Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1h đồng hồ ngồi máy bay, đôi bạn trẻ của chúng ta đã đến thành phố A xinh đẹp.

-Woa biển kìa, xanh mướt luôn.-Nó mở cửa kính xe thò đầu ra ngắm biển, vẻ mặt thích thú làm ai đó bật cười.

-Nhìn nhóc cứ như chưa thấy biển bao giờ ý.-Hắn cười, nhìn nó qua gương chiếu hậu.

-Thấy rồi nhưng chưa bao giờ đi thử nghiệm.-Nó ngồi yên vị trí, tay trống cằm nhìn ra phía cửa sổ.

-Vậy tức là nhóc chưa bao giờ xuống tắm.

-Đúng là như vậy.-Nó nhắm mắt, cảm nhận tiếng sóng dào dạt.

Mọi thứ trở nên yên lặng sau câu nói của nó, hắn tập trung lái xe. Nó ngắm biển. Cả hai cứ như vậy cho tới khi họ đặt chân vào căn nhà sâu trên núi. 

-Ai ngờ dòng họ của anh lại có căn nhà đơn giản như vậy, giản dị hết mức có thể. Và sao nó có thể giống hệt với căn nhà mà tôi mơ ước hồi bé thế chứ, thật tuyệt vời.-Nó ngó nghiêng xung quanh, căn nhà này tuyệt vời và giống hệt những gì nó mơ ước khi nhỏ. Bên dưới chính là tưởng tượng của au, nhưng nó to và rộng hơn cái bên dưới. (Au cũng muốn một cái nhà như thế )

Phía trước nhà là biển phía sau là núi. Nó vì không kìm được tính tò mò nên nó đã nhảy nhót khắp nhà, từ gác lửng chứa nơi ngủ của nó và hắn, đến căn bếp dưới gác, sang phòng khách rồi ra sau nhà. Hắn xếp gọn hành lý rồi gọi nó.

-Gumi nhóc đâu rồi? Có định ra biển không đấy!

-....

-Nhóc con?

-.......-Nó không trả lời.

-Con mèo lùn ơi?

-...........-Gọi mãi mà không thấy nó trả lời, hắn liền lết xác đi tìm. Tìm từ ngoài sân, ra sân sau rồi lên gác. Khi tầm nhìn vừa đủ hết căn gác, hắn thấy nó đang say sưa ngủ trên giường, tay ôm chặt cái gối. Hắn cười hiền, tiến đến chỗ nó, giật nhẹ cái gối ra khỏi tay nó. Nó khẽ nhíu mày, tay mò mẫm xung quanh thì liền vớ được một thứ cứng cứng và rất ấm. Nó liền kéo lại, ôm chặt rồi ngủ tiếp. Hắn thì bị lực kéo của nó mà phải nằm xuống cạnh nó, cánh tay phải bị ôm chặt. Không những thế, nó còn chui rúc rồi nằm gọn trong lòng hắn, ôm chọn người hắn tiếp tục ngủ. Hắn cười nham nhở, con nhóc này thật là. Thế là hắn quay sang ôm nó, dù sao thì sau 1 giờ ngồi máy bay, 2 tiếng từ sân bay về nhà nên chắc cả nó và hắn đều mệt, nên rất nhanh chóng cả hai đều chìm vào giấc ngủ, ngủ một phát đến chiều.

----------------------------------------

-Biển ơi...nặng quá...oáp.-Nó lười biếng mở mắt, cả người nặng như chì. Nó liếc mắt sang bên cạch, đập vào mắt nó là gương mặt đang say sưa ngủ của hắn. Mặt nó thoáng đỏ, trông hắn ngủ mà như nhìn mấy anh soái ca trong ngôn tình ý. Đôi lông mi dài đang nhắm chặt, bờ môi hồng quyến rũ :)), mùi bạc hà thoang thoảng trên mái tóc rối của hắn, làn da tuy ngăm đen nhưng rất mềm mịn :)). Trời đụ sao hắn lại có thể quyến rũ đến mức đấy.

  (au thực sự chả hiểu mình đang tả cái gì ==) 

Nó ngồi ngắm hắn, soi kĩ từng chi tiết nhỏ nhất. Và nó không hề biết rằng đang có một cặp mắt nhìn nó chằm chằm không chớp. Cho tới khi hai mắt chạm nhau, nó giật mình. 

-Anh...tỉnh...rồi à.-Nó đỏ mặt, ngại ngùng né ánh mắt của hắn. Môi hắn khẽ vẽ một đường cong hoàn mĩ, giọng hắn có chút châm chọc.

-Nhóc sao nhìn anh dữ thế, thích rồi à? Muốn ngắm thì cứ ngắm đi sao phải né.-Mặt nó đỏ hơn, nó thẹn quá hóa giận, đập một phát vào mặt hắn.

-Anh đừng có tự luyến.

Bị nó đánh mà chả hiểu sao hắn lại cười, mà cười rất là to. Rồi...

~Ọt ọt~ 

Bụng của hắn bỗng kêu lên mộ tiếng, cả hai người bất động, hắn quay mặt đi nói rất khẽ.

-Ha ha anh hơi đói, nhóc đi nấu cái gì đó ngon ngon cho anh ăn đi.

-Phụt...haha nghiền đồ tôi nấu rồi à?-Nó ôm bụng cười.-Được rồi chờ ở đây, dù sao tôi cũng đang đói.-Nó xuống giường, lục cục xuống bếp. Chưa đầy 30 phút sau đã có hai đĩa cơm chiên trứng nóng hổi đặt trên bàn, bên cạch còn có bát canh cà rốt hầm.

-Itadakimasu!-Hắn nhanh chóng ngồi vào bàn, cầm thìa và bắt đầu ăn. Sau khi đánh chén no nê, hắn ôm bụng ngồi sung sướng.-Từ giờ cho đến cuối đời nhóc phải nấu cho anh ăn đến khi chết.

Nó đang dọn dẹp nghe hắn nói thì cười.-Chỉ sợ đàn ông các anh thay lòng quá sớm. 

-Nhóc đừng có vơ nắm cả đũa, không hay đâu.-Hắn nhíu mày, quay qua nhìn nó.-À mà ở gần đây có tổ chức cái lễ hội gì đó, nhóc đi không?

-Cơ hội đi chơi sao không nắm bắt chứ! Chiển đê.-Nó lau tay, rồi phi lên lầu chuẩn bị, chưa đầy 30 giây nó đã ở trước cửa nhà.

-Đúng là ham chơi.-Hắn lắc đầu đi ra cửa rồi cùng nó khởi hành.

------------------------------------------

Lễ hội được tổ chức ờ bìa cánh rừng, nơi sâu sâu thì có một ngôi đền nhỏ thờ vị thần nào đó. Lễ hội bày bán rất nhiều gian hàng: từ đồ ăn đặc sản, đến đồ Nhật, rồi các gian hàng đồ chơi nói chung chung là rất nhiều thứ hay và cũng rất nhiều người.

-Hú hú lâu lắm rồi không đi lễ hội ở Nhật, tuyệt vời!-Nó nhảy tưng tưng từ chỗ này qua chỗ khác. Hắn lắc đầu, túm cổ nó lại.

-Nhóc muốn bị lạc à? Cái lễ hội này lớn lắm đấy.

-Lớn kệ nó, có lạc cũng khác có người tìm. Với lại...chắc anh sẽ không để lạc tôi đâu, ừm nhất định.-Nó cầm cây kẹo bông, vừa ăn vừa cười với hắn. Câu nói của nó chắc như đinh đóng cột. Hắn ngạc nhiên, nhưng vẫn nói lại nó.

-Nhỡ anh không giữ được nhóc, để nhóc lạc thì sao?

-Tôi sẽ khóc toáng lên cho anh xem.-Nó nhe răng cười.-Nhưng làm ơn đừng làm lạc tôi, điều đó không thoải mái một chút nào. Hứa với tôi đi.-Nó thu lại nụ cười nhìn thẳng về phía trước rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của nó trông rất nghiêm túc.

-Được rồi. Anh hứa.

(Haizz hứa thế nào thì hứa chứ au vẫn sẽ cho chị ấy lạc một cách bất ngờ :)). Vì chụy Gumi nhà  ta xác định phương hướng hơi kém, chỉ hơi thôi chứ chưa kém bằng anh Zoro :)))

Sau một hồi chơi bời, lễ hội càng ngày càng đông. Dòng người tấp nập chen chúc nhau, dù cho nó và hắn tay trong tay không dời nhưng vẫn bị dòng người sô ra sô vào. Khi thoát ra được thì cả hai đã bị tách ra. Nó ở một nơi lạ, hắn thì về cổng lễ hội.

-Ớ đây là chỗ nào.-Nó nhìn xung quanh, ngoài mấy cái gian hàng lạ ra thì phí sau nó toàn cây là cây.-A đúng rồi điện thoại.-Nó sực nhớ đến cái điện thoại, lục lọi trong túi và kết quả là không thấy. Mắt nó bắt đầu ngấn nước. Sự hỗn loạn dần chiếm lấy nó. Toàn thân run lẩy bẩy. Nó ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu gối sụt xịt nước mắt.

Còn chỗ hắn, sau khi biết là mình lạc mất nó. Hắn đã cầm cái điện thoại và gọi cho nó hằng trăm cuộc tất nhiên là không có cuộc nào bắt máy. Hắn vừa gọi vừa chạy đi tìm, không ngừng gọi tên nó.

-GUMI, NHÓC ĐÂU RỒI! NGHE THẤY ANH THÌ CHẢ LỜI ĐI! GUMI.-Hắn hét, ai đi ngang cũng nhìn hắn. Mặt hắn biến sắc, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ mà vẫn không thấy nó. 

Còn nó, sau khi khóc chán rồi, nó liền đứng dậy, phủi sạch quần áo. Trong lòng quyết tâm 

"Mình phải đi tìm anh ta mới được, ngồi một chỗ mãi chắc gì anh ta đã đến"-Thế là nó bắt đầu công cuộc đi tìm hắn, mặc dù nó xác định phương hướng hơi kém.

(Au: em nghĩ thà chị ngồi ở đấy chờ ảnh còn hơi tự sức đấy '-')

Gumi: IM ĐI, ta đây tuy xác định hướng kém, nhưng đi một lần là nhớ cả đời đấy nhá!!)

Thế là nó đã mặc kệ khuyết điểm của mình mà đi tìm hắn, thôi chúc hai người thành công.

-------------------------------------

Để coi chương sau hai anh chị tìm nhau kiểu gì :D 

Định đăng vào sinh nhật Gumi nhưng mà lại có việc cmnr nên đăng và chúc trước một hôm :>

Happy birthday my Idol <3

~Tặng thêm mọi người một phần ngoại truyện nữa nhân dịp sinh nhật cà rốt~

-Gumiya, biết ngày mai là ngày gì không?-Nó từ cửa bếp xông ra phòng khách, nhanh gọn lẹ nhảy vào ngồi yên trong lòng hắn.

-Một ngày bình thường như bao ngày?-Hắn đặt cằm lên đầu nó, tay ôm điện thoại chơi game. thực chất hắn biết mai là ngày gì nhưng vì bất ngờ nhỏ nên đành phải đóng kịch.

-Xí cái gì mà ngày bình thường! Cho nói lại một lần nữa!-Nó phồng má, nhanh tay dựt cái điện thoại của hắn.

-Không phải ngày bình thường thì là ngày gì!-Hắn tiếp tục diễn cho đạt màn kịch, dựt lại cái điện thoại từ tay nó.

-Hứ, bình thường cái con khỉ. Không thèm chơi với anh nữa, khi nào nghĩ ra thì hãng nghĩ đến việc gặp em.-Nó tức giận, nhanh chóng phi ra cửa, đi mất hút. Hắn ngớ người chưa kịp nói gì, nghĩ vu vơ rằng nó hết giận nhanh thôi và tiếp tục công cuộc tổ chức sinh nhật cho nó. Nhưng kết quả là, một đêm rồi mà nó chưa có về nhà. Hắn lo lắng, lục tung cả thành phố để tìm nó. Dùng điện thoại gọi nó suốt gần một ngày mà nó không nghe. Đến tối hôm sinh nhật nó, hắn uể oải về nhà, ngồi trên ghế sô pha ngắm cái bánh đầu tay của mình. Nghĩ nó đang ở đâu.

Đang nghĩ sắp tàn não thì có tiếng mở cửa, nó bước vào. Hắn nhìn nó, không nhanh không chậm chạy đến ôm nó. Giọng yếu ớt :))

-Nhóc đã đi đâu vậy, làm anh lo gần chết.

-Ơ... xin lỗi. Tại em tức quá nên chạy về nhà mẹ ăn vạ, kết cục mẹ lại đuổi em về.-Nó ôm lại hắn, chả hiểu sao cái bánh trên bàn lại đập vào mặt nó. Nó nghẹn...

-Cái kia...là của em?

-Anh đâu có quên sinh nhật nhóc bao giờ đâu chứ!-Hắn moi trong túi ra một cái hộp nhỏ buộc nơ cam, dúi nhẹ vào tay nó.-Happy birthday, vợ yêu của anh.

Chả hiểu sao tim nó ấm áp lắm, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống. Nó xúc động lắm, nhón chân lên hôn chụt một phát vào môi hắn, môi vẽ lên đường cong mềm mại, giọng xúc động.

-Cảm ơn, chồng yêu.

-------------------------------------

(tự dưng au cảm thấy sến dễ sợ ==", có chút không quen :)) dù không sớm cũng muộn chúng nó cũng gọi nhau như thế)

*chương này thực sự rất dài*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro