Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ đảm đang, vợ hiền lành, vợ biết thương chồng, vợ...Thôi dẹp, đối với hắn mấy cái khái niệm đấy không có liên quan gì đến cô vợ lười của hắn hết :vv

Nó của hiện tại sau khi lấy hắn chính là: 

-Gumiya, nhà nhiều bụi quá, mau quét đi! Bẩn chết đi được!

-Gumiya, mau phơi quần áo đi, sắp mốc đến nơi rồi kìa!

-Gumiya, trời mưa rồi kìa cất quần áo mau lên!

-Gumiya, mau rửa bát đi, chất đống lên rồi kia kìa!!

-Gumiya, nhường điều khiển đây sắp đến giờ chiếu phim rồi!

-Gumiya đi chợ mua dùm bịch coca đi!

-Gumiya nhà hết đồ ăn rồi mau đi mua thêm đi!!

-Gumiya rửa bát nhanh lên!!

-Gumiya, người ta đói! (Éc '-')/)

Hắn của hiện tại không hiểu sao cảm thấy vừa khổ vừa sướng. Sướng là vì sáng đi làm (anh giai thôi học rồi :vv) có người chuẩn bị bữa trưa cho. Tối về đèn nhà sáng gian bếp tỏa mùi có người nấu đồ cho ăn, cắm nước cho tắm, khuya thì được nó vừa mềm vừa thơm ôm ngủ. Đó là cái sướng của hắn. Còn cái khổ thì...ài bị nó sai vặt không khác gì nô lệ :)) Hắn không thuộc cung thê nô mà sao đi làm về chưa kịp đặt mông xuống ghế thì bị nó sai đi làm đủ thứ rồi mới được ngồi ăn, ăn xong rửa bát, quét nhà, thu đồ phơi mới được tắm. Mà lên giường rồi là phải nhắm mắt ngủ không được "lăn giường" với nó. Hắn nhịn đi dội nước lạnh khá nhiều lần rồi đấy, mà nhịn nhiều lại không có tốt. 

-Gumi, chúng ta cần phải quy củ lại chuyện này rồi đấy!!

----------(Bẻ lái sang chuyện khác)---------------

Hôm nay là cuối tuần, hắn được nghỉ. Vì trời đã là cuối thu nên hắn quyết định lôi nó đi sắm đồ đông. Nhưng mà nó của hiện tại vẫn làm một con mèo lười rúc trong chăn ngủ, mặc trời mặc đất quay nó vẫn cứ ngủ.

Nhìn con mèo vẫn rúc sâu trong chăn, hơi thở đều đặn, hai má phớt phớt hồng, làn da trắng trẻo mịn màng, một bên áo bị trễ, môi đào chúm chím khẽ mở. Tóm lại là ĐẸP làm hắn cũng không nỡ gọi nó dậy. Nhưng mà, con tim không thắng được lí trí, hắn chụp trộm một tấm rồi hất chăn đá màn gọi nó dậy.

-Vợ! Dậy ngay mặt trời lên tới mông rồi kia kìa!!

-Mẹ à...10 phút nữa...- Nó lấy lại chăn, cuộn tròn người ngủ tiếp.

-Ai là mẹ của em hả!? Dậy ngay nhanh đi!! Không 10 phút gì nữa!!!- Hắn cướp chăn của nó, lớn giọng nói.

-...- Nó vẫn không đáp, chui đầu vào gối tiếp tục sự nghiệp ngủ.-10 phút nữa...

-...- Hắn nhìn nó. Giọng tự dưng trở nên lưu manh.-Đấy là do nhóc muốn nhá...

Hắn cười, nụ cười gian tà. Lấy cái gối đang trùm trên đầu nó ra, miệng ghé sát tai nó. Phả hơi thở nam tính xuống tai nó, giọng dụ dỗ mị hoặc.

-Bà xã, nếu em mà không dậy thì ông xã của em sẽ không nhịn nữa mà ăn~em~đấy a~!!- Ba từ cuối hắn ngân dài, ngắt nhịp, dùng cái chất giọng buồn nôn nhất mà bản thân mình có thốt ra ba câu đấy. Mẹ nó đến hắn nghe mà còn muốn phát ói thì nói gì nó. Rất nhanh vừa dứt lời nó đã bật dậy...

-CON MẸ NÓ NHÀ ANH, ĐI CHẾT ĐI! A TỞM QUÁ!! BIẾN THÁI!! DÂM DÊ!! ỌE BÀ ĐÂY NHỔ!! Á CHẾT!! :))) Nó khiếp sợ bật dậy, da gà da vịt nổi hết lên, rất nhanh lùi ra phía sau nhưng không cẩn thận trượt tay ngã rầm một cái xuống nền nhà. 

-Vợ vợ em có sao không??-Hắn chạy đến đỡ nó, ách hình như vừa nãy có hơi quá đà thì phải.

-Con mẹ nó cái đầu của tôi a đau. Xì cái đồ chết bầm nhà anh, mới sáng sớm mà não đã có vấn đề rồi à!!- Nó nhéo tai hắn, nhéo rất mạnh.

-Vợ đau!! Mà nó có vấn đề là tại vợ hết đấy, ai bảo không dậy!!

-Ai là vợ anh hả!! Mà chuyện đấy có gì liên quan đến em!! Đi chết đi!!-Nó tăng lực, kéo muốn đứt tai hắn.

-A được rồi được rồi. Vợ bỏ tay ra đi!! Chúng ta còn phải đi sắm đồ đông đấy!!

-Hừ!!

Sau đó nó vác cái mặt hầm hầm đi ra ngoài sắm đồ với hắn.

-----------------------------------------

Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố là địa điểm mà hai người ghé chân vào. Từ đầu tới cuối từ trên xuống dưới chỉ có thể nói đây là một nơi bơ phẹt :)) và sang chảnh. Với tầng một là khu bán đồ điện, toàn bộ đồ điện cao cấp đều được tập trung ở tầng một. Tầng hai là khu tập trung bán đồ mĩ phẩm, từ các hãng cao của cao cấp đến loại thường không có gì thường bằng. Tầng ba là khu tập trung của các cửa hàng thời trang cao con bà nhà cấp từ giày dép, túi sách, quần áo váy đầm dành cho giới thượng lưu đều tập trung ở chỗ này. Lên tầng bốn là thiên đường đồ ăn, từ đồ ăn sống còn tươi rói đảm bảo vệ sinh đến đồ ăn chín kĩ đến từng milimét thơm nức mũi chảy nước miếng. Tầng năm là thiên đường sách, thể loại sách nào cũng có, nó gồm luôn cả đồ dùng công sở, trường học cũng là nơi mà nó muốn ghé đến nhất...Tầng sáu là đồ dân dụng, đồ cá nhân, đồ trang trí, đồ dùng gia đình đều có sẵn ở đó,. Lên tầng cao nhất thì là cả một khu vui chơi giải trí bậc nhất thành phố, có luôn cả một cửa hàng thú cưng ở đấy, quá tuyệt. (Dẹp tả đến đây là au thấy đủ lắm rồi :))

-Gumiya, Gumiya đi đi, chúng ta lên khu nhà sách đi!! Nhanh nhanh!!-Vừa đặt chân đến sảnh tầng một, nó đã kéo kéo vạt áo hắn đòi lên tầng năm. Nó muốn mua sách, mua truyện mua rất nhiều truyện ở đấy, nó muốn ngửi mùi sách a~ nó sắp chịu không nổi rồi!!

-Vợ bình tĩnh, cái gì cũng phải có trình tự của nó! Hôm nay chúng ta đến không phải để mua sách!!-Hắn xoa đầu nó, nhẹ nhàng bảo. Hắn biết nó thích sách nhưng không phải bây giờ.

-Nhưng...-Mặt nó ỉu xuống, nuối tiếc nhìn hắn.

-Ngoan, còn nhiều thời gian. Mua xong đồ trong danh sách anh lập tức dẫn em đi mua sách. Với điều kiện em phải nghe lời.-Hắn cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn nó.

-Danh sách đâu, nhanh chúng ta mua nhanh rồi đi còn đi mua sách.-Dăm ba cái danh sách chắc ngắn, không thể cản được tình yêu của nó với sách.

Hắn cười, lôi từ trong túi ra một tờ giấy dài tới đầu gối hắn, dài sắp ngang ngửa nó :)) (Này thì dăm ba cái danh sách :))

-Đừng lo, cái này mới chỉ là 2/3 thứ cần mua thôi.

----------------------------------------

Hẳn chỉ là 2/3 thứ cần mua :))

Còn tiếp~

Au xin lỗi cái bệnh lười của au nó lại tái phát :))

Mà au còn chưa kịp sửa lỗi trong truyện :))

Thoi kệ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro