Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài kia trời vẫn mưa không ngớt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cứ thế rơi mãi rơi mãi tựa như không bao giờ dứt. 

Tại rìa của một công viên không người, một cô bé đang hối hả chạy. Tiếng mưa hòa với tiếng chân chạy không ngớt, cô bé cứ chạy mãi chạy mãi, cố gắng chạy hết sức để trốn thoát khỏi con quái vật đuổi phía sau mình. Một con quái vật ghê tởm.

Con quái vật đó...là một tên sát nhân tâm thần. Báo đài luôn đưa tin về kẻ sát nhân ấy cùng với những lời cảnh báo nguy hiểm. Vào những đêm hôm mưa tầm tã như vậy, hắn sẽ xuất hiện, cùng với một con dao và nạn nhân là bất kì ai đó mà hắn sinh lòng muốn giết. Một khi bị hắn nhắm vào, sẽ chết một cách man rợn. 

Mưa vẫn rơi như chút nước, sấm từng đợt từng đợt dội vang trên nền trời. Từng tia chớp lóe lên làm khuôn mặt của kẻ sát nhân trở nên man rợn đến ớn lạnh. Cô bé đó vẫn chạy, chạy thật nhanh, chạy bằng tất cả sức lực mà cô đang có. Và rồi...

Đoàng.

Một tia chớp lóe lên báo hiệu, đường chớp hạ xuống một cái cây lớn không xa. Toàn thân cây tiếp nhiệt bốc cháy. Rồi đổ ầm xuống, chắn mất đường chạy của cô bé. Cô hoảng hốt đến ngã ra đằng sau, nét mặt đã tràn ngập tuyệt vọng. Cô đã gọi người, gào thét đến rát cổ họng nhưng vẫn chẳng có ai đến, tên sát nhân đó thì đang từ từ tiến đến chỗ cô. Thân cây bốc lửa ngày càng lớn, cành cây rơi lả tả lan ra xung quanh, hơi nóng ập đến chỗ cô bé làm cô cảm thấy bỏng rát. Toàn thân cô không ngừng run rẩy.

Một tia chớp nữa lại lóe lên, a hắn ta đang ở ngay sau lưng cô. Một tia chớp nữa lại đến, làm sáng khuôn mặt của tên sát nhân. A hắn đang mỉm cười, nụ cười khiếp đản. Chớp vẫn không ngừng lóe sáng, chiếu rõ mọi thứ, hắn vẫn cười như thế, bàn tay cầm con dao nhẹ nhàng đưa lên không trung. Nụ cười của hắn mỗi lúc một sâu. Và rồi sau đó

Phập.

------------------------------------------------

Nó giật mình bật dậy, thở dốc, đưa mắt khiếp sợ nhìn xung quanh. Khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng tột độ.

Lại là giấc mơ đó, lại là giấc mơ phản chiếu kí ức năm đó. Nó vẫn đeo bám lấy bản thân không ngừng. Cái cảm giác rơi vào đáy của tuyệt vọng khiến nó không nhịn được mà rùng mình mấy cái, mồ hôi vẫn tuôn ra khiến nó cảm thấy thật khó chịu. Nó siết chặt chỗ áo trước ngực, trái tim ngay lúc này vẫn còn đang đập mạnh từng hồi, bản thân và ý thức vẫn còn cảm nhận được sự bỏng rát mà cái cây cháy đấy mang lại. Bản thân nó chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.

Không biết từ đâu, một bàn tay ấm áp đến và xoa nhẹ mái tóc của nó. Trán đẫm mồ hôi của nó cũng cảm nhận được thứ gì đó thật lạnh. Tâm can bỗng chốc dịu lại, một loại cảm giác bình yên xâm nhập vào cơ thể. Thật dễ chịu.

Nó ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt nó là gương mặt điển trai quen thuộc, nhưng thay vào nét bình thản cười cợt hàng ngày, lại là gương mặt tràn ngập lo lắng. Mà toàn bộ sự lo lắng đó, dồn hết về người nó. Lòng nó tự dưng dâng lên một loại khoái cảm ấm áp.

"A, nhóc làm anh lo chết. Giữa đêm giữa hôm không ngủ yên mà lại đi mơ ác mộng. Hại anh gọi mãi cũng không thèm nghe. Đã thế lại còn sốt nhẹ nữa, vã rất nhiều mồ hôi. Mệt quá, mệt quá." Hắn lấy cái khăn đặt trên bàn ra lau mồ hôi một cái nhẹ nhàng ân cần nhất cho nó. Sau đó, đem nó lột sạch rồi bận đồ ngủ mới vào cho nó. Tất cả các quá trình đều làm một cách thuần thục, mà nó thì cảm nhận mọi thứ một cách mơ hồ.

Có lẽ là tại còn sốt?

Xong xuôi tất cả, hắn chui lên giường. Đem nó vào lòng, ôm chặt trong ngực. Tay vuốt nhẹ nhẹ cái lưng của nó. 

"Ngủ đi, mọi thứ ở đây đều rất ổn. Không có ác mộng nào hết, không có thứ gì đáng sợ cả. Anh ở đây sẽ xoa dịu tất cả những thứ đó. Nhóc cứ yên tâm ngủ thật ngon là được. À mà nhớ mơ về anh." Vẫn là không quên căn dặn nó một chút. 

Nó đang rất cảm động, nhưng câu sau hắn nói thì là nó không tài nào cảm động được nữa. Vòng tay qua thắt lưng hắn, nó ôm thật chặt, dụi dụi vài cái. Cũng chỉ mong ước cảm nhận nhiều hơn cái cảm giác ấm áp mà người hắn đem lại. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần hắn ở đây vỗ về nó như thế là được.

Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ thực sự động tâm với hắn. Hoặc cũng có thể là ngay lúc này, khi hưởng thụ cái cảm giác yên bình xoa dịu tất cả khó chịu phiền não của nó về quá khứ. Nó thực sự cảm thấy bản thân đã động tâm với con người này. Bản thân nó lúc này không thể lí giải cái cảm xúc hỗn loạn này.

Có lẽ bản thân nó thực sự cần đến hắn. 

Là ham muốn hay là một thứ gì đó khác chăng?

--------------------------------------

A ha ha các vị đừng để ý cái ảnh, nó chỉ có tính chất làm màu.

Au của hiện tại đang cảm thấy hoang mang về từ ngữ và nội  dung chương, lặp từ quá nhiều và quá thiếu muối.

Au lại lười òi :)))

Thứ lỗi cho au :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro