Chap 5: Nỗi nhớ từ ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 gian phòng, Thiên Ân đang trên mình một bộ váy màu trắng thật thuần khiết, đôi cách màu đen tuyệt đẹp, đôi mắt ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi buồn có ai thấu. Cô đang ngồi trước một cây piano mà thẫn thờ nhớ đến kí ức của hai người:

- Khuynh Thần, sao em không thể đánh piano giỏi như anh được thế?

Chàng trai nhìn cô gái mà mỉm cười:

- Vì em... ngốc hơn anh!

- Anh...

Cô chưa kịp nói tiếp Khuynh Thần đã chặn cửa miệng của cô rồi – một nụ hôn rất đặc biệc, trầm ấm, ôn hòa, nhẹ nhàng như cơn gió sựt qua nhưng lại để cho người ta một cảm giác luyến tiếc không rời. Sau đó, cô liền đỏ mặt, đứng dậy nói:

- Thôi, hôm nay em chưa muốn học!

Hiểu ý cô, anh nhanh chóng kéo cô vào lòng mà nói:

- Không được! Hôm trước cũng nghỉ rồi, hôm nay phải học.

Như một mệnh lệnh cô liền im lặng mà ngồi bên anh. Anh bắt đầu cất tiếng:

- Phải bắt đầu từ một bài hát mà em quen thuộc. Bài " I'll be fine" của Stevie Hung mà em thích nhé?

- Hóa ra anh cũng biết em thích bài nào đó!

- Hôm nào, cũng nghe em hát! Anh cũng nghe vài lần rồi! Bây giờ em hát, còn anh sẽ đánh nhạc. Sẵn sàng chưa?

- Hừm... rồi.

- Vậy bắt đầu!

Mở đầu là đoạn nhạc dạo làm ta cảm giác rưng rưng lưu luyến, bàn tay anh lượt rất nhanh ở trên bàn phím rất điêu luyện chẳng kém gì những nhạc công thực thụ. Sau đó, tiếng hát du dương của cô vang lên:

" It's better if we don't speak at all ( Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nói gì hết!)

Now, deep in the side ( Bây giờ, sâu thẳm trong trái tim em)

It's cuts like the kinfe ( Biết rằng nó như vết dao cứa! )

But I am proud to show it ( Nhưng em tự hào thể hiện ra điều đó! )

Pain in my chest ( Lòng ngực em cũng đau lắm anh à! )

Like I lost my breath ( Giống như em đang mất đi hơi thở của mình )

But he doesn't know it ( Nhưng anh ấy lại không hiểu điều đó! )

So many things that I am just dying to say ( Có quá nhiều điều mà em không thể nói lên được)

But I can't seem to tell him ( Nhưng em dường như không thể nói với anh ấy)

It's killing me, to know that he want to leave ( Nó đã giết chết em khi em biết rằng anh muốn rời xa em)

...

You don't have to worry to me ( Anh không cần phải lo lắng cho em đâu)

Boy, I'll be fine ( Anh à, em sẽ ổn thôi)

You don't have to ask me if I'll be okay ( Anh không cần phải hỏi liệu em có ổn không? )

Boy, I'll be fine ( Anh à, em sẽ ổn! )

... (Bài " I'll be fine" của Stevie Hoang rất hay! ) "

Tiếng piano, vừa dứt, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, liền bị anh hỏi:

- Tại sao em lại thích những bài như thế này hả?

- Vì em sợ... có ngày anh bỏ em mà đi.

Anh nhìn cô mà mỉm cười, rồi vuốt tóc nói:

- Đồ ngốc! Anh sẽ mãi bên em.. mãi mãi.. dù là ở đâu...

- Ừ! Em cũng vậy!

- Em biết vì sao anh thích chơi piano không?

Cô liền lắc đầu, anh nói:

- Vì mỗi giai điệu của nó rất hay, mỗi phím đàn đều tạo là một âm hưởng của cuộc sống, nhưng là do chúng ta quyết định tất cả. Khi ta đánh âm trầm cuộc sống cũng vậy, mang đến sự tuyệt vọng đến đau lòng, còn khi ta đánh thanh cao tựa sóng vỗ xô vào bờ hóa cuộc sống thành màu hồng. Cũng như lúc em đến cuộc đời anh, cuộc sống của anh mới có màu sắc! ".

Kí ức hai người chợt đến chợt đi, để lại nơi này hai dòng lệ lăn dài trên má cô. Cô rất tuyệt vọng nhưng vẫn tin tưởng anh có cách đến. Gạt đi nước mắt, cô bắt đầu di chuyển đôi tay lên phím đàn. Một bản nhạc tựa như không có hồi kết, đau buồn, sợ hãi lo âu trong bản nhạc dạo, rồi cô cất tiếng hát nghẹn ngào của mình:

" Tự hỏi ai có thể nhận ra

Hồi ức đau buồn của em bên kia ánh sáng

Níu kéo một quá khứ đã xa

Quay lưng lại, em không còn nghe thấy gì nữa

Đừng cho rằng chân thực là mềm yếu

Đừng nghĩ rằng không khóc là mạnh mẽ

Anh nắm lấy bàn tay em truyền cho em một hơi ấm

Hơi ấm của niềm tin

Cuối cùng em cũng nhận ra và tìm thấy

Sự thật đằng sau làn nước mắt nhạt nhòa

Và anh vừa xoa đầu em vừa nói:

"Em có thể là chính mình"

Giờ đây lặng lẽ nhìn anh ngủ

Một cảm xúc kì lạ dẫy lên trong lòng

Cảm ơn người đã luôn bên em

Hạt giống khởi đầu của chúng ta nảy mầm từ đó".

Lúc này, cô đã không cầm được nước mắt sau khi hát bài "Hajimari No Tane" của ZAQ ( Bài này hay, tâm trạng, là bài Bun thích nhất, nên nghe thử). Nhưng cô có ngờ rằng phía xa xa trong bóng tôi, đôi mắt của người đàn ông này cũng mang một nỗi buồn, đau khổ. Tử Thần vì thân ảnh nhỏ nhắn đang rơi lệ vì cậu ta khiến hắn cũng đau lòng. Những ngày qua, lúc nào cô cũng ngồi trước đàn piano mà khóc. Bấy lâu nay, vì giữ cho cô, hắn ta đã không dám đụng vào chỉ vì HẮN CŨNG YÊU CÔ RẤT SÂU NẶNG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro