dưỡng thương đã, đợi sau khi hồi phục thì đi.

Lạc Khuynh Thần gật đầu, rồi lão đỡ anh đi về phíangôi nhà của lão. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro