Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảo rồi không có H đâu 

--------------------------------------------

Kết quả là, cả đêm hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra. Vì khi hắn định xé tan chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người nó thì nó đã khóc toáng lên vì sợ. Hắn hoảng, dùng đủ chiêu trò dỗ dành nó.

-Nín đi anh không làm gì nhóc đâu!

-Oa...cút đi tên biến thái hức...-Nó khóc, lấy gối đập hắn.

-Nín đi rồi anh ra ngoài.

-Cút đi nhanh lên.-Đánh hắn chán rồi, giờ nó dơ chân lên đạp. 

-Thế nhóc có nín không thì bảo! Nhóc không nín anh hôn nhóc bây giờ.-Hắn ngồi lên hai chân của nó, dùng tay cố định hai tay nó lại, ép nó sát thành giường.

-Hôn đi, tôi thách anh...ưm.-Không chờ nó nói hết hắn liền cưỡng hôn nó. Một nụ hôn say đắm. Đầu óc nó trở nên mụ mị, tất cả tiềm thức của nó chìm đắm trong nụ hôn đó, tới khi không thể thở được nó mới vùng vẫy cố thoát ra. Hắn buông nó, khẽ xoa đầu nó.

-Còn khóc nữa không?

-Đồ biến thái, anh cút đi đi.-Nó lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng lên như quả cà chua, quay mặt ra chỗ khác.

-Được rồi anh cút, nhưng nhóc nhớ đi ngủ sớm, có gì thì sang phòng làm việc tìm anh.-Xoa đầu cô thêm phát nữa, hắn mỉm cười rồi xách gối đi ra ngoài. 

Nó nằm xuống, chùm kín chăn lên mặt. Đưa tay sang bên cạnh sờ soạng. Một cảm giác trống trải không hề nhẹ, chả có cái gì để nó có thể ôm. Nó ngồi dậy, khẽ nhíu mày. Ngoài cái gối và cái chăn mỏng ra thì chả có cái gì để thỏa mãn cái thói quen trời đánh của nó. Nó hận lắm cái thói quen đấy, ngủ nhất định phải có cái gì đó để ôm, nếu không đêm đó coi như thức trắng. Nếu ôm cái gối thì lại chả có gì để gối,  như thế không được, cái chăn thì quá bé ôm không vừa tay, gối cũng không được. Nó vò đầu, chẳng nhẽ giờ lại mặt dày sang bên kia lôi hắn về ngủ cùng, nhục chết mất. Nhưng nếu không nhờ hắn nó sẽ phải thức trắng đêm nay. Thế là bao nhiêu lòng tự trọng của nó vứt đi hết, lẽo đẽo đi sang phòng làm việc của hắn. Nó gõ cửa, người bên trong liền ra mở cửa. Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Nó không chần chừ lôi tay hắn kéo đi. Hắn hỏi.

-Nhóc đưa anh đi đâu?

-...

-Này trả lời anh đi đã.

-...-Nó dừng lại, giọng của nó khá nhỏ.-Tối nay...chắc phải phiền anh rồi. Tôi không muốn ngủ một mình.

-hửm...

-Ở nhà thì phòng tôi luôn có hai hay ba em Totoro nên không sao hết...nhưng ở đây...chả có cái gì để ôm cả.-Mặt nó bị nhuộm một màu đỏ, giọng càng ngày càng nhỏ.-Nên là...

-Nên nhóc muốn anh ngủ cùng. Được thôi nếu nhóc muốn.-Mặt hắn hớn hở, nhanh chóng bế nó về phòng. Đặt nó xuống giường rồi ôm chặt nó.

-Thế này là ok rồi phải không?

-Không phải như thế.-Nó bật dậy.-Anh chỉ cần nằm yên đó. Quay lưng về phía tôi là được.

-Nhưng anh cũng muốn ôm nhóc nữa!-Hắn kéo tay nó xuống, đặt nó vào trong lòng hắn.

-Anh có hiểu tiếng người không thế!-Nó cáu, vùng vẫy cố thoát ra. Nhưng sức nó không đọ được với sức của hắn.

-Nhóc không thắng được đâu bỏ cuộc đi.-Hắn ôm chặt hơn, hai mắt nhắm lại, miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Nó thì vùng vẫy chán chê đến khi mệt lử thì ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Và họ đã có một giấc ngủ miên man quên trời đất. 

-----------------------Tua phim time------------------

Hắn uể oải mở mắt. Cả người nặng như có thứ gì đè lên, à còn có cái gì có thể đè hắn được nữa chứ, nó đang nằm chiếm trệ trên người hắn hệt như con mèo nhỏ ngái ngủ. Hắn vuốt nhẹ tóc nó, rồi hôn khẽ lên trán nó.

-Anh thích nhóc rồi đấy, thích từ lâu lắm rồi.-Hắn nói khẽ nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe được, bỗng nó khẽ động đậy, tay dụi mắt, mặt chưa tỉnh ngủ.

-Anh nói cái gì cơ?-Mắt nó lờ đờ nhìn hắn, hắn cười dịu dàng xoa đầu nó.

-Không có gì đâu, nhóc đi đánh răng đi, rồi mình đi ăn.

-Gumi muốn đi tuần trăng mật.-Nó gục mặt vào ngực hắn, tiếp tục ngủ. Hắn ngớ người, nó nhõng nhẽo như này thực sự hắn thấy không quen. Nhưng độ dễ thương của nó lại khiến hắn không chịu được, hôn chụt nó một phát rồi đi vào phòng vệ sinh. Làm vscn xong thì ra ngoài gọi nó dậy.

-Nhóc có dậy hưởng tuần trăng mật không đây?-Hắn nói khẽ vào tai nó. Nó mở mắt, lười biếng ngồi dậy. Người nó lắc lư, một bên áo sơ mi lại trễ xuống. Hắn cười, cô vợ này của hắn thật biết cách làm người khác cạn máu chỉ với vài cử chỉ dễ thương, và hắn không phải là ngoại lệ.

-Đánh răng rửa mặt đi con mèo lười này.-Hắn nhéo má nó. Nó lười biếng lết xác đi vscn.

~15 phút sau~

-Cái này...why?-Trước mặt nó một bàn chỉ có hai hộp mỳ cốc. Nó đơ người, tên này hình như không biết nấu ăn. Tại sao sau khi cưới nó phải chỉ cảnh mỳ cốc thế này, đừng có đùa nó thế chứ. Mặt nó tối lại, nó hất phăng hai cốc mỳ đi, "nhẹ nhàng" nói với hắn.

-Anh không biết NẤU ĂN?-Nó gắt lên ở hai từ cuối, mặt nó vẫn cười. Hắn quay mặt đi, né tránh nó. Nó tức sôi máu, nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn, khoanh hai tay lại, miệng nó vẫn cười, nụ cười quỷ dị...

-Đi ra ngoài chờ tôi.-Nó chỉ tay về phía cửa, đuổi hắn thẳng cổ. Hắn đi ra không quên ngoảnh mặt lại nhìn nó, mặt nghi ngờ.

-Nhóc biết nấu?

-Hả...thế anh nghĩ một mình tôi bên Mỹ mà không có tý kiến thức nấu ăn gì à?-Nó đeo tạp dề, trừng mắt nhìn hắn.-Giờ cút ra ngoài nhanh lên!

Hắn ra ngoài, vừa đặt chân lên phòng khách thì đủ thứ tiếng từ bếp phát ra.

~Bẹp

~Binh

~Loảng xoảng

-Éc lỡ tay mất rồi.

-Hự mặn quá rồi.

-Chết lộn đường với muối rồi

Hắn ngồi ở ngoài mà chảy mồ hôi hột, vội vàng đi vào trong bếp

-Nhóc có ổn không đấy!

-Hế, à ổn mà chỉ là lỡ tay động nồi nóng nên bị bỏng chút thôi!-Nó cười, ngón trỏ của nó đỏ ửng lên.

-Nhóc vụng về thật đấy.-Hắn lắc đầu, đi lấy thuốc bôi cho nó rồi băng bó cẩn thận.

-Chỉ là không quen với bếp thôi nhá. Với lại nhanh vào ngồi ăn đi.-Nó một tay chống hông một tay chỉ lên bàn ăn. (Vì au rất ngu khoản đồ ăn nên lấy ảnh minh họa)

Xin trân trọng giới thiệu, món bánh mỳ áp chảo của chụy Gumi ^v^)/

Mùi thơm đậm đà của nước sốt thịt hòa với vị thơm của trứng và xúc xích, hương bánh mỳ ngào ngạt kích thích cảm giác ăn của hắn. Hắn khẽ nuốt nước bọt. Con nhóc này không phải dạng vừa. Hắn ngồi xuống, hưởng thụ hương vị thơm ngon đến nức mũi. Vị nó không giống với ở các quán ăn thường, nó có vị đặc trưng và rất riêng biệt như kiểu đó là thứ độc quyền mà chỉ riêng nó mới có thể làm ra. Hắn bắt đầu ăn như chưa từng được ăn.

-Ăn từ từ kẻo nghẹn. Uống nước ép cà rốt đi.-Nó đưa hắn một cốc nước màu cam đậm. Mùi cà rồt thoảng thoảng bay ra.

-Nhóc là chúa à, sao có thể nấu ăn được như vậy?-Hắn nhìn nó y như người ngoài hành tinh

-Nếu anh có một tâm hồn ăn uống phong phú, chịu khó tìm hiểu và đặc biệt một mình chu du ở nước Mỹ xa sôi thì trình độ nấu ăn lên lever cao là một chuyện bình con nhà bà thường.-Nó gặm miếng xúc xích nói với giọng tự cao. Hắn á khẩu nhìn nó. Thở dài một cái liếc nhìn đồng hồ.

-Chúng ta còn 1 tiếng 34 phút chuẩn bị và ra sân bay để bắt kịp chuyến bay đi thành phố A hưởng tuần trăng mật.-Nó nhìn hắn không chớp mắt, vội vàng tống bữa sáng vào bụng rồi phóng vèo lên phòng. Hắn cười nhìn nó hét lớn.

-Nhóc ham chơi đến thế cơ à?!

-Tôi muốn đi lâu rồi OK?-Giọng nó từ trên vọng xuống khiến hắn bật cười thành tiếng.

-Thế nhóc đã xin nghỉ ở trường chưa?

-Xin hay chưa tôi mặc kệ nhá.-Nó từ phòng phi ra, tay kéo theo cái va li. Đầu đội nón vành rộng, nó mặc chiếc váy trắng, khoác ngoài là cái áo bò. 

-Vậy mình lên đường.-Hắn cầm chìa khóa xe xoay vòng vòng trên ngón trỏ, tay còn lại mở cửa chính.

-Khỏi cần anh phải nhắc *Cười*

-------------------------------------------

 Vậy là chương sau hai anh chị nhà chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro