Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chưa bao giờ cảm thấy một ngày lại dài như thế, lạ nhỉ nó nghĩ hôm nay sẽ kết thúc nhanh lắm mà chả hiểu sao...Mà không quan trọng, ôi ngày nghỉ của nó :(((

"Vợ nhanh cái chân lên! Chúng ta còn chưa xong 2/3 của 2/3 danh sách đấu đấy."

"..." Nhanh cái em gái nhà anh!

"Dẹp, dẹp hết cho bà đây nhanh!" Bà đây sắp nhịn không nổi rồi.

"Vợ sao vậy?" Hắn thấy nó nổi khùng bèn sấn lại. Đưa hai tay xoa xoa mặt nó.

"Đưa danh sách đây!" Nó trợn hai mắt nhìn hắn, đưa tay ra trước mặt hắn. 

"Vợ định làm gì?" Hắn đút tay vào túi, nắm chặt tờ giấy mua đồ.

"..." Hỏi thừa, xé chứ còn làm gì :))

"Đừng nhiều lời, đưa đây nhanh!" 

"Không đưa." Sát khí nổi rõ ràng như thế nếu mà đưa chắc chắn sẽ chỉ thành giấy vụn thôi. 

"Đưa nhanh!!!" Nó gắt, đưa tay bám lấy túi áo khoác của hắn.

"Vợ ngoan, anh không đưa vợ được." Hắn cười khổ, một tuần lên danh sách của hắn đấy. Không đưa được nha.

"Mẹ kiếp, vậy cõng người ta đi!" Au cảm thấy mình lái rất lụa đó nha :))

"Hả, nhóc nói gì cơ?" Bản thân hắn có lẽ phải đi khám lại tai mới được. Haizz

"Em nói là cõng! Là CÕNG đấy." Nó có hơi chút bất mãn, mình rõ ràng nói đủ lớn đển hắn nghe thấy rồi mà. Với lại chân đi đến tê luôn rồi. Híc cái chân tội nghiệp của nó.

"A rõ rồi thưa boss." Mặt hắn tươi như hoa, trời ơi được nó chủ động vậy giống như đang nằm mơ vậy, hắn sắp được lên tiên rồi.

Hắn ngồi xổm xuống hai tay đưa ra đằng sau đón lấy nó. Nó trên người hắn thả lỏng toàn bộ, đưa mặt mềm cọ cọ cổ hắn.

"Chúng ta thật sự không thể về sao?" Ở cái trung tâm thương mại lớn này gần một ngày làm nó bắt đầu phát ngán rồi. Với lại cầu xin nhiều vậy mà hắn vẫn cố chấp đợt này không biết...

"Được thôi." Hắn cười tươi như hoa, tay vừa cầm đồ vừa cõng nó. Mẹ ơi tiết tháo của hắn bay đâu hết rồi.

Nó "..." Thật sự đơn giản như vậy sao?

_-----------------------------------------_

Nó và hắn về nhà đã là quá trưa, hắn kêu đói nhưng nó đã mặc kệ hắn và chạy lên phòng nằm dài ra đấy...

Nó cảm thấy thật hưởng thụ, thật dễ chịu, thật...buồn ngủ a~

Vậy là bé mèo nhỏ của chúng ta đã hai bước tiến vào giấc ngủ. Mặc xác cái tên đang kêu trời kêu đất dưới nhà.

Hắn kêu sắp khàn cổ họng nhưng thấy nó vẫn không hồi âm liền mò lên phòng.

"Gu-mi-chan~" Hắn chậm rãi mở cửa, chậm rãi thò đầu vào. Kết quả là thấy một nó đang nằm ngủ ngon lành đến cái áo khoác cũng không thèm cởi. Hắn có nên tắt điều hòa đi để cho nó cảm nhận sự oi bức của thời tiết đầu hè không nhỉ? Vẫn là thôi đi. Hắn không nỡ.

Hắn tiến vào rồi đến bên cạnh nó, khéo léo cởi chiếc áo khoác bên ngoài của nó ra, rồi chui lên giường ngủ với nó. Tự dưng cảm thấy cuộc sống của hai vợ chồng ngoài ăn ra thì cũng chỉ có ngủ.

Quay thật chậm, quay thật chậm. Những đám mây trắng lơ đễnh trôi nhẹ nhàng trong bầu trời xanh mướt. Gió thổi mạnh sua đuổi chúng đi đến một nơi khác để nhường chỗ những tầng mây đen kéo đến bao phủ cả một khoảng trời. Dự báo thời tiết nói, chiều nay sẽ có một trận mưa đầu mùa lớn diễn ra.

Mưa nhẹ nhàng trút xuống, từng hạt từng hạt rồi kéo xuống như đang trút đi toàn bộ số nước trời có xuống thành phố này. Nó giật mình tỉnh dậy sau một hồi sấm vang. 

Nó thở hắt một hơi, nhìn đồng hồ thì mới khoảng 5h chiều vậy mà vì một cơn mưa mà trời tối đen như mực. Căn phòng cũng vì vậy mà tối đi. Nó ngồi dậy nhìn xung quanh, chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn. Hắn vuốt nhẹ đầu nó, rồi vươn tay ra ôm lấy nó.

"Đừng lo, có anh ở đây rồi."

Nó vào khoảnh khắc đó cảm nhận được một sự an tâm kiên định từ hắn. Trái tim không kìm được mà đập lạc nhịp.

Uỳnh. Một hồi sấm nữa lại vang lên khiến nó giật nảy không kìm được hét lên. Theo bản năng ôm chặt người bên cạnh.

Mẹ kiếp vẫn còn á, nó sợ nhất là sấm đấy. Làm ơn tạnh mưa giùm đi. 

Cả người nó run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn, trán vịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vẫn ôm nó, tay vuốt nhẹ sống lưng. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ nó sợ sấm và lí do đằng sau việc đấy. Nỗi ám ảnh đấy là thứ mà nó không thể dứt ra được. Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán nó.  Ấn nó vào sâu trong ngực, vỗ nhè nhẹ tấm lưng nó. Âm giọng trầm ấm của hắn vang lên trấn an nó.

"Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao cả. Cứ yên tâm và ngủ đi." Anh sẽ ở đây bảo vệ nhóc.

Nó vẫn ôm chặt lấy hắn, mi mắt nặng chĩu từ từ khép lại, hô hấp dần ổn định. A nó không hiểu, rõ ràng rất sợ vậy mà khi nhìn thấy hắn, được hắn vỗ về, được hắn ô như vậy thì tâm lại thật yên. Giống như kiểu có hắn ở đây tất thảy mọi thứ đều ổn vậy. Cái sự tin tưởng tuyệt đối này làm nó không thể lí giải được, nhưng vẫn cứ như vậy mà dần chìm vào những giấc mộng mị.

Có lẽ cái này chính là sự an toàn nhất định mà chỉ hắn mới đem lại cho nó.

----------------------------------------

Thứ cho con au này viết quá nhạt và quá lười viết ạ :<<

Thôi thì để hè con đền bù cho một thể nha :((

Mà chắc gì còn ai đọc 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro